VKookHopeMinGa || Rotation (Hoàn)
Chương 4
Author : Thiên Lam Tử Vũ
Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.
________
Chương 4: Suy tư
Jimin rời đi, Yoongi chìm sâu vào suy tư. Anh thích Hoseok, Hoseok thích Jimin còn thằng bé thì lại Jimin thích Taehyung. Tình yêu thật đúng là một loại rắc rối oái ăm. Nó càng trở nên rối như tơ vò hơn nữa khi mà chính anh biết rất rõ rằng Taehyung thích Jungkook.
Không biết thằng út vàng nhỏ tuổi kia thích ai nhỉ?
Yoongi tự hỏi thầm, lại nghĩ đến nếu Jungkook thích anh thì đây đích xác là một vòng tròn đúng nghĩa đấy cũng nên. Nghĩ đi nghĩ lại, anh lại cảm thấy buồn cười với chính suy nghĩ vừa rồi của mình.
Jungkook, thằng nhóc đó làm sao mà thích anh được cơ chứ!
Hơn nữa người như anh làm sao xứng đáng được người khác thích. Anh không đủ hấp dẫn, càng nhàm chán đến mức đáng thương, rõ ràng chẳng có bất cứ ai đủ can đảm để yêu được một kẻ giống anh.
Tình yêu đối với anh quả là môt thứ quá xa xỉ và đắt đỏ.
Yoongi vuốt mặt cố để cho những tự ti của mình chìm dần nơi đáy lòng. Bất quá sóng lòng cứ tầng đợt dâng lên nhấn chìm tất cả an ủi anh tự mình tạo ra cho bản thân.
.......
Jungkook đẩy cửa bước vào kí túc xá, phủi đi lớp tuyết nằm trên đầu. Nó bước vào căn nhà ấm áp nơi nuôi dưỡng ước mơ của những con người cùng chung lý tưởng âm nhạc.
Nó đưa mắt nhìn về căn phòng đang khép chắt cửa phía bên trái, sau khi đóng cửa ra vào và móc áo khoác gọn gàng. Đó là căn phòng của hai người anh lớn trong nhà. Cánh cửa vẫn luôn đóng chặt như vậy giống như người nằm trong đó.
Trái tim Yoongi vẫn luôn tàn nhẫn đến mức luôn lạnh lùng khép chặt như chính cánh cửa phòng anh vậy. Điều đó làm nó đau lắm, nó chẳng thể bước lại gần cũng như phá mở nơi đó để bước vào.
Không biết bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ?
Có thể Yoongi của nó đang nắm lấy chiếc bút yêu quý của mình ghi vội lấy nhưng lời ca thoáng hiện lên trong đầu. Cũng có thể anh ấy đang cầm chặt lấy chiếc điện thoại của mình đọc những bài báo mà nó chưa từng xem qua bao giờ. Hay đơn giản chỉ là ngủ say một giấc dài sau bao ngày mệt nhọc.
Jungkook không thể thôi suy nghĩ về Yoongi, người anh thứ trong nhóm mà nó đem lòng yêu say đắm. Chắc chắn chính những người anh của nó cũng không thể tưởng tượng được rằng nó, đứa em út này, từ lâu đã biết yêu, yêu người anh thứ hai trong nhóm.
Được rồi, chính bản thân Jungkook cũng không biết nó yêu Yoongi từ lúc nào thì làm sao những người anh trong nhóm kia biết được. Nó chỉ mới dần nhận ra tình cảm của mình khi những hành động của nó đối với anh không còn đơn thuần là hành động giữa em trai với anh trai nữa.
Có lẽ lần đầu tiên gặp anh, Jungkook đã mơ hồ thích anh rồi. Cái lần tiên mà cuộc đời của nó rẽ sang một hướng khác, đi chung cùng một con đường với anh.
Lúc đầu là tình cảm anh em nhưng tình cảm anh em kia theo cảm xúc chuyển dần sang thành tình yêu rồi cứ thế lớn dần theo thời gian. Tình yêu của nó đối với anh lớn đến mức Jungkook tưởng chừng như không kiềm chế nổi nữa.
Nó luôn muốn anh, thật nhiều.
Trước mặt fan và các anh, Jungkook luôn là một con thỏ nhỏ đáng yêu hay cười, thích trêu trọc các anh của mình. Đó là vỏ bọc của nó, che giấu đằng sau vỏ bọc kia là một cái tôi nguy hiểm ẩn mình đằng sau một Jungkook nghịch ngợm mà đáng yêu.
Nó yêu Yoongi, yêu đến điên cuồng. Trong thâm tâm của một đứa trẻ lớn xác như nó, không lúc nào nó không thôi muốn xâm chiếm anh, muốn anh rên rỉ dưới thân nó, muốn anh vì nó mà say mà dại, trái tim kia phải vì nó mà đập điên loạn.
Jungkook xấu xa lắm đúng không? Nhưng đó mới là nó, con người đã không biết bao nhiêu lần nằm mộng về anh.
Jungkook muốn nhìn thấy anh, người nó yêu thật nhiều.
Đứng trước cửa phòng Yoongi, Jungkook muốn bước vào, muốn ôm lấy cơ thể mảnh khảnh đó của anh. Thế nhưng bàn tay nắm chặt cửa lại chẳng thể nào đẩy ra mà vào. Hơn ai hết Jungkook hiểu rõ Yoongi đối với nó chỉ cách anh trai đối xử với một đứa em không hơn, không kém.
Vò vò mái tóc của mình, Jungkook có thể đẩy cửa ra dùng cái sức trẻ khoẻ của nó vật anh xuống chiếm lấy thân thể trắng trẻo kia. Nó thực sự muốn như vậy nhưng lại không dám. Kế hoạch kia mới chỉ bước đầu hoạt động, nó không thể chỉ vì một phút bốc đồng mà đánh mất anh vĩnh viễn. Yoongi là của nó.
Ánh mắt Jungkook loé lên sự tinh ranh và tà ác. Nó không phải là thỏ, nó là sói, là người đi săn chứ không phải con mồi.
Jungkook trở về phòng của mình. Chính bản thân Jungkook cũng không hề biết có một ánh mắt nhàn nhạt không rõ cảm xúc vẫn đang nhìn chằm chằm vào nó khi nó còn đang bận đắm chìm trong chính những suy nghĩ mình.
Thật ra có một điều mà Jungkook chưa hề nghĩ đến trong căn kí túc xá này cũng không chỉ có mình nó là sói. Ví dụ như anh bạn vừa nhìn chằm chằm vào nó.
Không cẩn thận sẽ bị mất mồi đấy, Jungkook à!
.......
Yoongi đẩy cửa bước ra khỏi phòng của mình, hiện tại đã gần trưa và bụng anh đã bắt đầu lên tiếng phàn nàn. Anh đúng là không thể ngủ được khi mà cái bụng cứ réo lên như thế.
"Anh định ra ngoài ăn trưa sao?"
Jimin cũng vừa ra khỏi phòng liền bắt gặp Yoongi đang bọc mình trong lớp áo khoác to sụ che lấp hoàn toàn cái thân hình có chút gầy của anh.
"Anh đói bụng đi ăn trưa là điều đương nhiên. Cậu có muốn đi cùng anh không?"
Có lẽ Yoongi nhà ta đã ngủ đủ giấc mà phá lệ một bữa ăn nói lịch sự với các em. Anh nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ ăn trưa.
"Taehyung về rồi, em rủ cậu ấy đi ăn chung luôn nhé!"
Jimin gật đầu rồi chợt nhớ đến người anh em đến từ hành tinh khác đang nằm ườn trong phòng. Cậu rủ thằng bạn này ra ngoài cho nó tiếp thu với xã hội cũng tốt.
" Thôi, chú mày đi ăn riêng với thằng Taehyung đi. Anh mày có hẹn rồi, đi trước đây."
Vừa nghe Jimin nói thái độ lịch sự của Yoongi liền bay biến. Anh kéo khoá áo đi nhanh ra cửa mặc kệ cậu em ú ớ ở đằng sau.
Thời tiết đầu năm dù đã vào buổi trưa vẫn luôn lạnh như vậy. Ít nhất thì tuyết rốt cục cũng đã ngừng rơi.
Yoongi nhìn trời khẽ cảm thán về thời tiết. Thật ra việc cảm thán này cũng chỉ là để chính anh dứt khỏi mối suy tư trong đầu lúc này, nhưng lại dứt chẳng ra khi mà tiếng nói của Taehyung cứ văng vẳng trong đầu anh thế này.
"Yoongi hyung, em đã từng nói với anh, em thích Jungkook đúng không?"
Kim Taehyung không biết vào phòng anh từ lúc nào, đặt mông ngồi cạnh giường.
"Ừ, anh biết."
Yoongi khẽ ngáp dài một cái, anh còn chưa tỉnh ngủ thì Taehyung liền xông vào. Không hiểu thằng nhóc này lại đang có những suy nghĩ kỳ quái gì nữa đây.
"Nếu biết vậy thì xin anh hãy tránh xa Jungkook ra. Jungkook, nó yêu anh đấy."
Taehyung nhìn thẳng vào anh, khuôn mặt đẹp đẽ lúc này thật lạnh lùng, không còn cái dáng vẻ nghịch ngợm lúc bình thường nữa.
"Ừ, anh..."
Vừa định lặp lại lời nói một lần nữa, Yoongi bất chợt nhớ lại lời Taehyung vừa nói.
Jungkook, nó yêu anh đấy!
Jungkook... yêu...anh...
Yêu... anh?
"Min Yoongi hyung, nếu anh đã không thích hay yêu gì Jungkook thì xin anh tránh xa nó ra."
Giọng nói của Taehyung cứ văng vẳng bên tai Yoongi. Những mối lo nghĩ, suy tư vốn tưởng đã kết thúc từ bản nhạc tối qua bây giờ lại dâng tràn trong anh.
****! Yoongi buồn bực văng ra câu chửi thề.
Mẹ kiếp! Mấy ngày nay không hiểu anh gặp vận gì mà sao hết chuyện này đến chuyện khác liên tiếp ập đến với anh thế. Từ Hoseok đến Jimin rồi Taehyung, anh đây là nơi cho chúng bay đến tâm sự rồi đe doạ chắc. Yêu thì cứ yêu, thích thì cứ thích tại sao lại cứ phải hành anh mày thế nhỉ.
Vốn nghĩ chơi chơi về Jungkook, ai ngờ được rằng bây giờ lại thành sự thật như lời anh suy nghĩ. Mối suy tư rắc rối về tình tay năm này ai giải quyết cho anh đây.
Đôi chồng chồng Namjin mau về giúp ông anh này đi.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co