chương 8
- Cái gì giao dịch?
Giọng nói của Jungkook phá tan không khí căng thẳng của 2 người.
Taehyung thở dài, cậu đủ thông minh để biết vừa nãy JungKook chỉ nghe được câu cuối. Như một nhà lãnh đạo điềm tĩnh, cậu đi đến ghế đá ngồi vắt chân và quan sát Yoongi.
" Xem anh trả lời thế nào?"
Yoongi thì hơi ngộp một chút, nãy giờ anh đã nói được câu nào đâu. Thấy Taehyung thản nhiên ngồi như thế, anh cảm giác cậu tựa con sói chờ phản ứng của con cừu là anh sơ hở mà nhào đến tóm gọn.
Đằng nào cũng không sống nổi, nếu nói dối, cư nhiên chính anh đẩy Taehyung ra xa và đưa cơ hội cho JungKook lại gần mình.
Không ổn! Không thể để Jungkook theo đuổi được.
Còn nếu nói thật thì.... có hay không một phát Taehyung sẽ nhém anh ra đường và Jungkook sẽ nhìn anh với ánh mắt kinh tởm...
Từng biểu cảm trên khuôn mặt thanh niên 18 xuân xanh đều bị thu hết vào tầm mắt của 2 người kém tuổi.
Jungkook thậm chí còn không nhớ mình vừa rồi nói gì, cứ thế để cho khoảng lặng kéo dài thêm.
Nhưng mà người Taehyung thích là JungKook cơ mà, thật ngớ ngẩn. Cậu trách bản thân sao tự nhiên chú ý Yoongi đến thế. Quay sang thì thấy Jungkook đang dùng ánh mắt chăm chú nhìn anh.
Cảm giác thật khó chịu, nhưng mà...
Chết tiệt, có quá nhiều thứ cậu cần làm rõ...
- Yoongi đi chuẩn bị bữa sáng đi. Tôi và Jungkook cần nói chuyện.
Taehyung chủ động đánh tan sự im lặng, Yoongi nhẹ cúi đầu rồi đi vào nhà.
Cùng lúc đó, Jungkook giật mình nhanh miệng hỏi:
- Nhưng giao dịc...
- Tiền bạc thôi...
-À....
Jungkook không biết chuyện gì giữa 2 người nhưng cậu có vẻ tin lời Yoongi, à người cậu theo đuổi thì phải tin tưởng đối phương chút chứ nhỉ><
Không quá hài lòng nhưng cả Taehyung và Jungkook đều tạm chấp nhận câu trả lời từ anh.
Đợi Yoongi rời khỏi vườn, Jungkook đến ngồi kế Taehyung.
2 người không hề nhìn nhau mà nhìn về phía xa xăm..
- Có chuyện gì sao? - Jungkook lên tiếng hỏi.
- Thì ... chuyện là....
- À, tôi hỏi cái này?
- Ừ?
- Cậu nghĩ Yoongi có người yêu chưa?
Người yêu? Gì mà người yêu chứ? Taehyung thầm nghĩ. Anh ta cả ngày ở nhà tôi, ăn cùng tôi, ngủ cùng tôi, làm gì có chuyện đó...
- chắc chưa đâu!
- Vậy tốt.! Jungkook vỗ đùi hài lòng.
- Cậu...- Taehyung sững người..
- Tôi thấy anh ấy rất thú vị, vừa hay tôi cũng đang nhàn rỗi nên muốn theo đuổi anh ấy cho bận ><
- Không phải là...cậu... không phải... dưới...- ngôn từ taehyung bắt đầu rối loạn, rõ ràng bố cậu nói cuộc gặp đó là gặp vợ tương lai cơ mà, nhưng cậu ta hẳn vừa nói...
- À, chuyện đó, tôi đi thay anh trai>< anh tôi SeokJin mới là bot. Tôi chuẩn top nha. Đừng nói cậu thích tôi...
- À thì...
- Thật á,- Mắt Jungkook sáng lên, tia lưu manh xuất hiện, cậu nắm vai Taehyung hỏi.
- Xì, nhảm nhí! Taehyung gạt tay Jungkook khỏi vai mình.
- Nếu cậu là bot thì tôi sẽ xem xét.
Không hẹn mà gặp, cả 2 cùng đồng thanh nói 1 câu.
- Tốt thôi tôi sẽ biến cậu thành bot của tôi.
Lại đồng thanh part 2 ><
Cả Jungkook và Taehyung đều đang độ tuổi nổi loạn, khó kiểm soát bản thân, thật không tránh được việc vừa tối qua chơi game với nhau, hôm nay vì 1 câu nói mà lao vào đánh nhau như thật.
Mà đánh thật chứ chẳng đùa. Đều học võ, đều "điên và liều" như nhau, 2 người làm loạn cả nhà.
Mà buồn cười nhất là sau khi tẩm nhau mười phút, cả 2 đã thấm mệt, thì lại ngơ ngơ nhìn nhau tự hỏi vì lý do gì mà tự nhiên lao vào choảng nhau như thế.
- Hai người luyện võ à...
- Yoongi?! - đồng thanh part 3.
- Xong chưa? Vào rửa tay ăn sáng.
- Vào ngay đây. - Đồng thanh part 4.
Anh khẽ che miệng cười:
- Hai người hợp nhau nhỉ?
- Còn khuya! Taehyung khó chịu lên tiếng, Jungkook lần bày rút kinh nhiệm không nói nữa.
Đợi Taehyung nói xong mới phủi nhẹ tay rồi vui vẻ đi đến chỗ Yoongi.
Từ xoa đầu đến vỗ vỗ vai anh, Jungkook nói:
- Tôi chỉ hợp với anh thôi, Yoongi à.
- Cậu...
Chết tiệt, anh không muốn Taehyung hiểu nhầm.
Cậu là giết tôi rồi Jungkook à...
Giựt tay Jungkook ra khỏi vai Yoongi một cách mạnh bạo, Taehyung thay tay mình vào đó và dẫn Yoongi hướng về phía phòng bếp, và quay đầu nói với Jungkook.
- Đi ăn thôi. Không biết ai hợp ai?
Vừa nói vừa nhìn Yoongi cười.
Jungkook tức, tức lắm mà không thể làm gì ngoài cho tay vào túi quần đi theo. Dù sao cũng nhà của Taehyung, không tiện cướp người.
Còn Yoongi, anh biết dù Taehyung có nhìn mình thì trong mắt cậu ta cũng chẳng hề có anh. Tất cả chỉ là cái cớ cho mục đích tiếp theo mà cậu ấy cần đạt được thôi.
Vào đến phòng bếp, Jungkook lịch sự kéo ghế mời Yoongi ngồi. Anh có chút bối rối, vì ngày thường anh luôn ngồi kế Taehyung, mà Taehyung và Jungkook lại chọn ngồi ở 2 đầu đối diện nhau.
Thấy anh khó xử, thấy Jungkook nhiệt tình, cậu trong lòng lại khó chịu.
- Ngồi đây Yoongi- Taehyung vỗ vỗ vào chiếc ghế quen thuộc bên cạnh mình.
Yoongi cúi đầu như một lời xin lỗi với Jungkook và tiến tới cạnh Taehyung.
Phòng ăn cũng gọi là thoáng mát quá đi, có nắng tràn, có hương thơm, có tiếng lá xào xạc,...mọi thứ đều tự nhiên trong lành, nhưng sao không khí quá ngột ngạt.
Tại bộ bàn màu trắng kiểu cách phương đông, hay tại trên bàn ăn xuất hiện món Thái.
Không đúng, hôm nào anh chẳng ngồi ăn cùng Taehyung, cũng ngồi đây, đồ ăn đó...
Hay do mình phá hỏng không gian riêng của Taehyung và Jungkook.
Thậy tệ, anh cảm giác mình như con kì đà cản mũi. Hơi đau lòng một chút vì không được ngồi cùng Taehyung nữa...nhưng mà yêu chẳng phải là hi sinh sao?
- Tôi ra ngoài, 2 người ăn trước đi...
Anh chủ động rời khỏi.
- Ngồi xuống. Ăn.
Một câu nói là 2 câu mệnh lệnh. Yoongi chưa bao giờ làm trái ý Taehyung cả. Anh im lặng gắp đồ ăn.
- Cậu không phải quá đáng lắm sao, dù anh ấy có là giúp việc đi nữa thì cậu không nên ép anh ấy như thế?
- Cậu thì biết cái gì mà nói.
- Có gì tôi không biết. Tôi chỉ biết là
Làm sao đây, 2 người họ to tiếng với nhau? Nhưng là Taehyung thích Jungkook mà... chuyện này...
- Yoongi là người của tôi.- Đồng thanh part 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co