Tập 21
Jimin ưỡn người ra sau ghế tựa, dung vai ngáp dài, nước mắt sinh lí tự chảy ra, anh nhẹ nhàng quệch đi lòng thầm mừng rỡ vì cũng đã đến giờ đóng cửa nhà hàng.
- Thưa ông chủ
- Sao anh chưa về nữa. Hết việc rồi mà.
- Dạ ở ngoài sảnh có một vị đòi gặp ông chủ.
- Là ai vậy?
- Cô ấy xưng là phu nhân chủ tịch Kim.
Jimin dừng lại, ngẫm nghĩ giây lát. Mắt cậu nhanh chóng đanh lại, bước ra khỏi ghế chỉnh tề quần áo đi ra ngoài. Anh bảo vệ cũng lủi thủi đi theo đằng sau. Từ xa Jimin đã trong thấy ánh sáng phát ra từ phía cô gái đang ngồi, một vẻ đẹp thuần khiết nao lòng tất cả những ai vô tình lướt qua.
- Anh về được rồi, tôi sẽ tự đóng cửa.
- Vâng, chào ông chủ, chào cô.
Jimin bước tới, lịch sự cuối chào và nở một nụ cười niềm nở nhưng ngược lại ánh mắt và gương mặt cô gái lại rất buồn.
- Rất vui khi cô đến thăm nhà hàng nhưng giờ đã không còn ai phục vụ nữa rồi ạ.
- Jimin! Anh biết rõ tôi tới đây để tìm anh mà.
- Xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu, liệu tôi giúp gì được cho cô.
- Gọi tôi là Lina.
Lina đứng dậy, tiến đến trước mặt Jimin. Âu phục hôm nay càng khiến Jimin trở nên đẹp trai, lịch thiệp hơn ngày thường rất nhiều. Lina đưa tay chạm vào một bên má Jimin, men theo cạnh hàm vuốt xuống, ngón tay cô rãi đều rơi xuống đến chiếc caravat rồi ngừng lại. Jimin vẫn lãnh đạm đứng im không có bất kì thay đổi nào trên gương mặt. Lina rụt tay về, nắm lấy chiếc quai giỏ xách mà tay kia đang nắm, cô nở một nụ cười hiền.
- Jimin à, anh biết bản thân mình là một người thật cuốn hút đúng không?
- Cám ơn....à Lina. Thật kì lạ vì trước giờ tôi chưa bao giờ gọi tên cô. Nhưng tôi rất vui vì lời khen vừa rồi. Thế thì, Lina! Lí do có cuộc hội thoại này là gì?
Lina trở về sofa, bắt chéo chân, tay chống cằm, mắt nhìn vào xa xăm.
- Tôi vừa sinh con xong.
Jimin im lặng, tin tức này đã ngặp tràn mặt báo, Jimin không mấy bất ngờ khi nghe tới, chỉ là hơi bất ngờ vì chính Lina nói ra nhưng vẫn đứng im để tiếp tục nghe câu chuyện.
- Cả tuần nay Taehyung không về nhà. Tôi biết trong lòng Taehyung tôi không là gì cả nhưng với đứa trẻ nó vô tội, tội chỉ mong anh ta có trách nhiệm với đứa con. Chính anh ta là người muốn nó trào đời, thế thì bản thân anh ấy phải làm tròn trách nhiệm một người cha mới phải.
- Những điều này có liên quan gì đến tôi?
- Jimin! Tôi biết Taehyung rất quan trọng anh. Tôi chỉ hi vọng anh hãy nể mặt tôi và thương đứa trẻ, giúp chúng tôi khuyên can Taehyung một lời. Tôi đã quá mệt mỏi rồi! Nếu anh ấy cứ bỏ tôi một mình thế này mãi thì....
- Tôi sẽ giúp.
Lina đứng trân, cô ngạc nhiên vì thái độ điềm tĩnh của Jimin. Người đàn ông trước mặt cô bây giờ khí chất quả thật không tầm thường, bây giờ cô hiểu tại sao trong lòng Taehyung thì Jimin lại quan trọng đến thế, cô cười xòa.
- Nếu tôi gặp anh trước. Có lẻ tôi sẽ đỗ đứ đừ anh như bao nhiêu con người trên thế giới này rồi Jimin ạ.
- Tôi coi đó là một lời khen hay là tán tỉnh đây thưa phu nhân của Kim Chủ Tịch.
Jimin nhéch mép, nhướng đôi lông mày đầy khêu khích. Lina chỉ cười khúc khích rồi đứng nghiêm chỉnh trước mặt Jimin
- Tôi rất mong chờ lời hứa của anh. Cám ơn anh rất nhiều.
- Đó là tất cả những gì tôi có thể giúp cho cậu ấy mà thôi, không phải vì cô đâu.
Lina gật đầu cười nhẹ rồi quay đi, đến khi tiếng bước chân không còn vang lên nữa Jimin mới ngồi xuống ghế, cậu ngã toàn bộ người ra phía sau thở dài.
- Kim Taehyung! Tại sao cậu làm vậy?
Tại sao? Đó là câu hỏi chạy lung tung trong đầu Jimin lúc này. Tại sao Taehyung lại thật sự có con với người con gái kia? Tại sao cậu ta lại gấp gáp đến thế? Họ thật sự đã sinh đứa bé khi kết hôn chưa được 5 tháng, vậy thì đứa trẻ đã có mặt trên đời khi cả hai mới vừa rời xa nhau, thế thì mối quan hệ giữa hai người bọn họ đã bắt đầu từ khi nào?
- Tên khốn! Mình bị ngu thật rồi.
Trái tim Jimin vỡ nát. Anh nhận ra mình như một tên ngốc không hơn không kém, nhưng có lẻ điều tồi tệ hơn là Jimin nhận ra rằng đến giờ phút này cậu vẫn không thể ghét Taehyung, dù rằng anh đã thấy sự dối trá kéo dài suốt khoảng thời gian bên nhau như thế. Tại sao lại thế ư? Vì giờ đây Jimin vẫn rất lo lắng cho Taehyung.
Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, tay bấm nhanh dãy số mà cậu đã luôn thuộc lòng, chuông điện thoại vang lên, cái tên Taehyung quen thuộc chớp nháy trên màn hình điện thoại.
- Gặp nhau một chút đi.
Anh buông lỏng điện thoại, dùng tay day day thái dương. Chỉ vài giây sau Jimin đã lái xe đến chỗ hẹn. Bãi đậu xe vắng người, phía bên trên xa xa là cầu vượt lại đối lập với ánh sáng choáng ngợp và tiếng còi xe in ỏi. Jimin dựa người vào đầu xe, đốm than đỏ từ điếu thuốc trên miệng cậu soi thấy ánh mắt nặng trĩu của Jimin, anh rít một hơi thật dài thả khói vào không trung vô tận, gió đêm lại lạnh thấu tận tâm can.
- Mày hút thuốc lại rồi à?
- Không! Chỉ là muốn làm một điếu cho ấm. Làm một hơi không?
- Không! Tao không thể có cái mùi này trên người được.
Taehyung giật mình khi thấy nụ cười quái dị vừa lóe lên của Jimin.
- Ừ nhỉ! Trẻ con sẽ không thích mùi này.
Taehyung cắn chặt răng, cậu ấy biết rõ không phải tự dưng Jimin sẽ chủ động hẹn gặp thế này sau bao chuyện xảy ra nhưng vẫn lao đi như điên, nôn nóng đến nơi hẹn gặp. Khung cảnh này với vẻ điềm tĩnh khó hiểu của Jimin mà Taehyung đang thấy càng khiến cậu ta rối bời.
- Mày hẹn tao ra chỉ để nói mấy lời vô nghĩa vậy thôi sao?
- Vô nghĩa ư?
Jimin vứt điếu thuốc, nhìn thẳng vào mắt Taehyung chờ đợi một điều thật mơ hồ. Taehyung chỉ tiến lại gần, áp đôi tay lên hai má Jimin, nhẹ nhàng từ từ đặt lên môi Jimin một nụ hôn ấm áp.
Tim Jimin như ngàn mũi dao xuyên qua.
Taehyung ôm chặt Jimin vào lòng.
- Jimin! Dù là vì bất kì lí do gì tao đã thật sự nôn nóng khi tới đây. Tao rất nhớ mày thật sự rất nhớ mày.
Mắt Taehyung đỏ lên, giọng cũng lạc đi theo chữ cuối cùng, thật sự cậu đã được đánh tan mệt mỏi bởi những đấu đá tranh giành suốt bao nhiêu tháng qua trên thương trường rồi, vậy mà chính giây phút này mọi thứ lại được nhẹ nhàng xua tan đi. Jimin đang vùi mặt vào vai Taehyung cũng đang cắn chặt môi, anh nghe sóng mũi mình cay xè, mắt cũng mờ đi theo làn hơi ngột ngạt.
- Taehyung mày không muốn nói gì khác với tao sao?
- Mày muốn tao nói về điều gì?
Ờ thì Jimin đang mong chờ điều gì sẽ được nói ra? Là một lời thú tội mà Jimin không có chút vị trí cơ bản nào để có quyền nghe điều đó? Hay một sự thật mà kẻ đứng im như Jimin phải nghe để tự dày vò chính bản thân? Hay là....đang chờ Taehyung hãy huyển hoặc về mối quan hệ không rõ ràng của cả hai để kiên quyết giải bày hai từ "xin lỗi" với kẻ đã nhẫn tâm rời bỏ cậu ta? Hay chỉ là đơn giản muốn Taehyung hãy khẩn trương giải thích để mong chờ rằng điều đó chứng tỏ Taehyung vẫn yêu Jimin?
Taehyung lại không rời ánh mắt khỏi một Jimin đang nghĩ ngợi về điều gì đó mà bỏ lỡ không gian đang tồn tại. Cậu ta mong chờ một Jimin sẽ gào thét, sẽ bảo rằng điều đó khiến Jimin đau nhói, mong chờ dù là một chút rung động bất an thôi cũng đủ chứng tỏ rằng Jimin còn yêu mình. Chính suy nghĩ đó khiến Taehyung càng thêm nôn nóng.
- Jimin!
Tiếng gọi của Taehyung thu hút ánh mắt Jimin thoát khỏi những suy nghĩ.
- Mày không muốn nói gì sao?
- À...không. Thật ra thì, tao nghĩ mày nên ở bên cạnh vợ con nhiều hơn. Đứa bé còn quá nhỏ và cô ấy cũng quá đơn độc nếu làm mẹ một mình. Hãy về nhà thường xuyên đi.
- Haiz...Đó là tất cả những gì mày muốn nói sao?
Ánh mắt thất vọng của Taehyung khiến Jimin nhưng sụp đỗ nhưng ngoài mặt lại vô cùng lãnh đạm trong mắt Taehyung dù đó thật sự lại là vì Jimin đang cố giữ sự điềm tĩnh để che đi những cuộn sóng trong lòng mình.
- Nếu mày quan tâm đến vợ con tao thế thì tại sao mày không đến giúp tao nhỉ?
Taehyung nở một nụ cười gượng gạo.
- Giúp....giúp gì cơ?
- Mày biết đó, chủ tịch một công ty lúc nào cũng bận bịu. Nhờ mày giúp lần trước tao đã dễ dàng thuyết phục cổ đông ủng hộ mình lên vị trí này. Nếu lơ là chắc chắn sẽ dễ dàng bị lật đỗ trong thời điểm hiện tại.
- Thì....thì...tao giúp được gì mà bảo
- Sao không!
Taehyung tiến tới áp sát Jimin vào xe, gương mặt gần đến nổi chỉ cần cử động môi là có thể hôn lên vành tai của Jimin
- Đến nhà tao ở và giúp tao chăm sóc hai mẹ con cô ấy.
- Mày điên rồi. Đừng có đùa. Tại sao tao phải làm việc đó, đó là trách nhiệm của mày.
Jimin đẩy Taehyung ra, khó hiểu.
- Chả phải mày đang ra dáng là một người bạn tốt hay sao? Nếu vậy thì hãy hành động như một người bạn tốt thực sự đi.
- Taehyung! Thật sự tao...
Tất cả đều im bặt, Taehyung lại nhìn Jimin bằng ánh mắt mong chờ, Jimin lại một lần nữa cắn răng tự mắng mình và tránh đi ánh mắt đó. Taehyung thở dài mở cửa xe và ngồi vào trong, trước khi rời đi còn không quên nhắc nhở.
- Sau này, nếu còn tiếp tục gọi tao ra vì những điều vô nghĩa thế này thì đừng làm mất thời gian của nhau nữa.
Xe Taehyung khuất dần vào bóng tối, Jimin nắm chặt tay đấm mạnh vào chiếc xe vô tội, cậu gục xuống, từ từ trượt dài rồi quỳ hẳn dưới đất, cậu ôm lấy lòng ngực, từng tiếng nấc vang lên nghe mặn đắng, dần dần to hơn giữa đêm đen tĩnh lặng. Có một chàng trai bé nhỏ cuộn tròn ôm lấy lòng ngực mình dưới lòng đường lạnh giá, trái tim như vỡ tan tành ra từng mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co