Truyen3h.Co

VKook | 𝑇𝑢 𝑚𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠🤍

1.

jhykk97

Ngày 18 Tháng 01 2021.

"này.. Jang InHy chúng ta chia tay đi" giữa phố đêm biển busan yên ắng gió thổi qua từng tất tóc của cậu trai nhỏ má bẫu bĩnh trông đáng yêu, đối diện Jungkook một chàng trai chạc tuổi cậu, hắn ta cao hơn cậu gần 1 cái đầu, hai người đang đối diện nhau 1 người kiên định đầy nghiêm túc, còn người nọ bất ngờ một chút rồi lại bật cười .

Jang InHy nhìn Jungkook hồi lâu "em đừng vô lý nữa Jungkook à, chúng ta về thôi muộn rồi!" hắn nắm tay cậu định kéo đi, bất chợt 1 lực kéo anh lại.

"em không vô lý, CHÚNG TA CHIA TAY ĐI."

"anh hỏi thật đấy, lần chia tay bao nhiu rồi" hắn nhìn bất lực "em đừng trẻ con nữa về thôi" nhưng bàn tay hắn đang nắm kia dứt khoát hất ra.

"hay ghê ngày chia tay cũng là ngày kỹ niệm 1 năm quen nhau.. lần này tôi nói chia tay thật, sau này cũng đừng cố tỏ ra quen biết"" nói rồi cậu quay đầu bỏ đi mặc kệ người kia không ngừng ngơ ngác.

-----------
Jungkook về đến nhà cũng đã 8h tối, cậu lười biếng mở cửa, nhà Jungkook nằm trong một con hẻm nhỏ gần biển, ngôi nhà tuy không lớn nhưng rất gọn gàng và ấm cúng, Jungkook vào nhà bật điện lên.

"Mẹ à, kookie của mẹ về rồi"

"hazz.. lại về muộn" cậu treo túi lên kệ rồi vào bếp hâm lại canh kim chi, trong lúc đó cậu mở tủ lấy hộp sữa chuối ra uống, ngồi trên ghế bếp Jungkook đung đưa chân qua lại uống sữa.

điện thoại cậu rung lên, là Jimin - bạn thân của cậu

- "NÀY kookie à~"

Jungkook chợt để điện thoại ra khỏi tai -"ashhi cậu nghĩ mình bị điếc à jimin"

-" này này cậu đã chia tay cái tên hãm chì đó chưa kookie yêu dấu"

-"òi" lúc này jungkook mới thật sự thấy thoải mái, tay cầm điện thoại nói chuyện còn ườn ra cả bàn chu mỏ ra mếu máo -" hôm nay kookie đã làm được rồi, việc chia tay tên khốn đó sao bây giờ mới làm chứ"

-"đúng là bạn của jimin ta, mà chia tay lần này thật nha con thỏ kia, đừng để tên đó dụ dỗ cậu nữa, bây giờ cậu lo học tốt vào năm cuối cấp rồi, tốt nghiệp xong 2 chúng ta cùng lên Seoul học cái ngành mà cậu thật sự yêu thích, nha nha! đừng để tên đó dụ dỗ nữa thỏ ngốc à"

Jungkook thật sự muốn khóc tới nơi nhưng nghe những lời của bạn thân mình nói cũng đỡ được phần nào, cậu cắn cắn môi nghe jimin càm ràm một màn -"jiminie này mình thật ra không buồn như những lần trước đâu vì mình đã mất hết hi vọng ở tên đáng ghét đó rồi nên bây giờ mình có cảm giác vui sướng lắm đó"

-" vậy thì tốt còn gì, mai mình qua chở cậu đi học nhá kookie yêu dấu"

Cậu chưa kịp nói lời tạm biệt điện thoại đã tắt ngủm, jungkook nhìn điện thoại rồi cười, jimin cũng thật là quá đáng yêu, hầu như mẫu giáo đến bây giờ chíp bông kia vẫn như vậy không hề thay đổi lúc nào cũng đanh đá và luyên thuyên đủ thứ, quả thực đáng yêu quá trời, ở trường ai cũng bảo cậu và jimin là đôi bạn bông vì hai người họ trông đáng yêu cả đôi.

jungkook bắt nồi canh kim chi lại bàn múc vài muỗng ăn, lâu lâu chu chu ra vì nóng, cậu bật tivi lên xem phim "mùa hè yêu dấu của chúng ta" jungkook coi được tới tập 4 rồi đấy.

-"sao cả bộ phim mình yêu thích họ cũng chia tay vậy? hazz thế hệ của tuổi trẻ mà" jungkook vừa xem tivi vừa ngồi nói chuyện một mình, cậu chống cằm than vãn -"mà anh trong phim rõ tốt thế, sao mình lại không gặp được người như vậy đi chứ, cứ phải là bực mình hết cả lên" nói xong cậu múc 1 muỗng cơm vào miệng không quên húp cả canh, chân thì 1 bên xếp qua 1 bên gác lên ghế, trông rất là mùa hè :)

-"bé yêu của mẹ đang bực mình ai đấy" sau tiếng mở cửa giọng của kim Jummi vang lên, trông đã có tuổi chút vì bà phải tất bật với xưởng cá ngoài chợ lớn, nhưng ở tuổi đó thì bà vẫn còn rất trẻ.

-"mẹ lại về muộn, không phải cứ để anh yoongi dọn dẹp sao" cậu nói nhưng mắt vẫn không rời tivi.

-"này thỏ lợn, anh đã dọn từ sớm rồi" yoongi đi vào sau bà lại bàn nhéo má jungkook một cái -"hôm nay mẹ đã ngồi với mấy bác gái ngoài chợ để tám về chuyện làm đẹp tuổi xế chiều cả buổi đấy" anh vừa nói vừa bỏ vài lốc sữa chuối vào tủ lạnh, rồi quay sang hỏi cậu -" nghe bảo em mới chia tay thằng InHy đúng không, sao trông phèo phởn vui vẻ vậy nhóc".

-"xuỳ em mà không vui thì không lẻ lại buồn vì tên đó chứ" cậu cầm cây kem trong bịch đồ yoongi vừa mua về bốc ra ăn -"mà sao anh biết, anh gặp đồ chíp bông nói nhiều kia phải không?"

bà Jummi từ trên lầu thay đồ xong xuống hớn hở nói -"kookie nãy ở chợ mẹ thấy jimin lại phụ yoongi cả buổi, ôi trời nhìn cưng lắm cứ lẻo đẻo theo yoongi, nói phụ chứ thật ra cứ đi theo nói như cái máy vậy đó" bà vừa nói vừa tả sự đáng yêu của jimin cho cậu thấy, tay bà chỉnh mặt nạ đắp lên mặt.

-"đúng là, cái tên này mê anh 2 của mình muốn chết luôn rồi" jungkook thở dài bất lực nhìn yoongi rồi lại vỗ trán -"trông anh ta có gì thú vị đâu kia chứ, gu lạ.. a.. ui zaa " chưa kịp nói hết câu đã bị yoongi tặng cho 1 búng vào trán, cậu phụng phịu nhìn anh rồi nhìn mẹ.

-"đáng đời tội lắm mồm, con lên phòng ngủ đây mẹ" anh quay phắc lên phòng không thèm ngó tới con thỏ đang xù lông kia một cái.

-" thôi con cũng vào ngủ đi bé à, mẹ lên ngủ đây" bà nói xong đi tắt đèn phòng khách cả phòng bếp, tắt nốt luôn tivi cậu đang xem.

-"kookie đang xem mà.. mẹ ngủ ngon ạ" cậu lười biếng đi từng bước vào phòng.

-----------
-"Jungkook à, dậy đi trễ lắm rồi đó" bà jummi dưới bếp gọi lớn.

-"con dậy rồi ạ" jungkook đeo balo đi xuống bếp xuống bếp -"bánh mì nữa hả mẹ" cậu chán nản cầm bánh mì trên tay.

-"bé yêu đi học vui nhé, mẹ ra chợ phụ yoongi đây"
nói rồi bà ra khỏi nhà chạy xe máy ra chợ.

cậu cũng ra trước đóng cửa, đứng ở trước đợi jimin đến đón, cùng lúc đó nhà đối diện một lực mở cửa thật mạnh làm cậu hiếu kỳ ngó xem thử, là một người con trai bận đồ cùng trường với cậu, nhưng đây là nhà của bà cụ himwang trong xóm mà đó giờ  bà ở có 1 mình thôi mà, nghĩ vậy nhưng cậu cũng chỉ đứng đó ngó nhìn người kia, oa trông rất đẹp trai đó nhe cao hơn cậu, người thì đô mà không đô nhiều nhìn rất cân xứng, cứ như người nổi tiếng ấy, cậu cứ trưng mắt to tròn nhìn chằm chằm người kia, hình như anh ta không phải người busan.

-"này tên thỏ ngốc làm gì ngây người ra đó?" jimin ngồi trên xe đạp quơ quơ tay trước mặt cậu -"đi học nhanh lên trễ giờ rồi".

-"à.. đi đi nào" cậu nhìn người kia đang chưng bộ mặt không mấy thiện cảm rồi bỏ đi một đoạn mới quay qua nhìn jimin -"này jiminie, sét mới đánh trúng mình ấy".

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co