VKookHopeMinGa || Rotation (Hoàn)
Chương 21
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.
________
Chương 21: Bữa tiệc
"Chúc mừng sinh nhật, Jung Hoseok."
Hoseok mở cửa, đèn chỉ vừa kịp bật lên thì tiếng nói đồng thanh kia đã vang vọng cả căn nhà. Cậu giật mình, cả người giật lùi về phía sau, còn tưởng bản thân gặp phải quỷ.
Cậu vuốt lồng ngực trợn mắt nhìn sáu con người đang đứng trước mặt nhe răng hở lợi cười như được mùa kia. Chỉ là chúc mừng sinh nhật thôi, họ có nhất thiết phải làm cậu giật mình đến thế không? Nhưng mà Jung Hoseok cũng biết không làm thì đã chẳng phải là họ, những người anh em vừa đáng yêu mà vừa đáng ghét này.
Jin kéo Hoseok vào phòng khách. Lúc này cậu mới nhận ra cái ổ chuột ngày nào nay lại sạch sẽ và thoáng đãng hơn hẳn. Chẳng hiểu sao cậu lại mong ngày nào cũng là sinh nhật để những con sâu lười kia vận động mà dọn dẹp. Nghĩ lại, lại cảm thấy thích thú.
Trên tường có treo một dải băng dôn, Hoseok nhìn lên chỉ thấy dải băng ấy màu hồng, buộc vài quả bóng bay màu xanh trông qua có vẻ đơn sơ. Nhưng thật lòng mà nói đối với cậu lúc này lại tràn ngập hạnh phúc và ấm áp.
Họ đã giửi gắm tâm tình, chúc mừng sinh nhật cậu trên công ty và hiện tại lại một lần nữa cậu được nhận những lời chúc của họ ở một nơi hoàn toàn khác. Đây là nơi gìn giữ bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu tình cảm anh em, là căn nhà thứ hai của cậu.
"Cậu tưởng bọn anh chỉ tổ chức cho cậu qua loa tại công ty thôi? Chúng ta đã sống với nhau được vài năm rồi đấy, thằng nhóc này. Không nơi đâu ấm áp hơn nhà mình đâu. Có thể đây không hoàn toàn là nhà cậu nhưng người trong đây lại chính là anh em cậu. Cả bảy người chúng ta đấy nhé!"
Namjoon kéo Jin lại tránh cho anh lại nói nhiều khiến đám nhóc xung quanh lại xúc động. Bọn chúng còn chưa xúc động mà mắt anh đã đỏ lên rồi đây này. Bọn họ là gia đình mà gia đình tự nhiên phải cùng nhau ăn một bữa cơm vào sinh nhật anh em.
Jin tránh khỏi người Namjoon ra hiệu cho những người khác ngồi vào bàn nhập tiệc. Đồ đã chuẩn bị sẵn việc còn lại chính là chè chén đến hết đêm nay thôi.
Bangtan luôn có các thành viên ăn như một đội quân, đối với đồ ăn ngon luôn không thể từ bỏ. Đũa và bát được cầm lên, những chai rượu gạo, rượu trái cây, rượu mạnh hay rượu nhẹ đều đã được mở nắp. Bữa tiệc sinh nhật mà họ dầy công chuẩn bị chính thức bắt đầu.
Chẳng qua mọi thứ ngay từ đầu đều đã được sắp đặt sẵn.
Bữa tiệc tình thân hoá ra lại là một tấm màn che đi mọi việc.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì rắc rối nếu như từng người một cứ gục dần trong tiếng tích tắc quen thuộc của đồng hồ. Không gian đã chẳng còn tiếng cười đùa, chuyện trò hay trêu trọc nhau như mọi lần.
Bầu không khí từ lúc nào đã tách rời đi sự vui vẻ. Có chút gì đó nặng nề lan toả.
Tâm tư của từng người đang chồng chất và đè lên nhau.
Bao nỗi muộn phiền, lo lắng hay sợ hãi, khủng hoảng.
Nặng nề như vậy đấy.
Taehyung ngay từ đầu đã nhận ra có gì đó không ổn. Cậu cố giữ cho đầu óc mình thanh tỉnh, mắt mở to để tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra xung quanh. Cảm giác bất an này từ hơn mười ngày trước vẫn chưa một lần biến mất.
Ánh mắt của Jungkook đang ngày càng rõ ràng hơn và chẳng hề che giấu.
Nhưng lại chẳng ai nhận ra.
Khát vọng chiếm hữu của nó,
Cách mà nó muốn đáp trả.
Taehyung đã rất cẩn thận nhưng cậu biết hiện tại đã không ổn nữa rồi. Đầu óc choáng váng và lơ mơ, mắt cố mở to đến mấy vẫn cứ nặng chĩu chỉ chực khép lại. Lý trí rời rạc, tan rã chẳng thể nào giúp cậu giữ vững được cơ thể của mình.
Mắt cậu sụp xuống, trước khi ngất đi cậu dùng một tia lý trí cuối cùng gục người mình vào Yoongi đang ngồi bên cạnh,người mà nãy giờ vẫn chưa hề gục xuống, miệng cố nói một cậu đủ để anh nghe thấy.
"Chạy đi Yoongi..."
Yoongi nhăn mi, anh nghe thấy lời Taehyung vừa nói trong lòng nổi sóng. Thật ra anh không phải một người ngốc, chính anh cũng đang cảm thấy nguy hiểm.
Từ lúc anh ngồi trước mặt Jungkook, mắt của nó vẫn chưa từng rời khỏi anh. Nó thập thò che giấu ánh mắt, ẩn mình như một con thú săn mồi. Điều đó làm Yoongi cảm thấy bị áp bách kinh khủng.
Anh hoảng hồn nhận ra, một cảm xúc kỳ lạ mà cái nhìn của Jungkook đem đến.
Một cảm giác len lỏi sợ hãi lạ thường?
Sợ hãi?
Jungkook nheo mắt liếc qua Taehyung đang đổ gục trên người Yoongi.
Một cái nheo mắt đầy nguy hiểm và ghen tuông.
Nó đã nghĩ nên dừng lại nhưng có lẽ nó chẳng thể dừng lại được nữa rồi.
"Anh có biết tại sao hiện tại chỉ còn hai chúng ta còn tỉnh không?"- Nó cười khẽ, mắt dâng lên một tia tà tứ. Nó vẫn nhìn chằm chằm vào cảnh ngứa mắt trước mắt, tự hỏi tại sao anh lại chẳng hề đẩy loài sinh vật ngoài hành tinh kia ra.
Thật đáng ghen tị mà.
"Anh về phòng đây."- Yoongi cũng chẳng trả lời, túm lấy Taehyung kéo về phòng mình. Không hiểu sao anh có cảm giác Jungkook sẽ xé xác thằng nhóc này nếu anh còn để thằng nhóc này nằm đây.
Tay anh đang túm cổ áo của Taehyung bỗng bị giật lấy. Taehyung bị tách ra khỏi người anh và ném sang một bên gần đấy. May mắn chỗ thằng bé rơi xuống là nệm chứ chẳng phải sàn gỗ. Nhưng hiện tại đó chẳng phải điều anh lo lắng nhất.
Tay Jungkook túm chặt lấy cổ tay anh, Yoongi vùng tay ra khỏi nó nhưng bàn tay khoẻ mạnh kia chỉ càng thêm nắm chặt lấy. Chặt đến mức làm cổ tay anh phút chốc đỏ bừng và đau đớn. Nên biết rằng Jungkook khoẻ đến mức lôi cả người Taehyung ném sang một bên hết sức nhẹ nhàng.
Con thỏ trâu bò này!
Yoongi chửi thầm, mắt trừng lên nhìn Jungkook.
"Buông anh mày ra! Đừng lấy bàn tay dơ bẩn đó của mày chạm vào tay anh mày."- Yoongi cáu lên và lời lẽ cũng chẳng còn được bình tĩnh như thường
"Dơ bẩn? Được thôi, đứa em này sẽ cho anh biết dơ bẩn thật sự nghĩa là như thế nào! Anh cũng sớm dơ bẩn như em thôi!"
Jungkook cười u ám vật Yoongi xuống sàn không hề có một chút thương tiếc nào. Mặt sàn gỗ rắn chắc làm cho lưng anh đau nhói. Giờ thì ngoài cái tay ra anh lại phải mang thêm một cái lưng đau để chống chọi với đứa trẻ hỗn láo này. Anh giơ bàn tay nắm chặt định tống cho thằng nhóc một đấm nhưng đáng tiếc lại bị nó kìm lại giữa chừng.
Nó ghì tay của anh xuống sàn, dương đôi mắt sói nhìn anh như đang nhìn một con mồi cố giãy giụa trước khi bị làm thịt. Jungkook liếm liếm khoé môi tham lam hít lấy mùi hương mà nó chỉ dám lén lút ngửi lấy trong âm thầm. Mùi hương mà đã lâu nó chẳng còn được ngửi thấy.
Hiện tại đã chẳng còn gì phải lén lút.
Những điều mà nó muốn, những thứ mà nó tưởng tượng, những gì mà nó mơ.
Tất cả chỉ chực chờ hiện ra trước mắt.
Hoàn hảo đúng như vở kịch mà nó dựng lên.
Phải rồi, mọi thứ vốn đã được sắp đặt sẵn như những gì mà nó muốn.
Bữa tiệc này, đồ uống hay thức ăn chẳng qua chỉ là vật dẫn cho mấy thứ nó bôi trên đồ dùng của mỗi người.
Chỉ có Yoongi và nó là sẽ còn "tỉnh" đêm nay thôi.
Cúi đầu, Jungkook chiếm chọn lấy đôi môi mỏng manh hồng hào lại yếu ớt của anh. Môi anh mềm như cánh hoa anh đào tháng ba, thoang thoảng vị ngọt của sữa. Nhưng tất cả đọng lại vẫn là vị đắng quen thuộc ấy.
Có lẽ vị đắng còn đong đầy hơn cả vị ngọt đang vương vấn dây dưa giữa anh và nó.
Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy đủ với Yoongi. Nó điên cuồng như một con thú dữ, liếm láp lấy đôi môi đang cố gắng mím chặt của anh, một tay giữ chặt lấy tay anh, hai chân ghì lấy chân anh. Jungkook biết rõ anh sẽ chẳng thể nào mở cửa cái động nhỏ xinh kia cho lưỡi nó chiếm đóng thế nhưng nó vẫn luôn có cách trừng trị một con mồi không biết nghe lời.
"Á..."
Yoongi cảm thấy môi mình bị cắn đau đến chảy máu, anh khẽ kêu lên nhưng trong vô tình lại dẫn dụ sói vào hang. Lưỡi của người nhỏ tuổi cuốn vào trong khoang miệng, nhanh chóng tiến vào mà tàn phá chơi đùa với cái lưỡi nhỏ xinh của anh, cưỡng ép lưỡi anh phải đồng điệu với lưỡi nó trong một vũ điệu hoang dại trong khoang miệng.
Jungkook vẫn không có dừng lại, nó bá đạo ngấu nghiến lấy đôi môi đang chuyển dần sang màu đỏ mà nó luôn luôn mơ tưởng được chạm đến. Giống như trong tưởng tượng của nó, ngon đến mức chẳng thể buông tha.
Không, thậm chí còn tuyệt hơn cả.
Rốt cuộc Jungkook vẫn phải buông đôi môi mà nó mê luyến kia ra trước khi cơ thể anh ngất đi vì thiếu ôxi. Và đương nhiên tận mắt nó cũng được chiêm nghiệm dáng vẻ say tình ấy của anh. Một dáng vẻ mà nó tình nguyện làm bất cứ điều gì chỉ cần luôn được nhìn thấy.
Gương mặt Yoongi đỏ ửng như trái chín mùa, hơi thở dồn dập gấp gáp cố hít thở để bù đắp lại chỗ dưỡng khí bị thiếu đi. Trong vô thức anh liếm môi, cố làm giảm đau xót trên môi mang lại. Khoảnh khắc ấy lại càng dấy lên ngọn lửa vốn đang không ngừng bùng cháy trong cơ thể Jungkook.
Chết tiệt! Thật con mẹ nó quyến rũ mà.
Jungkook cúi người, cạ cạ cái vật vốn đã bừng tỉnh từ lâu của nó vào hạ thân của anh. Mặc kệ cái nhìn căm ghét nơi anh, nó khẽ cắn vành tai anh, dùng hơi thở của mình thổi vào đôi tai mỏng đang đỏ bừng lên như máu.
"Yoongie, chúng ta chơi một trò chơi nhé."
Jungkook nó luôn muôn nhìn thấy những cảm xúc khác nơi anh.
Vẻ mặt gợi tình, nó đã thấy. Sợ hãi, tuyệt vọng và cầu xin, nó lại chưa từng xem.
Để nó xem, dáng vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo của anh còn giữ được đến khi nào.
Sớm muộn anh cũng nằm dưới thân nó rên rỉ.
Tại sao phải ăn món chính trước khi mà vẫn đang còn đầy món điểm tâm ngon lành?
Nó sẽ chờ, chờ xem khuôn mắt xinh đẹp của anh phải van xin nó.
Cái cảm giác thoả mãn nhất của một con thú chẳng phải là bắt được con mồi của mình mà là rượt bắt con mồi đang bỏ chạy trong vô vọng.
Đêm còn dài lắm mà!
Chơi đùa một tý khuấy động bữa tiệc thật sự của đêm này.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co