Truyen3h.Co

[VKOOK] YÊU EM THẬT KHÓ

Chap 21

taekook4ever

Cũng đã năm ngày kể từ show diễn ở Philippin, đêm đó khi vừa diễn xong thì Bangtan nhanh chóng ra sân bay về nước và cũng ngay sau đó Taehyung lên đường về Daegu để đưa tang bà. Nhưng lịch trình vẫn còn đó, Bangtan đang chờ, Army đang chờ nên anh lại phải nhanh chóng lên Seoul.

Cũng trong thời gian này nhiều fan tinh ý nhận ra rằng Taehyung ít cười hơn hẳn, nhiều người cho là anh đã trưởng thành rồi nên lạnh lùng hơn, một số khác lại than khóc muốn anh trở về như xưa luôn vui vẻ năng động, còn có một số người lại trách anh vì sự thay đổi của anh không hợp với sở thích của họ.

Nhưng có ai từng nghĩ là anh đang gặp chuyện gì đó không? Phải chăng Taehyung của chúng ta đang buồn? Hahaha, không một ai nghĩ được. Vì Taehyung của chúng ta đã giấu kỹ quá, nỗi buồn của anh chỉ riêng anh biết, nụ cười gượng ép đó cũng chỉ mình anh biết. À không, còn một người biết nữa, người đó hiện đang đứng nép trong bóng tối nhìn bóng lưng của anh.

Kể từ khi trở về từ Daegu, mỗi tối Taehyung đều đứng nơi cửa sổ và nhìn lên bâu trời cao, nơi có một ngôi sao sáng cũng đang dõi theo anh. Cũng mỗi tối, một cậu nhóc luôn đứng đằng sau nhìn anh, cảm giác thật bất lực khi cậu chỉ biết đứng đây và rơi lệ mà thôi. Có chăng chính anh cũng đang rơi lệ?

"Có người nói với tôi rằng khi muốn khóc hãy nhìn lên trời cao, vì khi đó những giọt nước mắt sẽ chảy ngược vào trong tim, sẽ không ai thấy ta khóc, sẽ không ai thấy ta buồn, sẽ không ai biết được người đang vô tư nhìn trời đó đang thấm ướt trái tim bằng nước mắt. Đợi đến khi gió lau khô những giọt nước nơi khóe mắt thì ta lại trở nên mạnh mẽ như trước. Bí mật này sẽ không ai biết được."

Taehyung rất mạnh mẽ, dù cho có buồn phiền thì anh cũng lấp liếm chúng bằng những trò đùa. Taehyung không hay khóc, bởi anh nói rằng không muốn nhìn thấy những người thân yêu của anh sẽ buồn vì anh. Vì vậy, mỗi lần anh đều chọn cách lẩn trốn tâm trạng trong những tiếng cười.

Chợt một bàn tay vỗ lên vai cậu nhóc, giật mình nhìn qua thì ra là anh NamJoon.
NamJoon ra dấu cho cậu yên lặng rồi âm thầm rời khỏi phòng Taehyung đến phòng làm việc.

"Jungkookie, em biết lý do anh gọi em vào đây chứ?" NamJoon ngồi lên ghế xoay hỏi Jungkook.

"Vâng, em biết." Jungkook gật đầu rồi cũng ngồi xuống cái ghế gần đó.

"Vậy giờ bài hát ấy em định như thế nào?" NamJoon đang hỏi về bài hát solo được giao cho các thành viên trong album lần này.

"Em muốn viết về anh Taehyung..." Jungkook tràn đầy mong đợi nhìn NamJoon, cậu đã suy nghĩ rất lâu, hiện tại trong tâm trí cậu chỉ có Taehyung.

"Em chắc chứ? Không là cái khác mà chính là Taehyung?" NamJoon cũng không ngạc nhiên trước đáp án của Jungkook, những chuyện xảy ra gần đây với Taehyung cũng đủ lý do để anh biết được sự lựa chọn của Jungkook.

"Em chắc ạ, nếu không thể ở bên anh ấy thì em sẽ dùng lời nhạc để an ủi anh ấy, anh NamJoon, hãy giúp em."

Đây là ca khúc solo đầu tiên trong cuộc đời cậu và cậu muốn dành nó cho anh. Cậu sẽ hát vì anh, lời bài hát cũng sẽ nói về anh và nói về nỗi bất lực của cậu khi nhìn anh đau khổ. Có lẽ đó chỉ là mối tình đơn phương mà cậu dành cho anh nhưng cậu không hối hận vì yêu anh. Tiếc là, cậu chỉ là một con rối trong trò chơi, đến khi con rối này mãi mãi muốn bị giật dây thì anh đã cắt đi sợi dây đó, để cho con rối mãi không nhảy nhót mua vui được nữa.
--------------------------------------------------
Thời gian comeback đã gần kề, trong thời gian này các thành viên đều tranh thủ hoàn thiện ca khúc solo của mình để còn quay các shortfilm. Khác với những lần trước chỉ là một teaser cho ca khúc trở lại, lần này các chàng trai sẽ tự mình quay những video ngắn dựa trên bài hát solo mà họ sáng tác và tất nhiên mọi việc đều có sự liên kết với nhau, những video ngắn tưởng chừng tách biệt nhưng sẽ có mối liên hệ nào đó.

Vấn đề duy nhất ở đây là có một thành viên vẫn chưa hoàn thành bài hát solo của mình, là Jimin.

Buổi tối tại sông Hàn...

"Jiminie?"

"Oh anh Yoongi, anh đến rồi." Jimin cười rồi đưa một lon bia cho Yoongi.

"Lại còn uống bia? Lỡ anh quản lý mà biết được là em chết chắc." Yoongi làu bàu vài tiếng rồi cũng khui lon bia hớp một ngụm.

"Vậy thì em sẽ kéo anh theo." Jimin cười cười rồi cũng đưa lon bia lên môi nhấp.

Đã lâu rồi hai anh em không được thoải mái như vậy, Jimin nhớ lần gần nhất cậu và anh Yoongi gặp riêng đã rất căng thẳng, cậu cũng hiểu nguyên nhân của sự căng thẳng đó là từ đâu.

Yoongi cũng cười rồi cả hai chợt im lặng nhìn dòng nước chảy thật bình yên. Sông Hàn luôn là địa điểm yêu thích của các thành viên, hầu như những khi cần tâm sự hoặc nơi yên tĩnh thì đều ra đây, nhâm nhi vài lon bia, đến khi ngà ngà rồi sẽ trở lại ký túc ngủ và quên hết mọi phiền muộn. Cũng có thể nói nơi đây là 'nơi trút bầu tâm sự của Bangtan" nhỉ?

"Em...đã từ bỏ chưa?" Yoongi lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cả hai.

Jimin không trả lời ngay, cậu hớp một ngụm bia rồi mới cười nhạt: "Nếu từ bỏ thì chẳng phải sự kiên trì của em trở nên vô nghĩa sao?"

Tuy nói như vậy nhưng hiện tại Jimin đang rất mơ hồ cho con đường mình đi, Jimin từng nói với Jungkook rằng chính mình mới là chủ cuộc chơi này. Nhưng càng đi sâu vào Jimin càng cảm thấy bản thân đang bị lạc trong cuộc chơi mà cậu đã giăng ra?

Yoongi quay sang nhìn đứa em của mình, ánh mắt của nó bây giờ là của người chiến thắng sao?

"Em...có vui không?"

Yoongi thật sự muốn biết đến sau cùng Jimin nhận lại được gì khi đã đánh đổi tất cả cho một 'phần thưởng' vốn không thuộc về mình. Mà thật ra Yoongi nghĩ nếu Taehyung biết chuyện này thì thằng bé sẽ có cảm giác gì, có lẽ chính thằng bé mới là người đau khổ nhất khi biết người mình yêu và người yêu mình đang vì nó mà tranh đấu với nhau.

"Vui chứ, cuối cùng thì chướng ngại lớn nhất cũng đã dẹp bỏ rồi không phải sao? Tình yêu của em cũng đến lúc được đáp lại rồi." Jimin nhếch môi cười, chẳng biết là cười cho kẻ thua cuộc kia hay là cười nhạo bản thân mình.

"Còn Hoseok?"

Bàn tay cằm lon bia của Jimin chợt siết lại khi nghe đến cái tên vừa được nhắc đến nhưng cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh đáp:

"Anh ấy thì có liên quan gì chứ?" Jimin hơi lúng túng lảng tránh Yoongi.

"Nó yêu em!" Yoongi nói thẳng cho đứa ngốc đang ngồi bên cạnh hiểu ra, anh đoán Jimin đã biết tình cảm của Hoseok rồi và thằng bé đang cố né tránh nó.

"Nhưng em yêu Taehyung." Jimin cũng đáp lại anh, chẳng hiểu vì sao trước mặt Yoongi thì cậu không thể nhìn và mắt anh mà dõng dạc nói ra câu đó.

"Thật sao?" Yoongi lơ đãng hỏi rồi uống ngụm bia.

"Đương nhiên là thật..."

Yoongi nhếch môi cười khi nghe câu trả lời của Jimin. Có lẽ trong cả ba đứa thì khờ nhất chính là đứa em này của anh, ít nhất hai đứa kia còn biết mình muốn gì nhưng Jimin thì không biết, anh biết nó đang lạc lối trong mê cung chính nó tạo ra. Bởi vì đến cả khi kế hoạch chia rẽ Taehyung và Jungkook thành công thì nó cũng không thể nở một nụ cười đúng nghĩa. Giây phút này lẽ ra phải ăn mừng chiến thắng thì nó lại uống bia giải sầu. Mà chính nó còn không biết là mình đang sầu.

"Jiminie, bài hát solo nghe nói là em vẫn chưa tìm được ý tưởng?" Yoongi đổi đề tài nói chuyện, anh không muốn ép Jimin ngày càng lừa mình dối người nữa.

"Vâng, nên em mới gọi anh ra đây, em thật sự không có ý tưởng gì trong đầu cả." Jimin đau khổ ôm đầu, tại sao cậu không thể nghĩ được điều gì cho bài hát cả, cậu muốn viết về tình yêu của cậu và Taehyung nhưng sao một ca từ cũng không suy nghĩ nổi.

Nhìn Jimin chật vật như vậy là Yoongi đủ biết nó đã bế tắc trong việc bắt đầu một bài hát solo đầu tiên trong đời mình, có lẽ ngay từ ban đầu nó đã định hướng sai nên không thể tìm ra lỗi thoát. Nếu là bình thường Yoongi sẽ đưa ra lời khuyên về ý tưởng, giống như mở một con đường để Jimin tiếp tục bước đi, thế nhưng...

"Lần này anh sẽ không giúp em."

Jimin ngạc nhiên nhìn Yoongi, cậu không tin được là Yoongi có thể trực tiếp từ chối cậu như vậy.

"Sao...sao ạ?"

Biết rằng hiện tại Jimin rất hoang mang và lo lắng, nhưng không phải chuyện gì cũng cần người khác giúp đỡ, nhất là khi đứng trước ngưỡng cửa của một tương lai mới, thì hãy tập tự đưa ra quyết định dù là đúng hay sai.

"Bài hát lần này phải tự em hoàn thành, chỉ có như vậy em mới trưởng thành." Yoongi mỉm cười nhìn Jimin, anh muốn cậu em này của anh phải tự đứng dậy và thoát khỏi mê cung đó.

"Nhưng, em không thể..." Jimin do dự, cậu chưa từng thử qua, có chắc là cậu sẽ làm được không khi mà không có sự giúp đỡ?

"Em có thể, anh sẽ đợi Jiminie, đợi bài hát của em hoàn thành." Yoongi mỉm cười xoa đầu Jimin.

"Và cũng đợi đứa em Jiminie của anh trở lại..."


Phòng tập vũ đạo...

Các chàng trai đã nhảy suốt sáu tiếng cho bài hát mới và hầu như chưa có điểm dừng, vũ đạo bài hát lần này rất khó, sự kết hợp uyển chuyển giữa nhanh và chậm đòi hỏi cần có một kỹ thuật cao mới có thể nhảy được, đó cũng là lý do các thành viên vẫn tập không ngừng nghỉ dù cho thân xác có rã rời.

Nhạc đã dừng lại, bảy con người thi nhau nằm vật xuống sàn, bây giờ chỉ có không khí và nước là cần thiết nhất.

"Của cậu này Taehyung." - Jimin thảy chai nước cho Taehyung rồi cũng đưa cho các thành viên khác.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Jimin ngồi lại gần Taehyung, chuyện bà của cậu ấy vẫn còn đó, cậu ấy nhất định còn rất buồn.

Từ hôm trở về tới giờ Taehyung chưa từng bỏ buổi tập nào cả, cậu ấy dốc hết sức mình mà nhảy, động tác cũng trở nên thành thục hơn và được thầy Son cũng như các anh quản lý khen rất nhiều. Nhưng mọi người đều biết vì sao cậu ấy trở nên như vậy.

"Tớ không sao đâu, cậu đừng lo." Taehyung cười gượng uống ngụm nước, bây giờ chỉ khi luyện tập vũ đạo thì anh mới thôi suy nghĩ lung tung, đốt cháy năng lượng để đỡ nhớ về bà mà cố gắng sống tiếp và sống thật tốt.

"Lại câu nói đó, lại nụ cười đó... Haizz, càng như vậy tớ sẽ càng lo hơn." Jimin vòng tay qua ôm lấy vai Taehyung, nhìn Taehyung đau lòng như vậy cậu không chẳng thoải mái được, chỉ biết ở bên cậu ấy và chia sẻ nỗi mất mác này thôi.

"Jiminie, cám ơn cậu." Taehyung mỉm cười cảm kích.

"Được rồi, thôi sướt mướt đi được không, muốn khóc thì hãy tựa lên vai tớ này." Jimin cười cười ép đầu Taehyung lên vai mình nhưng động tác bỗng trở nên gượng gạo khi thấy ánh mắt của ai đó đang nhìn sang cậu.

"Vai cậu bé xíu có chịu nổi đầu của tớ không?" Taehyung chọc cười Jimin, chỉ có ở bên cậu ấy mới làm anh cảm thấy thoải mái nhất, cả đời này Taehyung biết ơn nhất là đã ban cho anh một người bạn tuyệt vời như Jimin.

"Ya! Cậu nói ai vai nhỏ hả, vai cậu mới nhỏ." Jimin giả vờ tức giận nhéo Taehyung, biết cậu ấy đang giỡn nhưng luôn chọc trúng chỗ đau của Jimin thôi.

"Á đau, tay cậu cũng nhỏ xíu mà nhéo đau thế." Taehyung cười lớn chọc Jimin, đều là nhắm điểm yếu của Jimin mà xoáy vào.

"Ya! Cậu chết chắc rồi." Cả hai đùa giỡn khiến bầu không khí tĩnh mịch mấy ngày nay trở nên có sức sống hơn. Đúng là Bangtan chỉ vui khi mấy đứa út vui vẻ như thế kia, giống như được tiếp thêm năng lượng cho cả nhóm vậy.

Nhưng với hai người nào đó thì không như vậy.

"Hoseok, cậu đi đâu thế, không tập nữa à." NamJoon gọi với theo người bạn cùng tuổi, hiếm khi thấy cậu ấy bỏ ra ngoài nửa chừng như vậy, mọi khi đều ở lại bàn về vũ đạo và chỉnh sửa lại những chỗ chưa ổn cho từng người.

"Tớ chỉ đi vệ sinh tí thôi, lát tớ quay lại." Hoseok ấp úng giải thích rồi đi ra ngoài. Dù biết đã buông tay nhưng bắt anh chứng kiến ánh mắt yêu thương của người mình yêu dành cho người khác thì Hoseok vẫn chưa chịu đựng được, vậy nên cách tốt nhất là lảng tránh như anh vẫn làm trước kia.

Chỉ là giây phút Hoseok đi ra ngoài đó thì một người khác tưởng chừng đang đùa giỡn lại dõi mắt theo anh.

"Anh cũng sẽ đợi, anh tin có một ngày em sẽ quay lại nhìn anh đúng không Jimin?"

Trên sân thượng hôm ấy khi cậu quyết định cắt đứt mọi hi vọng của Hoseok thì một lần nữa anh lại lao đến ôm lấy cậu và nói như vậy.

Phải chẳng do anh ôm đột ngột khiến trái tim cậu bỗng đập nhanh? Nhất định là như vậy rồi. Anh thật sự quá ngốc khi cứ lao vào ngọn lửa đang thiêu rụi cậu như vậy. Nhưng cậu quả thật không còn đường lui nữa, tình yêu của cậu đã quá lớn nên không thể dành sự chú ý cho anh được nữa. Hơn nữa, anh xứng đáng được nhiều hơn, xứng đáng ở bên cạnh người tốt hơn cậu.

Còn trong góc phòng tập có một cậu nhóc cũng đang âm thầm gặm nhấm nỗi đau của mình. Cuối cùng Taehyung đã cười rồi, quả nhiên ở bên cạnh người anh yêu thì anh sẽ vui vẻ. Biết là sẽ như vậy nhưng trái tim thật sự đau quá. Có lẽ cứ để mặc cho nó đau thôi, rồi cũng sẽ đến một ngày nó không còn đau được nữa.

Hình như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Taehyung quay sang nhìn nơi góc phòng tập và thấy cậu giật mình nhìn đi nơi khác khiến anh cảm thấy tội lỗi. Những lời nói ngày hôm ấy chắc là đã tổn thương đến cậu. Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ kỹ rồi, một người có lòng tự trọng cao như Jungkook thì sao có thể chịu nhận đã yêu anh. Nhưng cậu đã nói ra điều đó, nó làm cho anh có hi vọng là cậu yêu anh thật sự.

Vì chuyện của bà nên anh vẫn chưa có cơ hội nói lời xin lỗi với cậu. Sau bữa tập luyện hôm nay có lẽ anh nên hẹn cậu và nói thật rõ ràng tình cảm và suy nghĩ của anh, nói rằng những chuyện hôm ấy anh nói chỉ là nói dối mà thôi, cũng nói rằng anh yêu cậu và anh cần cậu.

"Tớ ra ngoài một chút nhé." Jimin vỗ vai Taehyung, cậu muốn ra ngoài tìm anh Hoseok, hình như anh ấy ra ngoài hơi lâu thì phải.

Taehyung mỉm cười gật đầu rồi cũng định tiến đến chỗ Jungkook và nói về buổi hẹn thì bỗng nghe anh Jin hét lớn:

"JIMIN CẨN THẬN!"

Những miếng gỗ sàn định dùng cho việc tu sửa phòng tập bỗng dưng vuột dây ngã xuống, Jimin giật mình nên chỉ biết đứng trơ ra nhìn những miếng gỗ nặng sắp rơi xuống mình. Bỗng một bóng người lao đến đẩy cậu ra, mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi khi nghe tiếng thét của Yoongi mọi người mới giật mình.

"JUNGKOOK!!!"

Thân thể bỗng nhiên bị đẩy đi làm Jimin ngã xuống bên cạnh, cùng lúc đó một tiếng động rất lớn và các miếng gỗ đập xuống thật mạnh. Nhưng quan trọng hơn là người nằm dưới những miếng gỗ đáng lẽ ra là Jimin mà giờ lại là Jungkook. Jimin hoảng loạn nhìn Jungkook bị chôn vùi bên trong. Vì sao chứ? Vì sao Jungkook lại cứu cậu? Nó đang làm chuyện ngốc nghếch gì vậy?

Taehyung nhanh chóng chạy đến đỡ mấy miếng gỗ ra, run rẩy ôm lấy Jungkook đã bất tỉnh rồi chạy ra xe đến bệnh viện, NamJoon cũng liên hệ với anh quản lý rồi cùng mọi người ra theo.


Ôm lấy Jungkook đầu đầy máu khiến anh run rẩy thật sự, khoảnh khắc nhìn thấy cậu chạy đến đó làm trái tim anh như ngừng đập.

"Đừng xảy ra chuyện gì cả Jungkookie, anh xin em đấy." Taehyung nói trong hoảng sợ, cảm xúc bất ổn gần đây kèm theo sự việc vừa nãy làm anh như phát điên lên.

"Tae...Taehyung..." Jungkook thều thào giơ tay chạm lên khuôn mặt đầy mồ hôi của anh, cuối cùng cũng được gần anh hơn rồi, cuối cùng cũng được anh ôm trọn trong vòng tay rồi.

"Jungkookie, không sao cả, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi, em sẽ không sao đâu." Taehyung gấp gáp ôm chặt lấy Jungkook, anh bình thường rất gan dạ nhưng đến hiện tại anh mới biết mình sợ máu như thế nào, nhất là màu của người anh yêu thương đang thấm ướt áo anh. Cố gắng dốc hết sức mà đưa cậu ra xe đến bệnh viện nhanh nhất.

"Em...em đã...làm được rồi, đã bảo vệ...bảo vệ được nụ cười của anh rồi..." Dù rất đau nhưng Jungkook vẫn cười mãn nguyện, cậu đã làm sai rất nhiều, duy chỉ có lần này cậu thấy mình làm rất đúng, cậu thật sự chỉ sợ mình chạy đến không kịp để đẩy anh Jimin ra.

"Em đang nói ngốc nghếch gì vậy chứ? Anh sẽ đưa em đến bệnh viện và em sẽ khỏe lại, tin anh."

"Em tin anh chứ, vẫn luôn tin anh mà Taehyung...
Anh biết không khoảnh khắc em chạy đến đỡ thay anh Jimin là khoảnh khắc em hạnh phúc nhất, vì em đã bảo vệ được nụ cười của anh, bảo vệ được tình yêu của anh. Nếu người bị thương là anh Jimin chắc anh sẽ đau lòng lắm. Taehyung của em không được buồn, chỉ cần có anh Jimin bên cạnh anh sẽ không buồn đâu. Em đã làm tốt đúng không? Đã bảo vệ được tình yêu của người em yêu. Em làm được rồi, Taehyung à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co