Chap 16
Buổi concert ở Nhật đã kết thúc tốt đẹp, đồng thời cũng kết thúc chuỗi album Hoa Dạng Niên Hoa. Sau khi kết thúc sân khấu chào fan, mọi ánh đèn đã tắt đi, tiếng nào nhiệt ở hàng ghế khán giả cũng vơi dần rồi mất hút, các chàng trai với bộ đồ màu đen của concept đã bước ra, họ muốn cảm nhận lại không khí chỉ vừa kết thúc ban nãy thôi.
Anh cả Jin mỉm cười ôm các thành viên, không giấu được vẻ hạnh phúc và tự hảo: "Cuối cùng cũng kết thúc chuỗi album rồi, cũng đã hơn một năm rồi mấy đứa nhỉ?"
NamJoon cũng rất xúc động: "Thời gian trôi qua mau thật, mới ngày nào chúng ta còn loay hoay chuẩn bị cho album với bài hát 'I Need U', tưởng chừng cũng chỉ ra album vậy thôi, đến nỗi thằng Hoseok còn nói chắc album này sẽ không nổi đâu, vậy mà giờ chúng ta đã gặt hái được rất nhiều từ nó, nhất là được đứng ở sân khấu lớn như thế này."
Thật không dễ dàng gì khi nhóm đi được đến ngày hôm nay, đây là một sự nỗ lực rất lớn không chỉ của riêng ai, mà là của tất cả mọi người.
Các thành viên đều mỉm cười tự hào, chìm đắm trong thành công mà họ gặt hái được. Rồi đây họ sẽ phải càng chăm chỉ làm việc hơn nữa, bởi một khi đã bước lên bậc thang của sự thành công thì phải làm sao để đứng vững trên đó, không thể vì ánh hào quang chớp nhoáng làm lóa mắt mà ngã xuống được.
NamJoon sực nhớ ra điều gì đó liền hào hứng: "Mọi người, nghe nói chúng ta sẽ có nửa ngày để vui chơi ở Nhật trước khi về Hàn đó, đi đâu không?" Bấy lâu nay loay hoay với các buổi trình diễn, đây sẽ thời gian vui chơi hiếm hoi của họ trong năm nay.
Jin là người đầu tiên hưởng ứng: "Đi chứ, sao bỏ qua cơ hội như vậy được, đúng không?"
Thế nhưng đáp lại hai người chỉ có bầu không khí ngượng ngùng và yên lặng, hình như không ai muốn đi thì phải.
Jin và NamJoon nhìn nhau rồi cười gượng, có lẽ bây giờ không thích hợp để đi chơi nhỉ?
"Em đi nữa." Yoongi lên tiếng khiến ai cũng bất ngờ, những tưởng Yoongi sẽ trở lại khách sạn để nghỉ ngơi cơ, thế mà hôm nay lại đòi đi chơi.
Yoongi thấy mọi người đều nhìn mình thì nhăn mày bất mãn: "Sao nhìn em như vậy? Em không thể đi sao?" Chuyện Yoongi này đi chơi là chuyện kinh thiên động địa làm sao mà ai cũng bất ngờ thế.
Jin cười xua tay: "Đâu có, đi thì đi thôi." Jin quay sang hỏi mong đợi hỏi mấy đứa em: "Mấy đứa cũng đi luôn nhé?"
Jimin lén lút kéo kéo tay Taehyung ra hiệu hỏi Taehyung có tham gia không. Taehyung mỉm cười định từ chối thì một giọng nói đã cắt ngang hành động của anh.
"Cho em đi với, nhưng có thể để em đi riêng được không?" Jungkook nãy giờ vẫn im lặng đã lên tiếng.
"Sao lại đi riêng? Lỡ bị lạc thì làm sao?" Hoseok đứng bên cạnh liền lên tiếng, anh để ý dạo gần đây Jungkook rất hay tách riêng với nhóm, chỉ khi bắt buộc, còn lại thì đều kiếm cách ở một mình.
Jungkook cười cười: "Không sao, em chỉ đi gần đây thôi, với lại có gì em sẽ gọi cho mọi người."
Thật ra cậu chỉ muốn Taehyung tham gia với mọi người thôi, nếu cậu đi chung sẽ làm anh mất hứng, còn nếu trở về khách sạn thì buồn lắm, dù sao thì đi dạo một chút sẽ khuây khỏa hơn, sẽ không nghĩ lung tung nữa.
Jin cũng xuôi theo ý Jungkook, nhóc này suốt một tuần nay vẫn luôn buồn buồn nên để có thể đi dạo để điều chỉnh tâm trạng cũng là chuyện tốt, dù vậy vẫn lo lắng dặn dò: "Chỉ đi gần khách sạn thôi đó, có gì phải gọi cho các anh, có biết chưa?"
"Vâng, vậy em đi trước nhé." Jungkook cố cười thật tươi rồi làm như vô tình nhìn anh một cái, thấy anh cũng nhìn mình thì vội quay đi thật nhanh, đứng hơn là tránh xa anh nhiều nhất có thể.
Taehyung nhìn theo bóng lưng con người như muốn trốn chạy kia, có lẽ cậu quá rành về cam kết ba ngày ở Nhật nhỉ, tránh xa nhau nhiều nhất có thể. Khẽ cười khẩy một cái. Đó là điều cậu muốn, vậy thì cứ như cậu muốn thôi.
Quay trở lại, Jin chưa kịp hỏi xem còn ai muốn đi chơi chung nữa không thì Taehyung đã lên tiếng muốn đi với mọi người, lẽ dĩ nhiên Jimin cũng đồng ý cùng đi. Riêng Hoseok chưa kịp nói gì cả đã bị NamJoon kéo đi, vì NamJoon biết thế nào tên này cũng đòi về khách sạn cho xem, nên kéo đi luôn cho chắc, khỏi phải ở một mình rồi suy nghĩ linh tinh.
Thế là sau khi quyết định thì cả bọn đi đến trung tâm mua sắm lớn của thành phố để dạo chơi, tất nhiên là sẽ cải trang một tí để không gây náo loạn.
Còn về phía Jungkook, cậu đang lang thang dọc theo một con sông mà bản thân cũng chẳng biết tên, chỉ thấy nó thật bình yên và đây chính là thứ cậu đang cần.
Nhớ hồi trước debut, anh và cậu hay lén chạy ra sông Hàn để vui chơi, cậu nhớ khi ấy có hai cô gái đi ngang qua, hai người bọn cậu đã oẳn tù tì ai thua sẽ phải tới chào hỏi các cô ấy và người thua là cậu.
Đỏ bừng mặt chạy đến và lắp bắp chào thì các cô ấy bật cười, còn nhéo má cậu nữa. Cậu liền lúng túng không biết làm sao thì một vòng tay ấm áp ôm cậu lại rồi cậu nghe thấy anh nói:
"Xin lỗi vì đã làm phiền hai chị, tôi có thể đưa chú thỏ nhỏ này đi chứ?"
Các cô ấy càng bật cười lớn hơn rồi nói với anh:
"Đúng đúng, nên đưa thỏ nhỏ đi đi, sư tử cứ để thỏ nhỏ chạy lung tung như vậy thì sẽ dễ gặp hồ ly lắm đấy, giữ cho chắc nhé, cậu sư tử si tình."
Lúc đấy cậu vì xấu hổ quá nên không để ý lắm lời của các chị ấy. Nhưng giờ nghĩ lại thì thấy mình thật ngu ngốc, đến cả người ngoài còn nhận ra anh thích cậu, vậy mà cậu vẫn mãi không biết. Trong lòng cậu lúc đó chỉ đơn giản xem anh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Đúng vậy, cậu hầu như đều dính lấy anh mọi lúc mọi nơi, ánh mắt cũng không tự chủ mà tìm kiếm anh, chỉ cần như vậy thôi thì cậu đã thấy thỏa mãn rồi. Cậu những tưởng rằng hành động của mình chỉ xuất phát từ tình anh em, bởi vì trong nhóm thì tính cách của anh và cậu giống nhau nhất. Nhưng có lẽ cậu đã quá ngây thơ rồi, ngay từ đầu giữa anh và cậu chẳng có tình em nào tồn tại cả.
Anh Yoongi đã nói đúng, cậu quá ngu ngốc khi nhận ra tình cảm quá muộn, cậu cố chấp không tin rằng mình yêu anh, thậm chí là yêu anh từ lúc trước debut nữa. Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi, bên cạnh anh lúc này không phải cậu và có lẽ mãi mãi về sau cũng không phải cậu. Dù cho anh Jimin nói đây là một trò chơi nhưng cậu không ngốc mà không nhận ra rằng ngay từ đầu cậu đã thua cuộc.
Có lẽ để anh bên cạnh anh Jimin sẽ tốt hơn, anh ấy biết cách làm nũng, anh ấy biết cách an ủi, anh ấy biết cách lắng nghe, còn cậu chẳng biết làm gì cả ngoài trốn chạy.
"Hãy giữ lấy anh và ôm anh thật chặt đi...
Tin tưởng ở anh có được không?
Hãy tin vào anh có được không?
Làm ơn hãy ôm chặt lấy anh, em nhé..."
Giai điệu này...
Không phải là bài hát 'Hold Me Tight' do anh viết lời sao?
Bất giác Jungkook đứng lên đi lần theo tiếng nhạc rồi thấy được nó phát ra ở một cửa hàng quà lưu niệm nhỏ ở cuối một con phố. Cậu chậm rãi bước vào bên trong và vẫn thả hồn theo giọng hát của anh đang được phát.
"Ah, xin chào quý khách, cậu muốn mua quà lưu niệm sao?" Một ông bác tầm ngoài năm mươi chạy đến hỏi Jungkook khiến cậu lúng túng vì đã chạy theo tiếng nhạc mà không biết rằng mình đang ở đâu.
Khẽ cúi chào ông bác: "Dạ, chào bác, cháu chỉ là nghe thấy bài hát hay quá cho nên..."
Jungkook lúng túng gãi đầu nói chữ Hàn chữ Nhật thật lộn xộn, cậu không rành tiếng Nhật lắm nên hơi khó khăn.
Ông bác nghe cậu nói được tiếng Hàn thì cười tươi, dùng giọng mẹ đẻ của cậu để nói: "Cháu là người Hàn sao? Bác cũng biết tiếng Hàn đấy, mà cũng không sao đâu, cháu cũng không phải người đầu tiên đến đây vì bài hát được phát ở cửa hàng của bác đâu, mấy tháng trước cũng có một chàng trai đến đây vào ban đêm vì nghe thấy bài hát...à bài...bài gì ấy nhỉ? Tự nhiên quên mất rồi." Ông bác cố nhớ, vì là tên tiếng Anh nên khó nhớ quá.
Cậu ngại ngùng cười: "Vậy sao ạ? À cháu có thể xem đồ lưu niệm được không ạ?" Dù sao cũng đã vào cửa hàng của người ta rồi, nếu đi ra mà không mua gì cũng quá thất lễ.
"Được thôi, cháu cứ xem tự nhiên, để bác tìm lại tên bào hát đó mới được, thật tức mà." Ông bác nói xong thì chạy vào bên trong để lại cậu một mình trong chỗ quầy lưu niệm. Jungkook nhìn theo bóng lưng ông bác, thầm nghĩ sao ông bác này tin người quá vậy?
Cậu lắc đầu cười một cái rồi đi một vòng xem, ở đây có rất nhiều đồ lưu niệm nha, bỗng cậu chú ý đến sợi dây chuyền có mặt hình mặt trời. Khẽ cầm lên, cậu mỉm cười rồi nghĩ đến anh, nụ cười của anh luôn ấm áp như ánh mặt trời vậy.
Lục trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một cặp vòng tay trắng và đen có in hình TK, món quà này là của một fan đặt riêng để tặng cho anh và cậu. Đó là vào cái hôm trước ngày anh tỏ tình với cậu, định đưa cho anh thì, haizz, cho nên món quà này cậu cũng giấu nhẹm đi. Chỉ là bây giờ có muốn đưa cho anh cũng không được nữa.
Một lát sau ông bác đi ra, thấy cậu chăm chú nhìn sợi dây chuyền thì mỉm cười: "Cháu cũng thật biết chọn nha, sợi dây chuyền này bác làm ra hôm qua và lúc nãy mới trưng bày, không ngờ bị cháu nhìn trúng."
Jungkook ngạc nhiên: "Là bác làm sao ạ?" Lúc nãy cầm lên cậu còn tưởng đây là sản phẩm của nhãn hàng cao cấp nữa đấy, vì đường nét rất tinh sảo, nhìn vào liền ưng mắt.
Ông bác cười hiền: "Đúng vậy, thế nào? Đẹp chứ?"
Từ sau khi bán cặp nhẫn mấy tháng trước cho chàng trai lạ mặt kia thì bác liền có ý tưởng làm một cặp dây chuyền với hình mặt trời, giống như nụ cười của chàng trai đó vậy, đến hôm nay vừa làm xong đem trưng ra thì cậu nhóc với ánh mắt to tròn như mặt trăng này nhìn trúng.
Jungkook mỉm cười gật đầu rồi chợt hỏi: "Vậy bác có thể khắc chữ lên không dây chuyền được không?" Jungkook muốn đây cũng sẽ là vật kỷ niệm giữa Taehyung và cậu, chỉ cần nhìn nó liền nghĩ đến anh.
Ông bác xoa xoa cằm, vì mặt dây chuyền khá nhỏ nên việc khắc chữ cũng hơi khó khăn. Cầm lại mặt dây chuyền quan sát một hồi rồi ngước lên hỏi Jungkook: "Cháu muốn khắc chữ gì?"
Jungkook cười hạnh phúc đáp lại: "Khắc giúp cháu chữ TK ở vòng tròn phía dưới mặt trời ạ!" Cậu trộm nghĩ sẽ tham lam ở bên cạnh anh dưới ánh mặt trời, chỉ nghĩ vậy thôi mà cậu đã rất thỏa mãn rồi.
Ông lão giật mình, chẳng phải chàng trai lạ mặt kia cũng muốn khắc hai chữ này lên cặp nhẫn mấy tháng trước hay sao? Ông không nghĩ đây là sự trùng hợp đâu nhỉ?
Dù đã đoán được phần nào mối liên hệ giữa hai chàng trai này nhưng bác cũng không hỏi nhiều, vì bác thấy được trong ánh mắt của cậu trai nhỏ nhắn này có gì đó bi thương, có lẽ đã gặp trắc trở.
Hắng giọng một chút, bác nói: "Có lẽ sẽ hơi lâu một chút nhé, vì mặt dây chuyền rất nhỏ nên khá là khó đấy cháu."
Jungkook ỉu xìu hỏi bác: "Khoảng bao lâu ạ? Vì tối nay cháu sẽ ra sân bay về lại Hàn mất rồi ạ."
Ông bác ngắm nghía mặt dây chuyền kỹ càng rồi nói: "Tầm hai tiếng, cháu đợi được không?"
Cậu xem lại đồng hồ và tính toán thời gian, có lẽ là kịp, anh SeJin nói nhóm ra sân bây vào lúc mười giờ cơ mà, thế là Jungkook gật đầu bảo bác làm cho mình.
Quay về chỗ trung tâm mua sắm, mọi người đã đi tham quan khắp nơi rồi nên định trở về. Trên đường đi Jin lấy điện thoại ra gọi cho Jungkook để bảo cậu nhóc trở lại khách sạn chuẩn bị đồ đạc vì sợ thằng bé ham chơi quên luôn giờ bay, nhưng gọi nãy giờ vẫn không ai bắt máy.
NamJoon bên cạnh thấy Jin nhíu mày thì tiến đến hỏi có chuyện gì thì Jin nói: "Anh gọi cho Jungkookie định bảo thằng bé về khách sạn nhưng gọi nãy giờ vẫn không ai nghe máy."
Jin vừa dứt tiếng thì Yoongi liền ngớ người, chết thật, anh quên chưa đưa điện thoại lại cho Jungkook rồi, lu bu lo concert nên Yoongi quên bén đi luôn, anh liền nói: "Jungkookie em ấy không mang theo điện thoại."
Sau đó Yoongi nói chuyện mình đang giữ điện thoại của Jungkook mà quên mất, trong lúc nói chuyện Yoongi kin đáo liếc nhìn Jimin, quả nhiên thấy Jimin chột dạ quay đi chỗ khác không dám nhìn anh. Yoongi âm thầm siết chặt chiếc điện thoại, chuyện này anh sẽ tìm Jimin nói chuyện sau.
NamJoon nhìn mọi người trấn an: "Bình tĩnh đã, để em gọi cho anh SeJin, biết đâu thằng bé đã về khách sạn rồi cũng nên." Nói rồi NamJoon lấy điện thoại ra gọi ngay lập tức.
Cuộc gọi vừa được nối thì nghe tiếng anh quản lý mắng sao giờ này chưa có đứa nào về, sắp đến giờ ra sân bay rồi.
Nghe vậy thì cả bọn bàng hoàng, giờ này mà Jungkook chưa về sao?
Jin lo lắng chực khóc: "Làm...làm sao bây giờ, thằng nhóc đó lại hay đi lạc nữa."
Nếu ở Hàn Quốc thì còn đỡ, còn đây là Nhật Bản, xứ lạ quê người, còn không rành tiếng Nhật hay tiếng Anh thì biết phải làm sao?
NamJoon vỗ vai Jin: "Bình tĩnh lại đã anh, chúng ta không được hoảng loạn." Trấn an Jin cũng như trấn an mọi người, NamJoon nhìn quanh và giật mình nói: "Taehyung đâu rồi?"
Giờ mọi người mới nhận ra là Taehyung cũng biến mất, đoán rằng anh đi kiếm Jungkook nên mọi người cũng chia nhau đi tìm. Chỉ là có một người siết chặt nắm tay đầy tức giận.
"Cuối cùng cũng bị nó phá hỏng, Jeon Jungkook."
Chợt một giọng nói băng lãnh vang lên bên tai: "Đôi cánh của em đã thành màu đen rồi Park Jimin."
Nói rồi Yoongi liếc mắt một cái sắc lẹm khiến Jimin không dám nhìn thẳng vào anh. Cậu không chột dạ, không có.
Yoongi thất vọng nhìn Jimin: "Đừng tưởng anh không biết, điện thoại của Jungkook là do em lấy đúng không?"
"Làm...làm gì có..." Jimin sợ hãi lãng tránh Yoongi.
"Còn muốn chối, anh không muốn tranh cãi với em vì anh cũng không hiểu được sao em lại lấy nó, nhưng tốt nhất em đừng để mọi chuyện đi quá xa, nếu không sau này người đau khổ nhất chính là em thôi." Yoongi nói rồi lạnh mặt quay đi, anh chỉ giấu cho Jimin lần này thôi, hy vọng cậu sẽ thay đổi, sẽ không tiếp tục sa ngã nữa.
Còn lại Jimin sau khi Yoongi đi rồi thì từ gương mặt đang cúi xuống bỗng ngẩng đầu lên cười lạnh.
"Muộn rồi anh Yoongi, em phải có được Taehyung bằng mọi giá."
Cuộc giao dịch với quỷ dữ đã sẵn sàng, liệu rằng có ai đó sẽ cứu lấy thiên thần sắp sa ngã không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co