Chương 16
"Nhưng mà em trai anh tốt như vậy anh không muốn thằng bé chịu thiệt thòi."
"Vậy.. Em thấy thế này, anh hay là khuyên Doãn Kỳ quen hết cả ba đi. Hiện nay thế giới đã phát triển như vậy rồi, đâu có bắt phải là nhất công nhất thụ nữa đâu?"
"Mày điên hả em? Mày nghĩ lại xem, từng thằng riêng lẻ tao còn thấy không vừa. Ba đứa gộp lại có bao nhiêu khuyết điểm đây?"
"Không phải, họ có thể bù qua đắp lại cho nhau mà?"
"Ý mày là sao?"
"Là thế này. Tại Hưởng đào hoa thì đúng là đào hoa thật nhưng anh nghĩ thử xem nếu Tại Hưởng thật sự thích Doãn Kỳ rồi sẽ không có cái chuyện đào hoa, chi bằng có cơ hội ta thử cậu ấy?"
"Có lý, nói tiếp xem!"
"Về phần Chí Mẫn gia thế giang hồ quá không phải dễ bảo vệ em trai của anh sao? Hơn nữa con người Phác Chí Mẫn không phải anh rất rõ hay sao, hai người là bạn thân từ nhỏ đúng chứ? Theo em biết anh ấy là một người chân thật, thẳng tính, chắc không phải nói dối việc thích Doãn Kỳ đâu."
"Cũng phải, nó cũng chưa từng nói dối cái gì. Hoàn toàn rất chân thành, bởi vậy mới thân thiết!"
"Còn Chung Quốc, thằng bé đó chỉ cần có tình yêu với Doãn Kỳ mọi thứ còn lại em và anh cũng không cần lo nữa rồi. Bởi lẽ nó thương Doãn Kỳ như vậy không lý nào lại muốn tổn thương cậu ấy. Hơn nữa trong mấy tháng ở cùng nhau, với cả theo em thấy được Tuấn Chung Quốc đối với Mẫn Doãn Kỳ rất dễ mềm lòng, chỉ cần cậu ấy nói vài lời sẽ rung động ngay. Em thấy cậu nhóc này dễ đối phó nhất."
"Cũng phải.. Chà, con bé này còn có thể phân tích tốt như vậy. Giỏi quá nhỉ?"
Trịnh Hạo Thạc đưa tay xoa xoa đầu Tử Nghi cười ha hả, khen ngợi. Nhỏ lúc đó chỉ biết cúi gằm mặt ngại ngùng nhận cái xoa đầu của người anh hơn mình vài tuổi. Song Trịnh Hạo Thạc rời khỏi xe, chỉ vẫy tay chào Tử Nghi một cái liền quay người đi về phía chung cư.
Tử Nghi cứ như vậy ngồi trên xe cười khúc khích, không giấu gì thật ra cô không biết từ lúc nào đã nảy sinh tình cảm với Trịnh Hạo Thạc. Lúc anh giáo huấn người khác trông cũng thật ngầu, lúc đeo tạp dề đứng thẳng người trong bếp nấu ăn hoàn toàn là một điệu bộ ấm áp, đáng tin cậy của một người đàn ông trong gia đình. Từng cử chỉ hay hành động nhỏ nhặt nhất đều làm Tử Nghi đổ gục chỉ bằng một ánh nhìn.
.
.
.
.
.
Mẫn Doãn Kỳ nằm dài trên ghế sofa mặt mày nhăn nhó đến mức khó coi. Tuấn Chung Quốc ngồi ở bàn ăn nhìn ra không khỏi khó chịu, nhịn không được liền lên tiếng hỏi.
"Hyung, rốt cuộc là ai chọc giận hyung hả?"
"Ưmmmm, không phải. Hyung là đang nghĩ về chuyện hôm qua, tâm trạng bị mấy người làm cho rối loạn hết cả."
"Bao gồm cả em à?"
"Đương nhiên!"
"Doãn Kỳ, Doãn Kỳ mau mở cửa. Tớ là Tử Nghi đây!!!"
Tử Nghi ở ngoài cửa một tay bấm chuông, một tay đập vào cửa còn la lối om sòm. Tuấn Chung Quốc vừa mở cửa đã bị cô nàng vỗ một cái vào ngực, mặt từ sớm cũng đã biến sắc. Tử Nghi vội vàng rụt tay lại, cười hì hì nói.
"Ây da, thật ngại quá. Doãn Kỳ.. Cậu ấy có ở trong không?"
".. "
Chung Quốc không thèm trả lời quay người bỏ vào trong, Tử Nghi thấy cậu nằm trên ghế sofa liền đi theo vào trong. Chưa kịp nói gì đã lôi Doãn Kỳ vào trong phòng khóa trái cửa, Tuấn Chung Quốc thấy lạ liền đứng bên ngoài nói.
"Cô lôi hyung ấy vào trong làm cái gì chứ? Ở ngoài này nói không được sao?"
"Đương nhiên không được, tôi và Tiểu Kỳ có vài chuyện phải bàn bạc riêng."
Tuấn Chung Quốc bất lực quay ra ngoài ghế sofa xem tivi, về phía hai người bọn họ ở bên trong liền xì xầm to nhỏ. Mẫn Doãn Kỳ nằm dài trên giường cau có nhìn Tử Nghi đang hua tay múa chân, miệng nói cái gì đó. Thực chất lúc này Doãn Kỳ không hề có tâm trạng nghe cô nói nhảm, liền bắt đầu than vãn.
"Nè, được rồi, được rồi. Cậu đừng có đi qua đi lại nữa, thật sự chóng mặt muốn chết. Nói cái gì vậy chứ, tớ thật sự không hiểu!"
"Cậu lại làm sao vậy?"
"Thì chuyện của bọn họ và tớ đó. Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa nói rõ ràng nhưng cứ đi theo tớ như cái bóng vậy thì.. Tớ cũng không thoải mái lắm. Đang phiền như vậy cậu còn ở đây nói nhảm, có phải muốn chọc tớ tức chết không?"
"Gì mà nói khó nghe vậy chứ? Tớ là có ý tốt."
"Ý tốt gì, nói tớ nghe xem!"
"Tớ có cách giúp cậu trả lời họ rồi!"
"Hả? Thật hay giả vậy?"
Biện pháp của Tử Nghi đại tỷ các nàng thấy có ổn không hả? :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co