۞
Kim Taehyung tỉnh giấc vì cơn đau đầu thường nhật lại tái phát, gã nhìn người nằm trong ngực mình, cảm thấy vô cùng ấm áp, đôi mắt nhắm nghiền ngủ say, da trắng môi cong mũi tròn trịa, xinh đẹp biết nhường nào.
Kim Taehyung hạ môi hôn lên trán người yêu, ga giường loang lổ đủ loại màu sắc, gã nhẹ nhàng xuống giường đi kéo rèm cửa sổ, sợ ánh nắng sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em, tiếng chim hót lảnh lót êm tai, khí hậu không còn tệ như mùa đông năm trước nữa.
Kim Taehyung mê mẩn ngắm nhìn người nằm trên giường, hạnh phúc đến khóe miệng cong vút.
"Chủ nhân"
Là tiếng của quản gia, âm thanh của bà lão cứng còng lộ ra sự run rẩy sợ sệt.
Mắt vẫn không rời khỏi đứa trẻ, Kim Taehyung trả lời, "vào đi"
Bà lão quản gia chầm chậm mở cửa bước vào, vẫn không cách nào thoát khỏi sự khiếp sợ tột cùng, Kim Taehyung đứng bên cửa sổ được ánh nắng chiếu vào, bộ dạng gã bừa bộn gầy còng, râu ria lổm chổm, dưới mắt là hai quần thâm nặng trĩu, mà điều khiến bà từng đêm ám ảnh chính là bộ xương người khô cong nằm trên giường kia.
Chỉ vài tháng trước nó đã hoàn toàn thối rữa, phòng ngủ chính bốc lên thứ mùi hôi thối vô cùng khủng khiếp, dòi bọ sinh sôi lúc nhúc, kinh tởm đến mức bà chỉ muốn ngay lập tức chết đi.
Sau khi được làm sạch và ngăn chặn sự thối rữa tiếp tục xảy ra bộ xương người đó vẫn luôn nằm bên cạnh chủ nhân của bà suốt một năm qua.
Kim Taehyung nhìn thấy vẻ mặt cố che giấu sự xanh xao tái mét của quản gia, trong mắt vẫn là ý cười, "em ấy vẫn đang ngủ, bà cứ nói đi"
"Hôm nay là ngày hạ táng của thiếu gia Jeon Jungkook ạ"
"Nó chết khi nào?", Kim Taehyung bỗng chốc như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng dài, ánh mắt gã để lộ sự bần thần thảng thốt.
"Đã 10 tháng 9 ngày rồi thưa chủ nhân, lần trước tỉnh dậy ngài cũng hỏi tôi câu hỏi này khi tìm thấy xác thiếu gia Jeon. Hiện tại đã qua tháng 3 rồi ạ".
Kim Taehyung đột nhiên lùi bước, gã mò mẫm tay mình, từ từ ngước nhìn thế giới ngoài kia qua khung cửa sổ thô thiển mờ đục.
Jeon Jungkook chết rồi, chết trước ánh nhìn vô lực của gã đồ tể còn lại, hắn tự tay khiến hai chân tàn phế, hủy hoại cánh tay phải của chính mình, con đường Jeon Jungkook đã trườn qua nhuốm đầy máu tanh, hắn rên rẩm một cái tên quen thuộc, trong mắt Kim Taehyung, Jeon Jungkook lúc này đã không còn là chính hắn nữa rồi, mọi thứ cuối cùng vẫn lụi tàn theo cái ngày họ tìm thấy thi thể mục rữa của đứa trẻ nơi rừng thông bạt ngàn. Jeon Jungkook ngã mình từ vực đá, hòa cả máu thịt và thứ tình yêu hèn mọn muộn màng đối với em vào lòng biển khơi, cách đây không lâu thuộc hạ của Kim Taehyung mới tìm được cái xác trương phình trôi nổi về an táng, vậy là từ lần trước gã tỉnh dậy đã qua hai tháng rồi.
Kim Taehyung thoáng thất thần nhìn đứa trẻ đã vĩnh viễn rời đi, nhận ra tất cả chỉ là huyễn mộng nhất thời của chính mình, trong giấc mơ Yoongi sống dậy trở về bên gã, sự hiện diện của những kẻ khác vốn chỉ có công dụng đưa đứa trẻ đến bên Kim Taehyung, thì ra em vẫn luôn tồn tại trong giấc mộng của gã.
Yoongi vốn dĩ chưa từng quay lại, trước khi gã tìm được, em đã mãi mãi ngủ yên rồi. Kim Taehyung gật đầu cho quản gia ra ngoài, gã thay một bộ suit thật lịch sự, đến lễ tang của Jeon Jungkook, cái chết của hắn gây rất nhiều sự chú ý từ truyền thông và cánh nhà báo, Kim Taehyung đứng giữa đám đông đã tản ra, nghe thuộc hạ truyền tin gia tộc Seo phá sản, Seo Hayeon phát điên, Lò mổ đã bị thiêu rụi trong một đêm, tất cả những kẻ từng chạm vào Yoongi ngoại trừ Kim Taehyung đều đã chết. Đáy mắt gã bình lặng như mặt hồ, Kim Taehyung nhìn thấy Jeon Jungkook đứng ở góc khán phòng nghiền ngẫm một cái tên quen thuộc, cách đó không xa dáng hình gầy gò mỏng manh ấy hiện ra, Kim Taehyung nhẹ mỉm cười nhìn em, thoáng rồi mọi thứ lại biến mất.
Kim Taehyung trở về, gã tiêm cho mình một liều thuốc tê, nuốt liên tục tám chín viên thuốc ngủ, nhẹ nhàng cong khóe môi, gã leo lên giường, cử chỉ rất nhỏ, hoàn toàn không phát ra tiếng động ôm lấy người gã thương, vành mắt khô khốc dần lộ từng tia máu, nước mắt lấm lem trên khuôn mặt tiều tụy mất đi vài phần sắc xảo, Kim Taehyung lẩm bẩm.
"Anh rất nhớ em, anh thật sự rất nhớ em... yêu em, cần có em, Yoongi.."
..
Kim Taehyung khép mở mắt vài lần, lần này gã biết được mình lại ở trong mộng, nơi gã đứng là khuôn viên của biệt thự cũ mà bản thân từng sinh sống, trước mắt gã là gương mặt của Seo Hayeon ngày cũ, Jeon Jungkook thiếu niên đang thì thầm gì đó vào tai cô, Kim Taehyung lẳng lặng quay đầu chuyển tầm mắt đến góc vườn bị phủ rợp bởi cỏ cây, Yoongi bé con đã gầy đến mức chẳng còn chút thịt nào không khóc cũng không nháo ngây ngốc ở đó, em nghiêng đầu, trên gương mặt nhỏ nhơ nhuốc chỗ tím chỗ sưng cũng không có biểu hiện gì.
Kim Taehyung run rẩy, nước mắt tuôn rơi, không thốt nên lời, gã bước về phía em, bước chân vừa vội vàng vừa sợ hãi em sẽ chạy mất, phía sau lưng vang lên tiếng gọi của Seo Hayeon và Jeon Jungkook nhưng chỉ trong chớp mắt chúng đều trở nên xa xôi mờ nhạt, đứa trẻ nhìn thấy gã tới gần cũng không di chuyển, chỉ chăm chú nhìn theo bước chân khó khăn của chàng thanh niên.
"Yoongi.."
Yoongi thật sự ngước mắt lên nhìn gã, nhưng vẫn không trả lời.
"Anh.. anh chỉ em viết tên của mình nhé?"
Đứa trẻ dùng tay chà lau gò má, đã không còn cười nữa, chỉ nhẹ như không gật đầu một cái. Kim Taehyung nắm lấy tay em, giúp em lau sạch vết bẩn trên mặt, dắt Yoongi đi ra khỏi cổng biệt thự, gã sẽ không đưa em trở lại nơi này nữa, nơi đó là địa ngục của đứa trẻ, Kim Taehyung chỉ muốn để em đi thật xa.
Yoongi không hề phản kháng, luôn ngoan ngoãn đi theo bên cạnh gã.
"Em biết không? mùa xuân đã qua rồi, nhưng hoa vẫn còn nở, anh đã hái rất nhiều oải hương trong lúc em ngủ, anh nghĩ em sẽ thích chúng đấy", vừa nói gã vừa miết khẽ ngón tay nhỏ bé của em, trong mắt tràn ngập ý cười, Yoongi im lặng đi theo như có như không lắng nghe.
"Anh đã mơ một giấc mơ rất dài về em, anh biết bây giờ mình vẫn đang mơ nhưng chỉ cần anh không tỉnh dậy nữa thì em sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh. Em ở ngoài kia ngủ say quá, anh gọi mãi cũng không thức nên chúng ta chỉ có thể gặp nhau trong mơ thôi, Yoongi à"
Đây là lúc Kim Taehyung cảm thấy hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời mình, gã nâng niu lòng bàn tay em, dùng ngón tay viết tên em lên đó, "Đây là tên em Min- Yoon- Gi, Yoongi nghĩa là ánh sáng, em có một cái tên rất đẹp, anh biết người đặt tên cho em cũng rất yêu thương em và anh cũng vậy, trước đây đều là lỗi của anh, xin lỗi em"
"Anh có lỗi với em, khiến em đau khổ suốt nhiều năm như vậy, anh xin lỗi.
Anh làm đau em
Ép buộc em
Lừa dối em
Cưỡng bức em
Tàn nhẫn với em
... anh làm nhiều việc kinh khủng đến vậy với em, anh.. anh..."
Kim Taehyung càng nói càng hoảng loạn, gã ngừng bước, quỳ sụp xuống cọ mặt vào lòng bàn tay của em, vừa khóc vừa nghẹn ngào cất lời.
"Yoongi, Yoongi. Anh van xin em..
Van em đừng bỏ anh mà đi
Xin hãy ở bên cạnh anh, anh tìm em rất lâu.. rất lâu nhưng em đi mất rồi anh tìm không được"
Gã liên tục mấp máy môi.
"Taehyung"
Lúc này Min Yoongi cuối cùng cũng mở miệng.
"Tôi đã chết rồi, từ hơn một năm trước.. giờ tôi chỉ là một mảnh linh hồn còn xót lại trong tâm trí anh, nếu anh yêu tôi anh phải để tôi rời đi, tôi chịu đủ dày vò rồi"
Kim Taehyung ngây ngẩn.
Min Yoongi lại nói, "anh sẽ buông tha cho tôi phải không?"
"Yoongi.."
"Taehyung vĩnh biệt"
Đã đến lúc Kim Taehyung nhận ra gã vẫn luôn tự lừa dối tâm trí chính mình, thế giới trong gã lụi tàn.
Đến cùng Kim Taehyung cũng chỉ là một kẻ điên thích sống trong những ảo mộng của riêng mình.
Nếu ngày đó gã không gặp đứa trẻ, nếu như Kim Taehyung chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Min Yoongi, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
"Đừng khóc.. Yoongi"
Kim Taehyung buông dần tay em, máu thịt gã hòa vào nỗi đau khôn cùng này.
Lúc này Jeon Jungkook như một loại ảo ảnh, trên thân thể vẫn đầm đìa huyết nhục, hắn cong lên đôi mắt đã tìm được chút tia sáng, tiếng thì thầm tựa như chỉ giành riêng cho người hắn yêu nhất trong suốt cuộc đời. "thượng lộ bình an"
Yoongi đi rồi.
Kim Taehyung chân thật sống trong ảo cảnh, nối bước Jeon Jungkook đi về phía ngọn lửa địa ngục.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co