Truyen3h.Co

「Vkookminga」 CLASSMATE

Chương 14

thuwngynn

Sáng ngày hôm sau Mẫn Doãn Kỳ đã dậy từ rất sớm, bản thân cũng không thèm đợi Tuấn Chung Quốc đã tự mình đi đến trường trước.

Mãi đến lúc Tuấn Chung Quốc tỉnh dậy phát hiện người đã đi mất liền cuống cuồng tắm rửa thay đồ, chạy đi. Ra đến cầu thang lại bắt gặp hai tên kia đang đi lên, Phác Chí Mẫn không thấy Doãn Kỳ đi cùng Chung Quốc liền hỏi.

"Tiểu bảo bối của tao đâu?"

"Hyung ấy bỏ đến trường trước rồi, mà nè, ai là tiểu bảo bối của anh?"

Tuấn Chung Quốc dừng bước ánh mắt lạnh như tiền nhìn Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng cũng thuận miệng mắng một tiếng.

"Ảo tưởng, đừng quên cậu ấy đã đồng ý làm người của tao."

"Đêm qua anh cũng nghe rồi đó, chỉ là lời nói nhất thời. Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ suy nghĩ lại, có điên mới yêu một thằng gà như anh."

Tuấn Chung Quốc dù nhỏ tuổi hơn hai người này nhưng khẩu khí lại rất mạnh miệng, hoàn toàn không có chút gì gọi là kiêng nể. Phác Chí Mẫn cùng lắm gọi là nóng tính đã bắt đầu muốn đánh nhau với Tuấn Chung Quốc, Kim Tại Hưởng đứng một góc đương nhiên nhàm chán. Kết quả một hồi lại đánh nhau ở ngoài sân, ba người còn rất hăng đánh đến trễ giờ học.

Cuối cùng vẫn là bị chủ nhiệm phát hiện mang lên phòng mà uống ngụm trà, đàm đạo chuyện đời. Thầy Bạch nhìn ba người bọn họ ngang nhiên đặt mông ở trên ghế sofa, chân gác lên bàn hoàn toàn không có chút gì gọi là nể mặt thầy cô.

Bất lực gọi cho học trưởng của lớp bọn họ lên đón về.

Tiểu Lý chạy về lớp nói cho Kim học trưởng, Mẫn Doãn Kỳ ngồi bên cạnh thuận tai nghe được câu chuyện trên liền nói.

"Được rồi, để tớ đi cho."

Cậu rời khỏi lớp vừa đi vừa mắng thầm trong bụng, thật không biết cậu đã làm chuyện gì sai trái mà để cho ông trời phái ba tên yêu nghiệt này đến trừng phạt nữa.

Vừa mở cửa bước vào Mẫn Doãn Kỳ liền cúi đầu chào thầy Bạch đang chau mày ngồi ở trên ghế, nói một tiếng.

"Thầy Bạch, không biết ba người bọn họ đã gây chuyện gì vậy ạ?"

"Bọn nó đánh nhau ở ngoài ký túc xá, để cho Tần lão sư nhìn thấy. Nếu không phải tôi kịp thời đi đến, ba người các cậu phải đi một chuyến lên phòng hiệu trưởng rồi."

Mẫn Doãn Kỳ nghe xong liền liếc ba người họ một cái té khói, nói nhỏ một tiếng.

"Còn không màu bỏ cái chân thối của mấy người xuống?"

Đúng thật cả ba đều rất nghe lời của Mẫn Doãn Kỳ, liền ngồi lại ngay ngắn. Cúi đầu xin lỗi thầy Bạch.

"Em dẫn họ về được chứ?"

"À được, lát nữa em lên đây gặp thầy một chút!"

"Vâng!"

Mẫn Doãn Kỳ xoay người bước ra ngoài theo sau đó là ba tên oắt con, liên tục quấn lấy cậu mà xin lỗi. Bạch Đào ngồi ở trong nhìn ra chợt nở nụ cười, lớp của thầy đứa nào cũng rất ngoan ngoãn chỉ riêng ba tên này là cứng đầu, vô cùng khó trị. Không nghĩ tới chúng nó lại nghe lời Tiểu Kỳ đến như vậy, haha, cuối cùng ông trời cũng đã thấy tâm tư của Bạch Đào ta. Khổ tâm bấy lâu bây giờ đã có cách khống chế ba tên nhóc này rồi.

Trong lòng bày ra kế sách tuyệt mĩ như vậy Bạch Đào không khỏi cười thật lớn, lớn đến nỗi các học sinh đi ngang phòng làm việc của thầy Bạch không thể không nhìn vào trong.

.

.

.

.

.

Mẫn Doãn Kỳ đi đến phòng làm bánh mặc cái tạp dề vào bắt đầu công việc khuấy bột, nhưng vẫn là không thể tập trung được bởi ba cái tên chết tiệt này vẫn còn quấn dính lấy cậu. Làm việc gì cũng không suông sẻ, toàn bị phá hỏng, thêm việc bọn họ xuất hiện ở đây.

Trước cửa phòng làm bánh cũng có thêm rất nhiều nữ sinh luôn miệng gọi tên họ, cái gì mà đẹp trai quá đi. Phi, đúng là không có mắt nhìn cậu đẹp trai như vậy không thích lại thích ba tên này.

Tử Nghi bước đến trước mặt bọn họ, khoanh tay trước ngực bày ra  điệu bộ nghiêm khắc nói.

"Nè, ba người các cậu làm bánh cũng không biết làm, đến đánh trứng cũng không biết thì ở đây làm gì? Lớp học cũng đã đầy chỗ rồi không thể cứ để ba người ở đây làm phiền nên mời ra ngoài cho."

Nghe đến đó Tuấn Chung Quốc liền đứng thẳng người nói với Tử Nghi.

"Em biết làm bánh, em đi lấy tạp dề!"

"Được, còn hai người mau rời khỏi đây đi!"

"Ahhh, thật không công bằng! Bọn tôi học là được mà."

Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn không nhanh không chậm liền bị Tử Nghi đẩy ra bên ngoài, ngược lại chỉ có Tuấn Chung Quốc công chính ngôn thuận đi đến bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ cùng làm bánh.

Có phải hơi nhạt nhòa rồi hông ta ;;-;;

Ai go đây là lì xì tết nghe :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co