Truyen3h.Co

[VKOOK] 'you are everything'

Chap 8

Hanna0130

Tua thời gian_______________
1 năm sau,
-Anh nghĩ nên cho mẹ biết ấy
-Em cũng vậy, nhưng em hồi hộp lắm
-Em cứ yên tâm, mau đi thôi
-Vâng
Anh nắm tay cậu về nhà, mẹ đang ngồi xem phim thấy hai đứa thì chào đón nồng nhiệt, bỗng nhiên Taehyung nghiêm lại
-Bác, con muốn nói bác việc này
-Sao con ?-lấy remote tắt tivi đi
-Con và Jungkook quen nhau được 1 năm rồi, mong bác đồng ý ạ *cúi đầu*
-Ta biết
-Bác/mẹ biết?
-Ta đã trải qua nên nhìn cũng hiểu thôi haha
-Ơ, thế thì...-Jungkook lúng túng nắm chặt hai bàn tay lại với nhau
-Hai con cứ bên nhau tiếp đi, mẹ ủng hộ
-Cảm ơn mẹ-Jungkook vui mừng chạy lại ôm mẹ, mẹ cũng ôm đứa con trai vào lòng

Tại căn 801...
-Jungkookie, làm bài mau
-Không đâu, chơi chút nữa
-Em không làm thì lát anh đi chơi bỏ em ở lại đừng hỏi vì sao
-Yahhh, anh thật xấu tính
Anh đi tới sô pha chỗ Jungkook ngồi, khom người xuống hôn lên trán cậu rồi thì thầm nhỏ
-Hay là em muốn anh làm em không bước ra khỏi giường được mới chịu nghe lời ?
Cậu hoảng hốt đẩy anh ra rồi chạy đi làm bài. Anh đứng nhìn cậu vừa cười vừa lắc đầu rồi cũng về phòng làm văn kiện. Tích tắc, đồng hồ điểm 6h, Jungkook mệt mỏi nằm dài ra bàn, bụng cậu lại đòi ăn nữa rồi, chạy vào phòng anh, mới hé cửa thì nghe được anh nói chuyện điện thoại có vẻ rất gấp
-Em đang ở đâu ?
-Được, cứ ở đấy anh tới ngay
Cậu nghe vậy cũng giật mình chạy nhanh về bàn học, anh khoác áo chạy ra mang giày vừa mang vừa nói
-Em ở nhà, anh đi ra đây một tí
-Nhưng Taehyung...-chưa kịp nói anh đã mở cửa đi, cậu như chết lặng trong nhà. Bỗng dưng cậu lại khóc, vì sao cậu khóc ư ? Vì cậu sợ cái người trong điện thoại sẽ cướp lấy anh đi... Cậu mệt mỏi không muốn ăn nữa, đi vào phòng ngủ, co người mà khóc rồi ngủ lúc nào không hay

1h sáng Taehyung về nhà trong bộ dạng say sỉn, anh bước vào phòng thấy Jungkook đã ngủ thì lập tức lôi cậu dậy
-Jeon Jungkook, dậy mau !
Cậu dụi mắt ngồi dậy
-Sao thế ? Anh về rồi à ?
-Anh hỏi em, em có lừa dối anh không ?
-Lừa dối ? Anh nói gì em không hiểu
Anh quăng vào người cậu sấp hình, đó là cậu đi cùng một người con trai khác, cậu nhìn thấy vui vẻ nói
-Không phải, đây là Hoseok bạn em thôi
-Bạn mà làm cử chỉ thắm thiết vậy sao ?
-Bọn em chỉ là bạn, sao anh không tin em ?
Anh nâng cằm cậu áp môi vào, mùi rượu của anh làm cậu khó chịu liền đẩy anh ra, anh cau mày
-Có bạn em hôn rồi nên không cần Taehyung này hôn nữa
-THẬT SỰ KHÔNG CÓ
-Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nữa
-Nhưng em...
-Anh nói em không nghe sao ? Tạm thời đừng gặp nhau nữa-anh cúi thấp đầu, lòng đau lắm nhưng anh phải làm sao ?
-Được-cậu nhìn anh với ánh mắt rất lạ, không còn là Jungkook mọi ngày ánh mắt trìu mến nhìn anh mà bây giờ là ánh mắt kiên cường-Anh không tin em ? Được, mình đừng gặp nhau trong thời gian này !
Anh đứng nhìn bóng dáng nhỏ lướt qua người và đang đi ra cửa. Một người đứng lặng lẽ rơi nước mắt, một người đi về nhà khóc không thể nào diễn được. Ngày hôm đó, trời cũng đổ mưa, không hiểu sao nhưng ông trời như tiếc thương cho đôi bạn trẻ này...

Sáng hôm sau, cậu mệt mỏi ra khỏi giường từ rất sớm, dậy trước cả đồng hồ báo thức. Bước đến tủ lấy đồng phục rồi vào vệ sinh cá nhân, vừa bước xuống đã nghe mùi đồ ăn mẹ làm, mẹ nghe tiếng động xoay người lại, điều làm mẹ ngạc nhiên là Jungkook nhà ta dậy mà không cần ai đánh thức, buộc miệng trêu chọc
-Chà, hôm nay tiểu thiếu gia có việc gì mà dậy sớm thế ?
Cậu bật cười
-Mẹ này, cứ chọc con
-Haha, ăn mau rồi đi học. Mắt con sao đó ?-nhìn thấy mắt của con mình đang sưng lên, người mẹ thắc mắc
-Hôm qua con xem phim khóc nhiều ấy mẹ
-Thật là hết nói nổi. Ăn đi ông tướng nhỏ ơi
-Vâng

6h15 cậu bước ra khỏi nhà và tư thế đi học đang tràn đầy nhiệt huyết, đẩy cửa chào mẹ rồi bước tới thang máy. Cớ sự gì vừa bước tới đã gặp anh, cậu không quan tâm tới chỉ đợi thang máy. Anh cao hơn cậu nên khi nhìn xuống anh thấy đôi mắt sưng húp của cậu, đau lòng không thể ôm cậu vào lòng. Thang máy tới, anh bước vào nhưng cậu vẫn đứng đó, buộc lòng anh mở miệng
-Em không...
-Không muốn, hôm qua anh nói chúng ta tạm thời không gặp mặt nên tránh xa một khoảng cách tí đi-cậu không để anh nói liền nhảy vào
Anh lắc đầu mệt mỏi rồi kéo cậu vào
-Em đừng bướng, sẽ muộn học
Trong thang máy, cả hai không ai nói gì, gần đến thì anh xoay qua đánh liều hôn vào má cậu rồi thì thầm
-Đi học ngoan, mọi chuyện hôm qua là anh say không phân biệt được gì. Hôm nay anh sẽ làm rõ, bé con đừng giận, anh xin lỗi mà
Cậu đẩy anh ra
-Ai thèm chứ, tới nơi rồi, em đi đây
-Anh chở em
-Không cần
-Chiều anh sẽ đón
-Không cầnn-từ ngoài giọng Jungkook vọng vào

Cậu bước đi trên con đường quen thuộc, lạ thay hôm nay con đường như khoác một chiếc áo mới. Có lẽ bình thường anh đưa đón cậu nên nó thay đổi cậu chẳng nhận ra được. 6h45 cậu đến trường, vừa ngồi xuống thì Hoseok kéo Jimin lại
-Bọn tớ hẹn hò rồi
-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co