Truyen3h.Co

「Vkookga」Madness

Yagust

Cổng chính chào đón vị chủ nhân cường thế trở về, hơn năm người hầu trrang phục gọn gàng kín cẩn cúi đầu bên cửa xe, Kim Taehyung đặt tầm mắt hướng về phía dãy nhà cũ kĩ, đồng tử sắc bén lạnh nhạt, suốt quá trình gã rảo bước vào phòng khách ngay cả một tiếng động cũng chẳng có, đặc biệt yên tĩnh.

Cuộc họp dài hơn cả tiếng khiến tâm trạng xuống dốc trầm trọng, hương nước hoa quá mức nồng của Seo Hayeon làm cơn đau đầu âm ỉ quay trở lại ngay khi tiếp cận, căn bệnh này xuất hiện từ vài năm trước, Kim Taehyung đã xem nhẹ nó cho đến lúc cơn đau dai dẳng hành hạ gã suốt những đêm dài, nó đánh thức kẻ mụ mị từ miền ảo giác xa xôi về một dáng hình mờ nhạt, nơi gã không cách nào nhìn nhận đó là thứ gì và tại sao sâu trong tâm khảm vẫn chưa từng chấm dứt nỗi nhức nhói dây dưa bất thường.

Nhấp khẽ rượu vang, thứ chất lỏng màu vàng đẹp đẽ trong ly lung lay thật chậm theo sự lây động nhịp nhàng của cổ tay, Kim Taehyung hiếm hoi không muốn trở về phòng làm việc, chỉ lạnh nhạt ngồi đó, trên chiếc ghế dài chẳng mấy nổi bật giữa ngôi biệt thực sang trọng xa xỉ.

Hôm nay, khu vực người hầu có vẻ đông đúc hơn mọi ngày, khi họ rời đi vội và chỉ kịp cúi đầu qua cánh cửa chính, có tiếng rì rầm rất nhỏ vọng ra từ một góc khu vườn rộng lớn thành công làm quản gia ngước mắt sang.

Người phụ nữ ở độ tứ tuần đặt xuống chiếc khăn lau tách trắng phau, chất giọng từ tốn.

"Thiếu gia, xin phép ngài cho tôi được rời đi để giải quyết sự vụ tại dãy hầu cận"

Ngay khi nhận được sự đồng ý, bà nhanh chóng ly khai và quay trở lại sau hơn mười lăm phút.

"Thiếu gia, người quét sân đã lấy đi một ít thức ăn từ phòng ăn mà không có sự cho phép của đầu bếp, tôi đã để ông ấy thôi việc theo quy định"

"Đem ông ta lên đây", âm vực trầm khàn vô cảm, ly rượu vơi nửa đổ dần xuống thảm trải sàn màu sắc tối giản, muốn tìm một trò tiêu khiển cho buổi chiều yên ắng, Kim Taehyung cảm thấy lâu lắm rồi đôi bao tay của gã chưa được vấy máu.

Rất nhanh ông lão già nua tay chân run lẩy bẩy bị đẩy đến trước mặt gã.

"Thiếu gia, là lỗi của tôi, đứa trẻ đó cần ít thức ăn sau nhiều ngày-"

"Đứa trẻ đó?"

"Không phải t.. tôi ch.. chỉ là thèm muốn nhất thời với những món ăn đắt giá của riêng-", lão nhân nhận ra mình vô ý sai lời, vội vã sửa chữa.

"Đứa trẻ đó?", Kim Taehyung bắt chéo chân, nhàm chán lập lại câu hỏi.

Ông lão thoáng sửng người, sắc mặt chuyển xanh mét vì sợ hãi.

Hương tuyết động vờn quanh khứu giác kẻ đứng đầu căn biệt thự, gót chân trắng ngần bị xay xát nổi bật những đường máu vẫn chưa kịp lành, rực rỡ như một bức tranh nghệ thuật vô giá, chiếc áo sơ mi quá cỡ nhuốm bẩn bụi bậm, thiếu niên xuất hiện tựa ảo ảnh, đôi mâu quang đen sẫm thấm đẫm muôn vạn bi thống.

Nam hài mờ mịt giữa không gian u tối, khóe mi mềm mại thoáng run rẩy, "đừng làm hại ông ấy.. tất cả là lỗi của tôi.."

Trước khi Min Yoongi kịp lách khỏi cửa phụ và tiếp cận với đôi bàn tay run lẩy bẩy của ông lão tội nghiệp thì cả thân thể gầy nhỏ đã bị giật mạnh về hướng ngược lại, em ngã nhào vào lòng người đàn ông cao lớn hơn, biểu cảm đã bắt đầu lộ ra một tia ngây ngốc.

Kim Taehyung tưởng như chính mình đã bước vào một giấc mộng xa xôi, về những ngày xưa cũ khi đứa trẻ thanh thuần bị chôn vùi dưới vũng lầy nhơ nhớp dơ bẩn nhất mà đôi mắt buồn vẫn trong vắt tinh khôi, khi ngọn cây thôi chao đảo vì cơn gió thoảng đầu mùa, em thả mình qua khung cửa sổ phòng bệnh đơn độc, nhìn vào hư vô và nở nụ cười tràn ngập lệ hoen, Kim Taehyung gần như bỏ lỡ cả linh hồn, đứa trẻ xinh đẹp của gã nằm lặng im trên nền đất, phẫn uất đau thương.

Sợ hãi khiến gã điên cuồng, thậm chí là bán đi thiên đường thuộc về chính mình. Kim Taehyung không ngừng bị đau đớn dây dưa, nhưng đối với nguyên căn thật sự vẫn một mực phủ mờ bởi kiêu ngạo và quyền lực.

Nhận ra nam hài chới với trong vòng tay rộng, Kim Taehyung siết chặt lấy thắt lưng mỏng, xúc cảm chân thật khiến từng thớ cơ thoáng căn cứng, càng ra sức giữ lại hình hài nhạt nhòa chỉ chực chờ tan biến vào hư không.

"Min Yoongi"

Quản gia cùng ông lão giật mình đứng đực tại chỗ, người hầu đều vì cái tên này mà như trông thấy quỷ, nào có ai nghĩ đứa trẻ ngu ngơ bao giờ cũng cười ngốc bị bán đi bốn năm trước sẽ có một ngày quay trở lại, còn có thể lành lặn với đôi chân và tay phải đã đứt gân.

Min Yoongi nhíu chặt hàng mày, trong mắt chỉ còn lại sự xa cách, em kéo mình khỏi cái ôm siết, xoay người lùi về phía sau trước biểu cảm bàng hoàng của kẻ vừa mất đi hơi ấm.

"Nếu cậu dám lùi thêm bước nữa, tôi sẽ phanh thây lão già đó!"

Dáng vẻ em cứng đờ với mâu quang khép hờ xinh đẹp vô ngần, Kim Taehyung kéo nam hài lại gần, nghiêng đầu ngắm nhìn thật lâu.

"Cút". Gã mất kiên nhẫn ra lệnh cho người hầu xung quanh.

"Đừng làm hại ông ấy", đầu ngón tay trắng bệch bạc rụt rè tìm tới vạt áo đối phương nhưng vẫn không có ý định chạm vào.

Kim Taehyung một bên ra hiệu cho quản gia, một bên miết lấy ngón tay thon ghé sát vào lồng ngực. Đứa trẻ cuốn chặt lòng bàn tay, cương quyết từ chối tiếp xúc với gã, tinh quan tối tâm không hề giao động, mím môi ra sức chống cự. Kim Taehyung túm ngược mái tóc xoăn sơ rối, để người kia ngửa đầu nghênh tiếp nụ hôn sâu cuồng dã, hai má em bị bóp đến đau nhức buộc khuôn miệng hé mở.

"Để tôi tìm được cậu trong bộ dạng này, nghĩ cũng đừng nghĩ có thể thoát khỏi"

Nam hài bị nâng lên nhẹ như không, gã hướng cầu thang sải bước, căn phòng lớn quá mức cho một người sử dụng và chiếc giường kingsize cùng ga trải đen huyền, gã đè người dưới thân trũng xuống phần đệm mềm, Min Yoongi nhận ra mùi lá phong thoang thoảng quen thuộc liền kịch liệt phản kháng.

"Dám chống lại tôi? 4 năm lưu lạc dạy cho cậu cách chống lại tôi?"

Người dưới thân hoảng loạn kinh hãi, vừa khóc vừa la hét, như gặp phải nổi ám ảnh lớn nhất đời mình, lệ hoen thấm ướt cả lòng bàn tay Kim Taehyung.

"MIN YOONGI!!". Kim Taehyung triệt để luống cuống, dùng lực ép chặt hai cánh tay gầy.

Chính căn phòng này, nơi đứa nhỏ đơn thuần năm ấy lần đầu tiên bị cường bạo. Min Yoongi giấu trong lòng một tờ giấy nhỏ tự viết tên chính mình, vui vẻ nhảy chân sáo lên lầu, Kim Taehyung khi đó dạy em rất nhiều thứ mà mãi sau này Min Yoongi mới tường tận sự thật tàn nhẫn đằng sau chúng.

Nam hài được đại thiếu gia gọi lên, phấn khởi đến mức suýt ngã mấy lần, lòng bàn chân trần không động một tia máu tái xanh vì lạnh, đứa trẻ cười khúc khích trốn sau cánh cửa cao gấp đôi bản thân, ló cái đầu nhỏ vào nỉ non gọi, "hyung, Yoongi muốn cho hyung xem Yoongi tự viết chữ này"

Mà nam thiếu niên vừa độ trăng tròn, diện mạo sắc sảo hoàn mỹ ngồi trên bệ cửa sổ sát đất chỉ hơi cong khóe môi, ý cười không cách nào lan tới đôi mắt đẹp, bình thản khoác cánh tay chưa hình thành quá nhiều cơ thịt, đứa trẻ liền nhào vào lòng người lớn hơn, bước chân loạng choạng va phải cạnh giường kêu một tiếng vang dội cũng chẳng ngăn được sự tươi tắn trên khuôn mặt nhỏ.

Kim Taehyung dùng một mảnh vải đen che đi đôi mắt nâu trà phát sáng trước khi nam hài kịp thắc mắc, Min Yoongi ngơ ngác nghe thấy âm thanh quần áo bị xé rách, cơ thể mỏng manh bị đè mạnh xuống sàn nhà, tuy máy sưởi trong biệt thự luôn bật hết công suất nhưng em vẫn run rẩy đến co rúm thân mình.

Min Yoongi sợ hãi gào thét xin tha, đến cùng đối diện với em vẫn là bóng tối bủa vây vô tận, nam thiếu niên đem hạ thân đẩy vào huyệt động khô khốc chưa từng khai phá, đau đớn chẳng cách nào nói rõ, em quơ quào trong không khí tìm kiếm điều gì đó, khoảnh khắc chạm được vào đầu ngón tay ấm của đối phương mới cố gắng thả lỏng, tự mình xoa dịu mọi thứ.

Min Yoongi nhớ giây phút ngắn ngủi khi Kim Taehyung dứt khỏi cái níu tay thật yếu thuộc về riêng em, nam hài mò mẫm mảnh giấy rách làm đôi nằm lẻ loi bên cạnh, xiết chặt lấy nó.

Kim Taehyung đối diện với đứa trẻ năm xưa, tự bao giờ đã chẳng còn giữ lại chút gì dáng vẻ ngoan ngoãn mỉm cười trên khuôn mặt tinh xảo thanh thuần, quá khứ hóa thành gông cùm cuốn chặt lấy gã, đè nghiến nơi mảnh hồn đầy rẫy định kiến, gã cố chấp tàn phá một đóa hồng trắng tinh khiết vô ưu, sâu trong trái tim sắt đá lại lưu luyến cất giấu những cánh hoa tàn rơi rụng giữa biển tanh mưa máu nhuộm đẫm huyết dịch.

Nam hài với được chân đèn ngủ, không chút chần chừ đập ngang tai gã đàn ông kiểm soát cơ thể mình, mọi việc diễn ra nhanh đến mức kẻ dẫn đầu phần lớn thế giới ngầm suốt nhiều năm thoáng đình trệ giác quan, đôi mắt phượng nổi đầy tơ máu chuyển sắc đỏ ngầu, lần đầu tiên trong đời gã kích động và điên cuồng đến vậy.

Gã nhếch nhếch mày, đột nhiên thả cả hai tay đang giam cầm người dưới thân, trước khi Min Yoongi kịp thời tỉnh táo, cơn đau điếng người truyền tới từ một bên chân phải trực tiếp khiến em cắn nát môi mình, Kim Taehyung đè xuống cổ chân phải đã biến dạng, thuận tay xé toạc quần áo đối phương, trong mắt đã hoàn toàn bị điên cuồng chiếm giữ.

"Cậu mẹ nó rất giỏi! Còn phản kháng tôi còn bóp nát tay chân cậu"

Min Yoongi nếm được vị sắt lan ra trong miệng, trừng lớn đôi mắt cáo hoang dã để mặc kẻ cao lớn hơn hôn xuống, đè ép trên lớp da trần.

Chân đèn bàn không quật trúng Kim Taehyung, tuy có bất ngờ nhưng lúc tránh đòn đánh không nặng không nhẹ này, tốc độ của gã vẫn khiến người khác phải sợ hãi.

Min Yoongi khoác sơ sài chiếc áo sơmi trắng rộng thùng thình lúc ban đầu, bên dưới cũng không có mặc thêm gì khác, chân phải vẫn chưa được băng bó đau đến mức em hít thở cũng cảm thấy không ổn, nam hài khép hờ mắt ngồi ngây ra trên thảm trải sàn. Kim Taehyung cầm theo hòm thuốc bước vào phòng, hạ tầm mắt nhìn thấy chỏm tóc rối bung cả lên, thoáng cho rằng người đã ngủ.

Gã quen làm việc bao giờ cũng cần yên tĩnh, thành ra vung tay nhấc chân gì đều vô thanh tuyệt đối, khi chân được kéo qua chữa trị băng bó Min Yoongi mơ mơ màng màng không có phát hiện ra, vẫn luôn nhắm chặt mắt, nhưng lại hít thở đứt quãng vì đau. Nam hài khi ngủ rất ngoan, vùi mình vào bả vai gã khịt khịt mũi như con mèo nhỏ, Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn, nhìn rất lâu, như thể Min Yoongi là chất gây nghiện, khiến gã trôi nổi giữa địa ngục và thiên đường, bất cứ khi nào cũng có thể rơi đến tan xương nát thịt nhưng lại kích thích ham muốn điên dại không cách nào thoái thác.

Rõ ràng đứa trẻ này đã mất đi đôi chân và một tay, thế nhưng lại trở về với hình hài lành lặn, gã biết điều này là không bình thường, mà cái giá của nó hẳn cũng chẳng rẻ. Thế nhưng, đây là Min Yoongi, là thứ gã không muốn đánh mất thêm một lần nào nữa, dù có phải hủy hoại tất cả, Kim Taehyung vẫn sẽ khóa Min Yoongi vào lãnh địa của riêng mình.

_
Hình tượng Yoongi trong fic:


CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022 'hơi muộn':D ...

Văn phong cứng thành cục đá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co