VKookHopeMinGa || Rotation (Hoàn)
Chương 39
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.
________
Chương 39: Lý do
Nhìn Yoongi sau khi ăn xong lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, Jimin khẽ kéo chăn cho anh ôn nhu đặt lên gò má một nụ hôn phớt. Biết rõ khi anh tỉnh dậy anh sẽ trở về là Yoongi của trước kia và càng thêm lạnh lùng. Tim anh sau những vết xước mà Jungkook rồi Taehyung cùng nhau tạo nên đã khóa kín và khép chặt lại. Có lẽ sẽ không còn ai bước vào nơi băng giá kia một lần nữa.
Đau lòng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt xanh xao của anh, Jimin đã từng nghĩ bản thân mình liệu có nên làm liều một lần giống như Jungkook. Anh sẽ thuộc về cậu, ít nhất đã từng trong khoảnh khắc đắm say đó. Rốt cuộc cậu vẫn không làm được, dày vò anh khác gì tự làm đau chính mình, cậu chịu không nổi.
Từng nghĩ sẽ từ bỏ thứ tình cảm này, cậu không biết số lần mình định từ bỏ tăng lên bao nhiêu khi biết Yoongi đã thành người yêu của Taehyung. Họ đã là một cặp, cậu vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân mình, nhắc mình đừng lún sâu vào tình cảm này nữa. Nhưng vẫn không được, nếu có thể dễ dàng từ bỏ như vậy thì cậu đã sớm từ bỏ.
Bởi làm vậy tim sẽ thôi nhói, lòng sẽ thôi đau, và trí óc sẽ thôi nghĩ về anh.
Bản thân muốn Taehyung rời xa khỏi Yoongi ngày càng tăng, tâm không thôi những toan tính. Jimin đã nghe lời Hoseok lập thành cuộc hợp tác để chia cắt hai người họ.
Là bạn thân của Taehyung, cậu biết rất nhiều thứ về người anh em đồng niên này. Kế hoạch được lập ra không thể hoàn mỹ nếu như chẳng có những thông tin Hoseok lấy từ cậu. Bạn gái cũ của Taehyung về cũng là theo sự gợi ý của cậu mà trở lại. Cái ôm, nụ hôn nơi vườn hoa theo cách của người anh lớn thứ ba trong nhóm kia chỉ dạy đã được cậu thực hiện hoàn mỹ để Taehyung nhìn thấy.
À, phải rồi còn cả việc đi chơi tại công viên kia nữa. Là do cậu, chính cậu đã phá hỏng mọi thứ của anh.
Phá hủy đi sức sống, phá hủy đi niềm tin, cậu tự tay mình khóa chặt lấy tâm của anh để rồi ngay lúc này chính cậu cũng không thể bước vào.
Jimin cúi thấp đầu, dù biết anh sẽ đớn đau thế này cậu vẫn cứ làm. Những ghen tị trực trào nơi sóng lòng lấn át mọi thứ, chỉ luôn nghĩ cách chia cắt anh lại không hề nghĩ đến cảm giác của anh. Nhìn anh bị Taehyung dày vò, nhìn nơi đôi môi khô khốc đỏ sậm, nơi phía dưới rách và bê bết máu, có gì đó đang không ngừng cào xé cậu.
Hận Taehyung làm tổn thương anh nhưng cậu càng thêm hận chính mình. Giá mà có thể quay lại, giá mà cậu để anh được tận hưởng hạnh phúc của riêng mình. Có thể được nhìn anh cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết là điều mà cậu vẫn luôn muốn dõi mắt theo mãi. Nhưng điều đó đã không còn được nữa rồi, tự tay cậu đã hủy hoại nó.
"Xin lỗi anh, thật xin lỗi anh, em sai rồi Yoongi hyung."- Jimin nghẹn ngào thì thào trước sự lặng thinh vô bờ bến của không gian. Sóng vẫn rì rào, gió vẫn lay động nhưng không có bất kỳ ai nghe cậu nói. Không có tiếng trả lời, anh đã sớm yên giấc ngủ.
Khép chặt lại cánh cửa, hi vọng trong giấc mơ kia nụ cười vốn tắt của anh lại lần nữa nở rộ trên môi.
Jimin rời đi, người vốn nhắm chặt đôi mắt lại từ từ mở ra. Vẫn đôi mắt buồn ấy, nhưng có gì đó đã khác xưa.
"Em không hề sai, người sai mới là anh."
À thì ra đôi mắt kia sớm đã không còn ý vui nữa, đơn độc u uất trong sầu bi vô hạn chẳng thể chấm dứt.
Trong giấc mơ, người đã sớm không thể cười đâu Jimin à. Đó là ác mộng, mà ác mộng thì liệu có thể cười được không?
.......
"Jimin, Yoongi hyung ở đâu, van xin mày cho tao gặp anh ấy."- Từ cú điện thoại Jimin vừa nhận được giọng yếu đuối cầu xin của Taehyung vang lên. Giờ thì Taehyung thật sự hối hận và nhận ra những việc mình làm hôm qua. Một chút lòng tự tôn cuối cùng cậu cũng không cần nữa, chỉ cần người con trai kia quay về bên cậu, kể cả việc phải cầu một người anh em như thế này.
"Nếu mày nói ra ngay từ đầu tao đã buông tha cho mày để mày đến được với anh ấy, nhưng mày không nói lại còn tổn thương Yoongi hyung của tao. Mày nghĩ bản thân mình còn tư cách cầu xin tao sao?"- Lúc đó Jimin đã thấy Taehyung đã hành hạ thể xác lẫn tinh thần Yoongi đến mức kinh khủng như thế nào. Có chết bản thân cậu cũng không để Taehyung lại gần anh thêm một giây phút nào.
Máu, Yoongi đã chảy thật nhiều máu. Cảnh tượng đó đủ để cậu cầm dao đâm Taehyung rồi huống gì là nhủ lòng thương xót.
Là do bản thân không biết giữ cậu ta không thể trách ai được. Nếu Taehyung tin tưởng Yoongi, nếu Taehyung giữ khoảng cách với cô gái kia dù cố gắng đến mấy cả Jimin này, hay Hoseok, Jungkook đều không có khả năng tách rời hai người họ.
Không đủ yêu, không đủ tin thì không xứng đáng có được.
"Mày..."- Taehyung đã sớm nói không thành lời. Hành hạ anh chẳng lẽ cậu vui? Thân thể anh đầy máu chẳng lẽ tâm cậu thì không?
"Câm miệng của mày lại đi! Để tao nói cho mày một câu, đã không có khả năng tin tưởng thì đừng cố đề cao thứ tình yêu của mình. Nghe nó buồn cười lắm, mày chả khác gì Jungkook mà mày vẫn cố ghét đâu."
"Kết thúc rồi, cơ hội của mày ấy!"
Jimin cúp máy trước khi Taehyung định nói gì thêm. Cậu đã sớm chán ghét phải nghe thằng bạn thân đồng niên lên tiếng để biện minh cho những hành động tội lỗi mà bản thân cậu ta gây nên. Cố gắng giải thích van xin làm gì khi cậu vốn không để cho cậu ta một con đường tiến đến gần Yoongi.
Một người đã sai có quay đầu cũng chẳng thấy bờ đâu.
Đã lạc đường thì không thể nào thấy lối về.
Có không biết giữ mất thì đừng tìm!
Điện thoại lại đổ chuông, Jimin cau mày định tắt máy lại nhìn thấy người gọi không phải là Taehyung nữa. Là Hoseok, anh ta đánh hơi thấy mùi mờ ám nhanh thật đấy. Có điều biết thì cũng chẳng giải quyết được gì. Đừng nghĩ Jimin này lại dễ bị lợi dụng một lần nữa.
"A lô!"
"Là anh mày đây, mau nói ra Yoongi hyung ở đâu đi?"- Giọng Hoseok u ám vội vàng, từ tối qua đến giờ cậu không gọi được bất kỳ cuộc gọi nào đến anh. Về nhà liền thấy bãi chiến trường trên ghế cùng Taehyung với đôi mắt đỏ ngầu ngồi trên đấy, yếu ớt như đang van nài một điều gì đó với người từ đầu dây phía bên kia.
Hoseok nghe thấy Taehyung gọi Jimin. Người cậu ta đang gọi là Park Jimin.
"Anh nghĩ tôi sẽ nói cho anh biết sao? Hình như hợp tác của chúng ta kết thúc rồi thì phải mà tôi thì không có hứng thú chơi 3p."- Nhất là chơi cùng với một kẻ bỉ ổi như anh đấy Hoseok. Cả anh nữa cũng muốn độc chiếm Yoongi giống hai người kia thôi. Như Jungkook đã nói đấy, anh không xứng đâu.
"Mẹ nó, mày mau nói chuyện gì đã xảy ra hôm qua cho tao? Và trên hết là Yoongi đang ở gần mày đúng không?"- Hoseok quát lên, nỗi tức giận với Jimin chẳng để đâu cho hết.
"Đúng như anh đoán rồi đấy, Yoongi ở ngay bên cạnh tôi. Và chuyện mà anh muốn biết đáng lẽ anh nên hỏi người ở gần đấy chứ!"- Jimin thừa thông minh để nhận ra Hoseok đã về ký túc xá thấy cục diện khác lạ kia mới gọi đến đây hỏi cậu.
Anh ta chẳng bao giờ làm điều gì dư thừa đâu, từng hành động của anh ta ấy.
"Mày đang ở đâu?"- Giọng Hoseok trầm xuống, mọi câu hỏi lẫn nghi ngờ trong đầu của cậu đã được Jimin đơn giản giải đáp. Những gì cậu nghĩ đã thành sự thật. Bất quá lúc này kiếm tìm Yoongi mới quan trọng hơn cả.
"Tôi ở đâu là quyền của tôi, anh nghĩ mình đủ khả năng để biết sao?"- Jimin cười lớn chế nhạo
"Muốn biết thì tự đi mà tìm."- Có tìm cũng chẳng thấy đâu Hoseok hyung đáng mến ạ.
.......
Jungkook ngồi một mình trong góc tối của quán cafe, nơi mà nó hẹn đến để lấy một thứ. Dù cho mọi thứ đã không còn là của nó thì nó vẫn luôn có cách để lấy lại. Nên biết rằng nó là người mà mấy vị hyung kia vẫn luôn dè chừng đề phòng.
Đang ở thế hạ phong?
Không sao, sớm muộn gì nó cũng lật ngược lại được thôi. Taehyung đã xong đời giờ thì cũng đến lượt của nó rồi nhỉ?
Các vị hyung kính mến kia không hề hay biết đứa em út khi liều mình làm việc kia với Yoongi đã sớm chuẩn bị sẵn một con đường để lui. Bất đắc dĩ sẽ lấy ra dùng, và giờ thì chẳng lúc nào thích hợp hơn lúc này.
Tại sao nó lại nghe lời Hoseok?
Tại sao phải chấp nhận một cuộc hợp tác không hề công bằng?
Tại sao phải khiến Yoongi hận mình?
Tại sao ư?
Những gì mà Jungkook đang làm không phải do cảm xúc nông nổi của bản thân mà để dự tính cho việc làm lần này. Nó vốn là một con sói mà, sói thì luôn luôn tinh ranh đấy.
Một lý do sẽ sắp được tiết lộ ngay thôi.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co