Chương 2
Trong vòng ba năm, BTS đem lại cho nền âm nhạc Hàn Quốc một bước tiến lớn, đứng trên vị trí mọi người đều mơ, tạo ra nhiều kỷ lục khiến nhạc K-pop bùng nổ dữ dội
Và cậu ở cạnh anh cũng 3 năm rồi
Yoongi và Jungkook vẫn luôn bên nhau, nhưng dạo gần đây anh cảm thấy mọi sự quan tâm của mình đều gây ra phiền toái cho cậu. Từ khi nào những cái chau mày, nhăn mặt xuất hiện đều đều trên khuôn mặt cậu mỗi khi anh thể hiện tình cảm. Và cũng từ khi nào ánh mắt cậu lại quá phận đặt lâu trên khung hình đứa em áp út - Jimin
Vội xua ngay ý nghĩ ấy, Jungkook vẫn còn thương anh, cậu vẫn là người yêu của anh mà. Hít một hơi sâu lấy lại sự bình tĩnh Yoongi tiếp tục với những nốt nhạc còn dang dở, dời sự tập trung của mình sang bản nhạc
-"Aishh"
Gầm lên một tiếng, vò rối mái đầu bạc xơ xác của mình, vì cớ gì anh vẫn không thể tập trung được, tại sao cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ lại liếc sang điện thoại, hôm nay vẫn thế cậu lại quên mất anh rồi. Từ khi quen Jungkook thói quen tự nhốt mình trong studio đã không còn nữa vì cậu lúc nào cũng nhắn tin hối anh về. Nhưng dạo gần đây những dòng tin nhắn đó đã không còn xuất hiện
Mặc vội chiếc áo bông dày, đôi chân cũng bắt đầu bước nhanh hơn, cái lạnh của Seoul tháng 10 cũng không thể khiến anh chậm lại. Yoongi nhớ cậu rồi, nhớ đôi mắt to tròn của cậu, nhớ cả những cái ôm ấm áp của cậu vào mỗi ngày trời trở lạnh. Cười khẽ một tiếng, anh muốn ôm Jungkook
Dừng chân tại ngưỡng cửa, chào đón anh không phải là khuôn mặt ngô nghê của cậu mà lại là hình ảnh hai nam nhân ngồi tựa vào nhau trong thời tiết giá rét. Mọi người đều biết Jimin vốn không cao người cũng nhỏ nên khi đặt cậu ở cạnh Jungkook lại hòa hợp đến lạ. Anh muốn bước tới, kéo cậu ra nói cho cậu biết vị trí đó là của anh nhưng lại tự cười bản thân vì suy nghĩ ấu trĩ đó. Thành viên trong nhóm anh ghen cái gì, đó là điều bình thường. Trong lòng nghĩ thế nhưng tại sao nơi con tim vẫn cứ âm ỉ đau
-"Yoongi về rồi à, mau vào nhà đi". Jin nói
-"Vâng em vào ngay đây"
Di chuyển bước chân lại gần sofa, lay nhẹ người cậu
-"Anh về rồi"
-"Về rồi thì mau ăn cơm thôi, mọi người đợi anh cũng lâu rồi"
Jungkook cũng khẽ gọi Jimin dậy, vô tình để bàn tay lướt nhẹ qua đôi má mochi ấy. Yoongi khẽ đảo đôi mắt, ngăn không cho hình ảnh ấy lọt vào võng mạc
-"Ăn xong vào phòng anh có chuyện muốn nói"
-"Nae"
Đưa tay muốn xoa đầu cậu nhưng lại vội thu về khi Jungkook nghiêng đầu né tránh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co