Truyen3h.Co

[vkook] 𝙺𝙸𝙼-𝙹𝙴𝙾𝙽

5. Con anh

kitteakittae

___________

Jeon Jungkook khóc dữ lắm, em còn không ngại tối chạy xe lên trường tìm nhưng mà bác bảo vệ lỡ đóng cổng mất rồi, Jungkook lại ngại làm phiền bác nên đành quay xe về.

Jeon Jungkook lủi thủi đi về nhà, đèn không thèm bật mà cứ thế ngồi ở phòng khách khóc. Thói quen mỗi tối trước khi đi ngủ đều nhìn hình em bé để nói chuyện của Jungkook khiến em cảm thấy yên tâm hơn. Nhìn những gia đình kia có bố có mẹ có em bé, nhìn lại con của mình còn không biết bố là ai nên Jungkook thấy tủi thân lắm. Vì vậy mà em rất nhạy cảm và dễ khóc nhè.

Kim Taehyung bên này cũng trằn trọc không ngủ được, hồi nãy khi đang chợp mắt thì hắn nghe tiếng mở khóa cổng rồi tiếng xe chạy. Đoán chắc là em đã phát hiện ra tấm hình rồi chạy đi tìm đây, đến khi em về thì Kim Taehyung chỉ nghe thấy tiếng xe dừng chứ không nghe tiếng khóa cổng, trong lòng liền nhộn nhạo không yên.

Kim Taehyung thực sự là không ngủ được nữa, hắn khoác đại một cái áo choàng rồi bước sang căn nhà đối diện. Thứ mà Kim Taehyung thấy lúc này là cổng không đóng, xe chưa kịp rút khóa, trong nhà thăm thẳm chỉ một màu đen lạnh lẽo. Hắn lấy điện thoại trong túi áo ra bật flash lên thì thấy em Jeon ngồi bó gối khóc ở cửa vào, Kim Taehyung thấy mà trong lòng nhói lên từng chút. Dù không nỡ nhưng mà Kim Taehyung đành lấy ra trong túi áo tấm hình siêu âm đưa cho em.

- Em tìm cái này à?

-....

Jeon Jungkook lúc này còn hoang mang không biết là ai vào nhà em liền nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ. Em đưa mắt lên nhìn thứ mà người kia chìa ra.

Jeon Jungkook vội giật lấy tấm hình, sờ sờ lên đó vài cái

- Sao- sao anh có nó?

- Hửm?

- T-tôi hỏi là sao anh có tấm hình này?

- Tôi nhặt được nó ở trước cửa nhà vệ sinh.

-....

Jeon Jungkook im lặng, Kim Taehyung cũng không biết nói gì. Không khí yên tĩnh đến quỷ dị đang bao trùm lấy căn nhà của Jeon Jungkook. Bỗng Kim Taehyung lên tiếng.

- Là con của tôi?

Ngực Jeon Jungkook bỗng đập thịch lên một cái rồi quay đi, không trả lời.

Kim Taehyung lại tiếp tục kiên nhẫn hỏi.

- Có đúng là con của tôi?

Lần này lại là im lặng....

Kim Taehyung tiến tới bật đèn lên, thấy Jeon Jungkook mắt mũi ửng đủ, bọng mắt sưng húp cả lên, chắc là do khóc nhiều quá đây mà.

- Jeon Jungkook, đây có phải con tôi không?

Kim Taehyung lúc này đã quỳ xuống ngang tầm mắt của Jeon Jungkook, vừa hỏi vừa dùng tay xoa xoa bụng nhỏ của Jungkook.

Jeon Jungkook vẫn im lặng nhưng một mực lắc đầu.

- K-không phải..

- Jeon Jungkook, tôi biết người hai tháng trước là em.

-....

- Em im lặng là thừa nhận?

-....

Kim Taehyung cũng không muốn đôi co với em nữa hắn sợ em lại khóc. Nếu mẹ hắn biết hắn chưa làm được gì cho em mà còn ở đây làm em khóc chắc sẽ đánh hắn tơi bời mất. Hắn ôn nhu kéo đầu em đặt vào hõm cổ hắn, khom người bế em lên đi lên lầu để dỗ cho em ngủ. Vừa đi hắn vừa thủ thỉ vào tai em, đối với người ngoài nhìn vào sẽ thấy hắn giống như đang dụ dỗ con người ta vậy, nhưng thật ra hắn chỉ đang muốn nghe một câu xác nhận từ em thôi.

- Nếu em bé đó là con của tôi thì tuyệt biết mấy, em nhỉ?

Đáp lại Kim Taehyung chỉ là một khoảng im lặng, mãi cho đến một lúc sau khi em chỉ đường về phòng cho hắn và được hắn thả nhẹ xuống chiếc giường êm ái mới có một giọng nói nhỏ nhỏ cất lên. Hắn quỳ một gối xuống, em nhìn hắn một cái nhưng nhanh chóng né đi, tay em nắm lấy vạt áo mình mà vò đến nhàu nhĩ, em lắp bắp nói.

- Nếu như anh là gã trai tồi ở bar Paris mấy tháng trước, thì...thì em bé đúng là con anh..

Kim Taehyung không nghe nhầm chứ? Em bé trong bụng của em thật sự là con của hắn?

Jeon Jungkook nói xong liền ngại ngùng cúi đầu giấu nhẹ mặt vào hõm cổ hắn. Có Kim Taehyung ở bên Jungkook liền cảm thấy thoải mái lên không ít nên cứ vậy mà rúc mặt vào nơi thoang thoảng mùi gỗ của trầm ấm.

Kim Taehyung đẩy nhẹ em ra, tay không nhịn được mà dùng ngón cái xoa xoa nơi bọng mắt sưng đỏ vì khóc kia, hắn chuyển dần tay xuống đặt sau lưng em đỡ em nằm xuống, muốn em ngủ cho bớt mệt mỏi, em nhắm mắt một hồi. Hắn tưởng em đã ngủ liền đứng dậy định quay về thì Jungkook bật dậy kéo lấy tay hắn, em muốn hắn nằm xuống bên cạnh em, không cần ôm em cũng được vì có hắn ở đây em mới dám yên giấc, Kim Taehyung không nghe em bảo gì nhưng vẫn quay lại ngồi xuống cạnh em.

- Ừm..a-anh..anh ngủ lại ở đây..với tôi được không ạ? Kh-không cần ôm gì đâu, chỉ cần ở lại đây thôi..

Kim Taehyung bật cười, tay xoa xoa đầu nhỏ của em. Trầm ngâm nhìn em một lát rồi hắn bỗng bật cười khó hiểu.

- Ba nhỏ buông bố lớn ra để bố lớn đi đóng cổng rút khóa xe cho em trước, được không?

Kim Taehyung vì thấy Jungkook quá đỗi dễ thương nên buột miệng trêu chọc. Vì chưa yêu nhau nên hắn chỉ dừng ở mức gọi là ba nhỏ và bố lớn, đâu ai cấm? Với lại hắn chỉ định bụng trêu em thôi, ai dè Jungkook nghe thật. Jeon Jungkook nghe Taehyung nói vậy liền cứ thế buông tay cho hắn đi. Hồi nãy em còn tưởng hắn định đi về, ra là do em lo thừa rồi.

Kim Taehyung đóng cổng tắt đèn cho em xong lại lên phòng nằm với em. Trước khi nằm xuống hắn còn vén áo em lên hôn nhẹ lên vùng bụng trắng hồng không chút mỡ thừa ấy, nói.

- Em bé ngoan nhé, ba nhỏ hư cứ bắt em bé khóc theo mãi nhỉ?

Bây giờ Taehyung nhận ra có một bạn bé đang mang thai một em bé. Một bạn bé là ba nhỏ của con hắn, một em bé là con hắn, vậy là Kim Taehyung sở hữu tận hai em bé rồi. Hắn hôn bụng xong lại quay lên nhìn em, chần chừ một hồi rồi cúi xuống hôn trán, hôn má, hôn mũi, rồi mới dán môi hắn lên môi em, nhẹ thôi nhưng Jungkook cảm thấy ấm lòng lắm.

Hắn bây giờ đã nằm xuống, một tay để dưới kê đầu cho Jungkook thoải mái hơn, một tay ôm eo nhỏ. Jeon Jungkook đầu thì củng vào trong vòm ngực Taehyung, tay ôm lấy vòng eo rắn rỏi, săn chắc của hắn. Cả hai đều như thể đã quen nhau từ rất lâu, làm điều này mà không hề ngại ngùng, giống một cặp chồng chồng mới cưới hơn là mới quen biết nhau.

Kim Taehyung xoa xoa tấm lưng bé nhỏ cho em dễ ngủ, nhìn mắt em là biết em bữa giờ ăn uống không điều độ, ngủ cũng không đủ giấc. Kim Taehyung thấy xót xa vô cùng.

- Hai tháng rồi em bé có quấy em không?

- Dạ không ạ..không có đâu.

Cái này là Jungkook nói dối, bởi vì em không được chăm sóc kĩ lưỡng nên ốm nghén dữ lắm, lần đầu bầu bí một mình, công việc thì chất dồn chất đống nên Jungkook bị stress nặng. Nói dối hắn là do sợ hắn sẽ mắng em, nhỡ đâu lại bỏ em đi thì sao? Nhỡ đâu hắn lại không vui vì biết con hắn bị em không được lo kĩ càng thì sao?

- Sao sáng hôm đó em lại bỏ đi trước?

Kim Taehyung bắt đầu tra hỏi về chuyện hai tháng trước, chắc phải điều tra cho rõ mới để em ngủ ngon đây.

- Ta-tại em nghĩ anh chỉ coi em là tình một đêm thôi..với lại lúc đó là anh say nên mới làm thế.

Jeon Jungkook cũng thành thật đáp.

Hắn bất lực tới nỗi dùng tay đỡ trán luôn đó, ai đời coi con người ta là tình một đêm mà đi tìm cả mấy tháng trời vậy chứ? Em có biết là hắn nhọc lòng lắm không ? Nếu nhỡ thật sự không tìm thấy em chắc hắn hối hận chết, còn bị mẹ mình mắng sa sả cho coi.

- Đúng là bé ngốc mà!

Kim Taehyung nói rồi lại điểm lên trán em một nụ hôn, nụ hôn thay cho cái búng thôi chứ hắn muốn búng trán em vì cái tội ngốc lắm.

- Ngày mai tôi chuyển đồ sang ở với em để tiện chăm em được không?

Kim Taehyung nói vậy chứ đã chuẩn bị sẵn đầy đủ mọi thứ rồi, chỉ chờ em đồng ý thôi.

- D-dạ vâng ạ

- Ba em bé ngoan quá.

Kim Taehyung thực sự không kiềm nổi sự yêu thích mỗi giây một lớn dành cho Jeon Jungkook. Jeon Jungkook được Kim Taehyung xoa xoa lưng nãy giờ rất nhanh đã buồn ngủ. Kim Taehyung thấy vậy liền mạnh dạn hôn lên môi em.

- Bé ngoan ngủ ngon.

- Ưm..b-bố lớn ngủ ngon..

Kim Taehyung cười cười, xong nhanh chóng ôm lấy eo nhỏ Jungkook mà thiếp đi.

Trăng đêm nay tròn và sáng. Như một điềm báo về một câu chuyện tình yêu trọn vẹn và đẹp đẽ của đôi ta...mặc dù người đời nhìn vào sẽ thấy đôi này tiến triển thật nhanh quá..

_______________

lẹ lên lẹ lên, vỡ kế hoạch rồiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co