|3.0|
Hoseok tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, lúc trời đã nhá nhem tối. Taehyung có cuộc họp, nên hôm nay gã sẽ về muộn.
Hoseok đã hôn mê 5 tháng rồi.
Lúc Taehyung trở về đã quá nửa đêm, gã từ tập đoàn ngay lập tức chạy về bệnh viện. Vì gã nhớ Hoseok của gã quá..
Gã đang nghĩ về những câu chuyện mình sẽ kể cho em nghe hôm nay.
Nằm gọn trong vòng tay của Taehyung, Hoseok vẫn chẳng có một phản ứng nào. Gã ôm em thật chặt, và Hoseok thấy vai áo em ươn ướt.
- Taehyung..?
Gã vẫn ôm em thật chặt.
- Jungkook có sao không?
Hoseok đã chẳng chịu nói một lời kể từ khi Taehyung về nhà.
Và giờ đây khi em cất tiếng...
" Jungkook có sao không? "
Taehyung như vụn vỡ, gã điên cuồng trút hết thứ chất lỏng đắng ngắt xuống cuống họng, ép bản thân phải say, để quên đi mọi đớn đau em ban cho gã.
Bởi vì rượu sẽ làm ta quên đi tất cả.
- Sana.
- Anh Hoseok? Anh tỉnh rồi sao?
- Jungkook có sao không?
- Anh đừng hỏi nữa.. em xin anh mà.
- Jungkook có sao không?
- Anh à..
- Jungkook có..
- Anh có muốn đến phiên toà không..?
~~~
- Toà tuyên án, bị cáo Jeon Jungkook nhận án tử hình!
Tiếng gõ búa của thẩm phán vang lên. Phán quyết đã được thông qua.
Phiên toà kết thúc lúc 11:40
Jungkook bị còng tay đưa đi, trên khuôn mặt hắn vẫn vương lại nụ cười. Ai nấy trong phiên toà đều chửi hắn là loại cầm thú, giết người không ghê tay,...
- Gã đó sắp bị xử tử mà còn cười đểu giả thế kia, chắc ngồi tù lâu nên điên rồi.
- Cậu ta gia thế cũng không vừa, mà giờ ba cậu ta cũng không cứu được. Đáng đời lắm.
- Không biết ông Jeon nghĩ thế nào, đúng là nghịch tử mà.
- Loại này nên chết đi cho xong!
Jungkook nghe thấy, và hắn vẫn chỉ cười thôi.
Mà nụ cười ấy lạ lắm.
Chua chát vô cùng.
Sana chết lặng. Cô đổ sụp xuống nền đất, đau đớn ôm lấy ngực mình mà khóc nấc lên.
- Jungkook anh ơi.. anh đừng đi.. đừng đi mà..
Bóng dáng nhỏ nhắn chạy vụt qua hàng người đang thì thầm to nhỏ, bám víu lấy những tên cảnh sát to cao đang áp giải tù nhân kia.
- Jungkook, anh nói chuyện với em, em muốn gặp anh! Jungkook!!
Jungkook bất ngờ quay đầu lại, hắn nhìn Hoseok gầy guộc lọt thỏm trong chiếc áo bệnh nhân, bọng mắt đã sưng đỏ lên vì khóc, đôi môi khô khốc cố gào thét tên hắn.
Hắn tự hỏi mình xứng đáng sao?
- Cậu ồn ào quá đấy, cậu Jung.
- Anh nghe em đi Jungkook, chúng ta cần nói chuyện. Anh giải thích với họ đi, không phải anh làm có đúng không!?
- Cậu có phải bị chậm hiểu không, chuyện đã thành ra vậy rồi, cậu còn cố chấp cái gì.
- Em xin anh Jungkook, làm ơn, đừng biến mất. Anh chỉ cần nói ra sự thật, anh sẽ kh...
- CÂM!! Tôi thấy cậu ngu ngốc thật đấy, Hoseok bé bỏng. Giờ thì nghe cho kĩ này, kẻ nhẫn tâm xuống tay giết chết cha mẹ cậu, chính là tôi đấy. Và nếu tôi chẳng may thoát được khỏi đây, thì cậu... _ Jungkook xoáy sâu vào đôi mắt mông lung của Hoseok.
- ...sẽ chính là nạn nhân tiếp theo!
Bằng chất giọng đay nghiến nhất của mình, Jungkook gằn từng chữ, vì hắn muốn Hoseok phải nhớ rõ những gì hắn vừa nói. Hắn muốn những con chữ ấy, xát muối lên những vết thương chằng chịt nơi tâm hồn cậu. Nhưng để làm gì?
Hoseok không lên tiếng, vì cậu đau đến không thở nổi.
Jungkook giục đám cảnh sát, quay đầu và tiếp tục bước đi.
- Nhưng em mong anh đừng biến mất, Jungkook à...
Đôi mắt sẫm màu thoáng có chút dao động.
- Em yêu anh, Jungkook...
- Tôi vốn không cần thứ tình cảm dơ bẩn của cậu.
Jungkook bất chợt ngoảnh đầu nhìn lại, nói với ra phía sau, nơi có một cô gái đội mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt.
- Thật tiếc khi chưa thể làm em có em bé, Hirai ạ.
Hắn thấy cô gái kia mỉm cười.
Jungkook không nói gì nữa, đi theo sự áp giải của cảnh sát, dần biến mất khỏi tầm mắt Hoseok.
Namjoon chạy đến đỡ lấy Hoseok nãy giờ vẫn ngồi im trên sàn đất, không biết có phải anh nhìn nhầm không, nhưng Hoseok đang cười? Một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn.
- Hoseok, mọi chuyện đã xong rồi, về nhà thôi.
Mina cũng có mặt ở phiên toà hôm nay, và cô đã chứng kiến tất cả. Sự thống khổ trong đôi mắt Sana, cái cụp mắt của Jungkook, nắm tay dần siết lại của Hoseok, và cả nụ cười khẩy của cô gái Hirai kia nữa.
~~~
- Tôi nghĩ tôi và anh nên ly hôn thôi nhỉ, anh Kim?
- Em... em nói gì vậy Hoseok?
- Tôi nói tôi muốn ly hôn.
- Tại sao?
- Vốn dĩ cuộc hôn nhân của chúng ta đâu dựa trên tình yêu, anh có tình nhân, còn tôi cũng đã quá mệt mỏi rồi. Đến lúc buông tha nhau rồi Kim Taehyung.
- Vì Jungkook chết rồi?
- Cũng có thể.
- Hoá ra là vậy, Hoseok... Hoá ra là vậy.
- Mong anh sẽ hợp tác.
...
- Đây là đơn ly hôn tôi đã kí, chỉ cần chữ kí của anh, còn lại mọi việc tôi có thể tự sắp xếp.
- Em thực sự muốn vậy sao, Hoseok?
- Tôi muốn nó từ lâu rồi.
- Tôi hiểu rồi.
Taehyung nhấc bút kí lên tờ đơn đã được Hoseok chuẩn bị sẵn. Sau khi gã kí xong, Hoseok lập tức đứng dậy, cầm tờ đơn rồi xin phép ra khỏi phòng.
Đêm đó Hoseok không về nhà.
Vậy nên cậu vĩnh viễn không biết được..
...đêm đó Taehyung đã thống khổ ra sao.
Đập phá đồ đạc, nốc hết từng chai rượu, gào thét tên Hoseok, là tất cả những gì gã làm.
Taehyung bất lực lên tục đấm mạnh vào lồng ngực trái, rồi lại đau đớn ôm chặt lấy.
- Hoseok.. Nơi này vì em mà rỉ máu, em nhẫn tâm bỏ đi sao..?
Nằm giữa những mảnh vụn của thủy tinh, giữa những vụn vỡ của cuộc tình, nhưng Taehyung không còn cảm thấy đau đớn. Gã trống rỗng nhìn ra phía cửa, mong mỏi một tiếng giày va chạm với sàn gỗ, tiếng gõ cửa, hay tiếng nấc nghẹn ngào của người ấy tìm đến gã.
Gã vẫn mong em sẽ quay trở về.
Có tiếng bước chân vọng lại từ xa, gần hơn, gần hơn, và dừng trước cửa phòng gã.
Mà Taehyung gã vì mệt đã thiếp đi rồi.
Cửa mở ra, có người vào chật vật dìu gã lên giường, cởi bỏ chiếc áo sơ mi thấm máu, sơ cứu từng vết thương, cuối cùng đắp chăn cho gã.
- Anh nên quan tâm bản thân mình một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co