Truyen3h.Co

VKVH

Mở Màn (beta)

MisaTochie



-----------------------------

Chương 1: Ác nữ và ***.
Đau quá..
Đau quá...
Không thể mở mắt.
Cổ họng không thể phát ra tiếng..
Cơ thể như đang lơ lửng giữa biển, không thể hô hấp, cả âm thanh cũng không thể phát ra. Nỗi tuyệt vọng xâm chiếm trí óc, thế nhưng, tâm trí tôi là một mảnh trắng xóa.
Đây là đâu?
Tôi là ai?

Một ký ức rời rạc đang gọi tên tôi...
"Mi... Mi..."

...

Bỗng nhiên, xung quanh sáng lên, tựa như tỉnh mộng khỏi một giấc chiêm bao, lại tựa như bắt đầu một cơn ác mộng không hồi kết.

Kết thúc của ánh sáng đó, là một không gian trắng xóa, xung quanh không có bất cứ thứ gì.
Trong khi đang tự hỏi đây là đâu, thì một dòng chữ hiện ra trước mắt:
Chào mừng đến Vô Hạn Kịch.
Vui lòng ký và hợp đồng và bạn sẽ trở thành một diễn viên của chúng tôi.
-

(Vô Hạn Kịch?)
Trong đầu tôi hiện tại có rất nhiều câu hỏi, lại không người giải đáp thắc mắc.

-Hợp đồng trở thành diễn viên chính thức của Vô Hạn Kịch.-

Đại diện Bên A: Bạn (----)
Đại diện Bên B: Chủ Kênh (----)

Nội dung hợp đồng:
-Bên A sẽ trở thành diễn viên cho bên B
Đổi lại Bên B sẽ cung cấp các phúc lợi cho Bên A khi một vở kịch được hoàn thành.
(Bao gồm nhưng không giới hạn ở ăn uống, sinh hoạt, kỹ năng, ký ức,...)
-Bên A không được phép diễn sai vai diễn của mình.
Đổi lại bên B sẽ có quyền tước đi thứ quan trọng nhất của bên A: Mạng sống.
-Vở diễn của bên A sẽ được bên B chia sẻ cho không chỉ một Khán Giả.
Đổi lại Bên B sẽ phải chia hoa hồng cho bên A theo tỷ lệ (5-5)

*Phần thưởng khi hoàn thành tất cả các kịch bản, chính là bất kì thứ gì.

Ký tên
_

Đồng tử tôi co lại, tâm trí tôi chấn động bởi một lượng thông tin quá lớn.
Mặc dù trong đầu đang có rất nhiều câu hỏi, nhưng-
Sau một khoảng im lặng kéo dài tựa như vô tận, tôi vẫn quyết định in dấu vân tay của mình vào, mặc cho quyết định của mình liệu có đúng hay sai lầm.
Bởi vì tôi biết chắc chắn rằng nếu mình không ký tên vào, thứ chờ đợi mình chỉ có thể là cái chết.
Hơn nữa, trong hợp đồng này còn nói rằng nếu hoàn toàn tất cả những tiêu chí trên, tôi sẽ có bất kì thứ gì, bao gồm cả kí ức như mảnh pha lê rời rạc thoáng qua.
Bởi cái cảm giác trống rỗng trong tâm trí thực sự khó chịu vô cùng.

[Chúc mừng bạn đã trở thành diễn viên hạng 76387513 của Vô Hạn Kịch.]
[Lưu ý: Xin đừng bao giờ nói tên thật của mình cho bất kỳ ai biết.]
[Vui lòng chọn biệt danh của bạn: ____]

[Ding! Bạn đã đặt tên thành công, tên của bạn là: Misha.]

Bạn sẽ tiến vào Kịch-Hướng Dẫn trong vòng 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1...

Một luồng sáng trắng lại bao bọc lấy tôi. Chưa đầy một giây, trước mắt tôi là khung cảnh tối đen như mực, có vẻ như đang là ban đêm, trong một khu rừng.
Dù nghĩ thế nào cũng thấy khung cảnh trước mắt thật rùng rợn. Thế nhưng trái tim tôi lại bình tĩnh đến lạ.
Tôi tận hưởng khung cảnh yên bình này được 3 giây, cho đến khi dòng chữ lại trôi nổi trong không trung.

[Xin chào Misha, kể từ giờ tôi sẽ là trí tuệ nhân tạo hướng dẫn của bạn, xin hãy gọi tôi là Ne, nếu có bất cứ câu hỏi nào, xin hãy cứ gọi tên tôi.]

Tôi trầm ngâm một lúc lâu, sắp xếp lại suy nghĩ và logic, sau đó tôi hỏi:
"Đây là đâu?"
[Đây là Kịch-Hướng Dẫn dành cho diễn viên mới. Mang tên <Ác nữ và***>.]
"Tại sao lại có dấu sao kia?" Tôi nhăn mặt.
[Vui lòng mở khóa toàn bộ kịch bản để biết thêm thông tin.]
"Ngươi không thể nói cho ta?"
[Rất tiếc là không.]
"Vô dụng."
[...]
"Vậy ta cần phải làm gì?"

Âm thanh thông báo vang lên. Tôi vẫn chưa thích ứng với nó nên có hơi nổi da gà.

-Kịch Bản Ác Nữ Và ***-
Diễn viên quần chúng: Misha, trong vai Lumia von Neffina.
Mục tiêu hoàn thành: Hoàn thành G##<Lỗi>
Đem đến một cái kết thú vị cho Khán Giả của bạn.
Thời hạn: 10 ngày.
- Vì là kịch hướng dẫn, cho dù bạn có thất bại cũng sẽ không chết, nhưng sẽ không nhận được phần thưởng của vở này.

Tôi nhăn mặt. Điều bất lợi đã xảy ra, tôi phải đóng vai một nhân vật mà không hề biết gì về bối cảnh của đối phương.

(Nhưng ít nhất cũng không phải nhân vật chính.)

Tôi tiếp tục gọi trí tuệ nhân tạo kia.
"Này, Vô Hạn Kịch là gì, và tại sao ta lại bị kéo vào đây?"
[Vô Hạn Kịch là một kênh nổi tiếng trong các vũ trụ, nơi đây tập hợp vô vàn vở kịch của vô vàn thế giới mà Khán Giả chính là những tồn tại vô cùng to lớn trong mọi chiều không gian...]
"Nghe thật ngứa tai."
[ ... Bạn được chọn trở thành diễn viên của chúng tôi vì mong ước của bạn đủ lớn để Server của Kênh bắt sóng được.]
[Có vẻ như vở kịch đã bắt đầu, chúc bạn thành công.]
"..."
Tôi đang trầm ngâm không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì một giọng nói vang lên ở một nơi không xa.
"Này, em kia, đêm hôm khuya khoắt lại ra đây vậy? Em có biết các thầy cô cuống cuồng đi tìm em không?"
Khi giọng nói kịp đến nơi, đối phương đã phát hiện tôi ngồi bệt trên mặt đất, hai tay ôm vai, co ro yếu ớt. Đôi mắt ngấn nước, giọng nói yếu ớt:
"S.. sao em lại ở đây ạ?"
"..."

......

"Được rồi, lần này cô tha cho em tội trèo tường khỏi ký túc xá, cũng không truy cứu việc nửa đêm em chạy vào bìa rừng vì em bị thương. Dù sao thì có nói em cũng chẳng chịu nghe. Nhưng, nếu sự việc này còn xảy ra một lần nữa, cô sẽ tường trình chuyện này lên hội đồng trường để có những biện pháp kỉ luật em..."
"Dạ vâng, em xin lỗi ạ."
5 phút trước, trước khi kịp nhận ra tình huống mình mắc phải, trí tuệ nhân tạo đã biến mất khi một giọng nói vang lên từ ngoài rừng. Đầu óc tôi suy nghĩ một cách nhanh chóng và nhận ra, cách duy nhất để thoát khỏi tình huống hiện tại chính là-
"Vậy, em hãy giải thích tại sao mình lại đi lang thang nửa đêm trong rừng để rồi bị vấp ngã trật mắt cá chân như thế này đây."
Giáo viên vừa nói vừa dìu Lumia vào phòng y tế.

Lumia thở dài, vẻ mặt có chút buồn bã và có lỗi. Cô nói:
"Thật có lỗi, em không nhớ gì hết ạ, khi tỉnh dậy em đã phát hiện mình trong rừng."
Câu nói ấy quả thật cũng không phải lời nói dối.

Giáo viên nữ kia thở dài, sau đó nói với một giọng an ủi:
"Cô biết em không muốn nói thật, cô cũng biết trong lòng em đang ngổn ngang sau sự việc kia, nhưng cô mong em đừng quá đau khổ và buồn bã. Khu rừng ấy tuy không có gì nguy hiểm, nhưng hành động của em vẫn rất thiếu kỷ luật. Vì vậy cô phạt em phải viết bản kiểm điểm."
"..." Tôi im lặng. Ba chữ "sự việc kia" nghe có vẻ rất quan trọng.

Đúng lúc giáo viên nữ chuẩn bị nói, thì từ xa đang lên tiếng gọi:
"Lumia ới! Cậu đây rồi!"

Người vừa cất lên tiếng gọi trong trẻo đó là một nữ sinh với mái tóc hồng ngắn ngang vai, kết hợp với tóc tết bím phía sau mang cảm giác trong sáng tươi trẻ. Người tới đoán chừng là nữ sinh tầm 17 18 tuổi.

"Lumia, cậu có biết tớ tìm cậu lâu lắm không, nhìn thấy sợi dây ở cửa sổ làm tớ sợ điếng người."

"Amelia, cô cũng cần phải kỷ luật lại em, vì sao bạn cùng phòng của em biến mất mà em lại không thông báo với giáo viên?"

Cô gái tên Amelia sững người một chút, sau đó hối lỗi nói:
"Em xin lỗi thưa cô Isolde, em chỉ lo rằng Lumia sẽ làm điều gì dại dột nên mới cuống cuồng đi tìm."

"Hừ, thôi được rồi. Em giúp cô dìu bạn về phòng đi, mắt cá chân của Lumia bị trật rồi, có lẽ đi lại sẽ khó khăn, nhưng cô đã sơ cứu kĩ càng rồi nên một vài hôm nữa sẽ lành. Chỉ là trong khoảng thời gian đó sẽ có chút đau."

Cách đơn giản nhất để một người không có ký ức có thể hòa nhập với xung quanh, chính là khiến cho người khác hướng dẫn bạn trong vô thức. Cách này có ưu điểm nhưng cũng có nhược điểm, đó chính là hơi đau.

Trước mắt tôi đã thu thập được thông tin rằng Lumia đã trèo khỏi phòng qua cửa sổ để vào rừng. Tuy nhiên lời của cô gái tên Amelia kia vẫn có điểm kỳ lạ.

Suốt quãng đường đến phòng mình, Amelia và Lumia không hề nói chuyện với nhau.

Về đến phòng, Amelia cất tiếng trước:
"Ừm... Rồi, vậy cậu nghỉ sớm đi, tối mai buổi Vũ Hội vẫn sẽ bắt đầu như lịch."

......

Sáng hôm sau, tôi thức dậy muộn, Amelia đang ở trong phòng tắm.
Khi cô ấy bước ra, tôi nói rằng chân mình vẫn còn đau nên sẽ nghỉ hôm nay.
Amelia chỉ thở dài rồi nói sẽ xin cho tôi như mọi khi.
Trước khi đi học, cô ấy còn nhắc tôi hãy chuẩn bị kĩ càng cho buổi Vũ Hội tối nay.

Ngày hôm nay, tôi đã dành cả một buổi sáng để đi quanh ký túc xá đến trường học. Nhưng dĩ nhiên tôi không thể vào các lớp hay bước vào sân sau nên chỉ có thể đứng nhìn vào trong từ sân trước.
Nhưng phải công nhận, đúng là trường học dành cho tầng lớp thượng lưu, khuôn viên trước trường phải rộng bằng một cánh rừng nhỏ, vì sao lại là cánh rừng, tất nhiên là vì khuôn viên xanh rờn mát mẻ. Cây xanh cao cả mười mét rợp bóng khắp sân, và vườn cây xanh tươi mang cảm giác mát mẻ.
Tuy cây dày đặc vậy, nhưng ánh nắng vẫn chiếu xuống mặt đất, khiến bầu không khí dễ chịu tươi sáng chứ không âm u.

Sau khi đi dạo quanh khuôn viên và xác định các lớp học cũng như các phòng chức năng, tôi lê mắt cá chân bị trật về.
Chuẩn bị cho buổi tối nay.

......

Đêm nay tôi đã chịu đủ mọi ánh mắt nhìn về phía mình, chủ yếu là ánh nhìn xót xa(?).

(Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra vậy?)

"Juliette de Lysandre, ta chính thức hủy bỏ hôn ước với cô, ta không thể chấp nhận một bị hôn thê có phẩm giá tồi tệ như cô được, những hành động bắt nạt Thánh nữ trước đây của cô đều đã bị tố cáo và có bằng chứng, ta sẽ thưa chuyện này lên hội đồng nhà trường để họ có những biện pháp kỷ luật cô."

Người vừa thốt lên câu đó là một người đàn ông sở hữu mái tóc vàng óng cùng đôi mắt vàng. Tựa như nhìn vào sẽ lập tức hiểu rằng đối phương chính là Thái tử của đất nước này và là nam chính.

Bên cạnh gã là cô gái có mái tóc dài trắng xóa đang dè dặt nép vào lồng ngực anh ta.

Anh ta chỉ tay về phía cô gái có mái tóc nâu đỏ xoăn đang ngồi sụp dưới sàn. Cất giọng đanh thép:
"Ban đầu ta đã tính nhắm mắt làm ngơ cô, nhưng cô lại dám hại độc Thánh nữ duy nhất của Đế Quốc này. Hành vi này không thể tha thứ được.
Từ giờ, ta sẽ chính thức tuyên bố, ta, Edmund de Seltila, thái tử của Đế quốc Seltila, sẽ chính thức hủy hôn với cô! Gia tộc cô sẽ bị truất danh Công tước!"
Dưới sàn chính là vị trưởng nữ của gia tộc Công tước Lysandre, người con gái có mái tóc nâu đỏ bắt mắt. Cô ta cúi gằm mặt, không thể thấy biểu cảm.
Lumia:"..."
(Sao cứ có cảm giác deja vu...)

2 giờ trước, buổi Vũ Hội chào đón tân sinh của học viện Hoàng gia Seltila bắt đầu với sự xuất hiện của các học sinh quý tộc, Sau cùng là đến Thái tử và Thánh nữ sánh bước bên nhau.

Giữa điệu Valse mở đầu cho bữa tiệc, Thái tử xoay người mời vị Thánh nữ kia, người vừa nhập học đầu năm nay và là Thánh nữ được đích thân Hoàng gia phong hiệu.
...

Tôi đứng một góc dùng ánh mắt thờ ơ nhìn ba người kia diễn trò.

Cứ thế này thì có thể bữa tiệc sẽ bị phá hỏng. Tôi nghĩ mình nên về ký túc xá trước để điều tra thêm về thế giới này.

Đúng lúc ấy, ánh mắt của thiếu nữ tóc nâu đỏ kia chạm phải ánh mắt tôi. Một ánh mắt sâu thẳm khó đoán.

(Này, ba người lúc nãy chính là nhân vật chính của thế giới này đúng không?)
[Bạn đoán đúng rồi.]
(Vậy, tình huống là, Thái tử đang chuẩn bị hủy hôn và đồng thời cầu hôn với Thánh nữ kia?)
[Tình huống đại khái chính là như vậy.]
(Vậy hãy trả lời câu hỏi của ta, rốt cuộc một nhân vật quần chúng có thể làm được gì trong vở kịch dành cho ba con người đó?)
[Tôi tin bạn sẽ tìm ra giải pháp.]
"..."
Tôi thở dài, thầm mắng trí tuệ nhân tạo này làm ăn chán quá.
[Tôi sẽ giải thích cơ bản cho bạn về các 'kết'.
Có hai 'kết' chính mà một vở kịch thành công hướng tới: 'kết đẹp' và 'bi kịch'.
Thông thường, các diễn viên mới thường sẽ hướng đến 'kết đẹp' vì nó sẽ cho điểm diễn cao hơn.
Nhưng Khán Giả của bạn có vẻ là một nhân vật khó tính, vì câu "cái kết thú vị" mang khá nhiều hàm ý.
Vì thế, tôi khuyên bạn nên hướng đến một cái 'kết' khác để đáp ứng được nhu cầu: 'Kết thúc viên mãn-True Ending'.]
"Kết thúc viên mãn à..." Tôi lẩm bẩm.
(Có nghĩa rằng, một là Lumia sở hữu một thứ có thể dẫn đến True End, còn hai là bản thân Lumia sẽ dẫn đến True End sao...)
Một khoảng lặng kéo dài. Có vẻ trí tuệ nhân tạo kia đang giả chết...

Đúng lúc đó, tiếng bước chân gấp gáp đang tiến dần đến cô.
"Lumia ơi, để tớ dìu cậu về."
"À, mình cũng đang muốn về lại ký túc xá. Cảm ơn."
"Mà chuyện xảy ra đêm nay thật hỗn loạn mà. Cậu không ở lại xem, khuôn mặt của Juliette phải nói là trắng bệch luôn ấy!"
"Cô ấy chắc phải đau lòng lắm." Tôi nói.
"Đúng vậy, hai người vừa là hôn thê vừa là thanh mai trúc mã mà. Đã vậy trên trường còn nồng nhiệt lắm. Rốt cuộc cũng phải ly tan. Hầy." Amelia thở dài.
Lumia trầm ngâm một chút, cô hỏi: "Cậu nghĩ sao về Thánh nữ?"
"Chistine à... Tớ không nói chuyện với cô ấy bao giờ cả, nhưng tớ thấy cô ấy khá mềm yếu và tốt bụng."
"Trong trận cháy tuần trước, chính cô ấy là người báo cho các giáo viên sớm nhất đấy... Ấy chết, xin lỗi cậu, tớ vô tình nhắc lại chuyện đau lòng."
"Ừm, không sao." Tôi trầm mặc, là sự kiện đó. Có lẽ trận cháy đó sẽ là chìa khóa cho vở kịch này.
Trên đường về, tôi cứ tự hỏi mãi, sao không có bạn nhảy nào mời mình một điệu? Chẳng lẽ danh tiếng của Lumia rất tệ?
...
Ký túc xá.
Trước khi nghỉ ngơi, tôi nói với Amelia: "Ngày mai phiền cậu nhắn với giáo viên là tớ cũng không thể có mặt được."
"Sao vậy, có phải chuyện hôm nay khiến cậu mệt mỏi không?'
"Ừm."
"Đừng cố quá nhé, có chuyện gì cứ nói với tớ."
"Cảm ơn cậu..."

.......

Hôm sau, đếm ngược 8 ngày.
Trong thư viện.
Sau nửa ngày tìm tòi, một phần do chân khó di chuyển mà thông tin tôi tìm được còn rất hạn chế.

Khi đi ngang qua thủ thư, tôi chú ý bên cạnh bàn cô ấy có một kệ báo. Tôi rất muốn đến gần để tìm thông tin về vụ cháy, nhưng thủ thư đã ngẩng mặt lên, chạm với ánh mắt tôi.
"..."
"..."
Cô ấy nâng gọng mắt kính lên để nhìn cho rõ, sau đó lại cúi xuống như không có gì. Lát sau cô ấy nói:
"Làm ơn xin hãy đi nhẹ nói khẽ, không nên chạy trong thư viện như lần trước..."
Cô ấy nói rồi thôi.
...
(Có vẻ lần trước Lumia đã làm gì...)

Tôi liếc nhìn trên bàn của cô ấy, có một cuốn truyện cổ tích(?) nằm trên bàn cùng với những cuốn sách trả. Trong thư viện trường lại có truyện cổ tích? Cho ai đọc?
Tôi hỏi:
"Cho tôi hỏi..."
"Gì thế?"
"Cuốn truyện cổ tích này trước đó đã có ai mượn à?"
"Hmm... Cậu?"
"..."
"Không, ý tôi là không còn ai khác mới mượn sao? Tôi thấy nó vẫn còn trên bàn nè."
" Ờm.. Có lẽ thủ thư ca trước quên cất chăng?"
"..."
"Thôi được rồi, để tôi xem cho.
Ừm, là Juliette."
(...Ồ?)
Một manh mối.

Tôi mượn cuốn sách từ thủ thư và tìm một chỗ để đọc. Thủ thư cũng không xoắn xuýt thêm mà đưa tôi.

Nội dung truyện cổ tích cũng không có gì đặc biệt, nó kể về thời đại nguyên thủy trước đây rất lâu tồn tại rồng và phép thuật, tồn tại yêu tinh (elf) và những sinh vật huyền bí - những thứ không tồn tại ở thế giới này, chắc vậy(?)
Câu chuyện kể về hành trình diệt rồng cứu công chúa của Anh hùng và đồng đội.
Tất cả những gì đề cập trong câu chuyện là sự vĩ đại của vị anh hùng.
Tôi nhớ rằng mình từng thấy ghi chép về Hoàng tộc chính là dòng dõi của Anh hùng. Thì ra chính là Anh hùng trong câu chuyện này.
Nhưng một cậu chuyện cổ tích này liệu có thật hay không?
Trong truyện đề cập rất ít về các đồng đội của Anh hùng. Tựa như chẳng muốn nhắc đến, lại tựa như là điều cấm kỵ không thể tiết lộ.
...
Kết thúc một ngày không có thu hoạch gì. Tôi lê cái chân bị trật mắt cá chân về lại phòng.

"Dạo này không thấy cậu viết nhật ký nữa nhỉ?" Amelia lơ đãng hỏi.
"... Tớ không đi đâu nhiều nên cũng không cần ghi lại." Tôi thậm chí còn không biết mình có viết nhật ký.
(Nhân tiện thì cuốn nhật ký ở đâu ấy nhỉ. Có thể sẽ tìm ra được một số thông tin hữu ích nếu tìm được.)
"Vậy sao..."
Lumia ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Amelia lướt qua. Cô đã từng vô tình thấy ánh mắt ấy trước đây, là của Juliette.

Có vẻ như, họ đang nghi ngờ mình.

......

Đếm ngược 7 ngày.

Hôm nay tôi quyết định đi học. Tôi nghĩ mình sẽ tìm được manh mối gì đó trong mối quan hệ của nhân vật Lumia.
Đứng trước hộc tủ của mình, tôi trầm ngâm. Quả nhiên là khóa mật khẩu.
Nhưng vấn đề không nằm ở đó, mà là Amelia cứ nhìn chằm chằm vào tôi, ra vẻ gấp gáp sắp muộn học.
Tôi hỏi: "Này, ngươi có biết mật khẩu không?"
Trí tuệ nhân tạo trả lời: "Mật khẩu là 486910 ạ."
Tôi không chút do dự nhập vào.
Cánh cửa nhanh chóng mở ra. Mật khẩu chính xác.
Không phải bàn cãi, trí tuệ nhân tạo đôi lúc sẽ hữu dụng ở những trường hợp như thế này.
Tôi chuẩn bị sách vở vào lớp. Mọi chuyện không khó lắm vì trong hộc tủ của cô ấy dán sẵn thời khoá biểu.
...

Ngôi trường dành cho quý tộc này chia làm 3 lớp chính, tương đương năm 1, năm 2, năm 3. Tôi và Amelia cùng học năm 2. Trong lớp không thấy bóng dáng Thái tử hay Juliette đâu, có vẻ họ học năm 3. Người duy nhất khiến tôi để ý là Thánh nữ.

Suốt từ đầu tiết đến giờ cô nàng cứ nhìn chằm chằm tôi, khiến tôi cảm thấy không được thoải mái. Cái cảm giác bị soi mói từ đủ mọi loại ánh mắt trong lớp từ thương hại đến dò xét thật khó chịu, đôi lúc tôi thậm chí còn muốn lôi cái thứ trí tuệ nhân tạo chết tiệt kia ra để hỏi cho ra nhẽ, rốt cuộc vai diễn nhân vật quần chúng này có đi kèm rủi ro không mà sao đi đâu cũng là tâm điểm chú ý!

Giữa trưa, tôi một mình đi đến thư viện, chẳng vì gì cả, chỉ là không khí yên tĩnh của thư viện khiến tôi thư giãn, sắp xếp lại suy nghĩ.
Chỉ là, lần này tôi cũng không tìm được thông tin nào hữu ích, nhưng tôi gặp một người: Thánh nữ.
Cô gái kia đang chăm chú lựa chọn sách, trên tay đang ôm một vài cuốn sách khác, có vẻ đều liên quan đến lịch sử của Đế Quốc.
Thấy Lumia, cô ấy ngạc nhiên mỉm cười:
"Ôi Lumia, cậu cũng vào thư viện tìm sách sao. Mà cũng phải nhỉ, sắp thi rồi mà."
"Ừm, cậu cũng ôn thi à?"
"Đúng rồi."
Hai người chỉ trò chuyện giản đơn vài câu, rồi tôi lại tiếp tục tìm sách.
Thế nhưng, tránh được lần một lần hai, làm sao tránh mãi được. Cô Thánh nữ ấy lại ngồi xuống đối diện với tôi, cô ta nói muốn cùng ôn tập. Tôi thầm nhủ xui xẻo, không thèm phản ứng lại lời cô nàng.

Thánh nữ thì như tìm được bạn ôn thi, cô ríu ra ríu rít hỏi tôi các vấn đề có vẻ sẽ ra trong bài. Tôi thì dứt khoát vứt đề bài Thánh nữ hỏi cho trí tuệ nhân tạo giải.
Cảm thấy đã thỏa mãn, Thánh nữ bắt đầu (có vẻ) nghiêm túc học bài.

Tiếng lật sách vang lên trong không khí yên tĩnh trống trải.

Cộp.

Cộp cộp..

Âm thanh có thứ gì đập vào kim loại. Dù rất nhỏ, lại rất lâu mới vang lên một lần, nhưng nó vẫn lọt vào tai hai con người đang ngồi ở thư viện - một nơi vốn yên lặng.

Grừ...

Tiếp theo đến âm thanh con gì đó gầm gừ.

Tôi ngước mắt lên, nhận thấy Thánh nữ đang nhìn vào cuốn sách nhưng không hoàn toàn để tâm tới nội dung cuốn sách vì tôi thấy cô nàng ấy đang nghịch một góc sách, ánh mắt lơ đãng.

Tôi mở lời: "Này Christine, sao tớ thấy cậu cứ nhìn tớ trong giờ học vậy?"
Thánh nữ giật mình tỉnh táo lại: "A, xin lỗi nhé, vì mấy hôm nay không thấy cậu đi học. Hơn nữa hôm nay nhìn cậu hốc hác không có tinh thần nên mình lo lắm."
"À.. mình không sao. Mà... Cậu có nghe thấy âm thanh gì không? Nghe như tiếng mèo gầm gừ ấy." Ánh mắt tôi mơ màng lướt qua từng dãy tủ sách.
Thánh nữ ra vẻ ngạc nhiên che miệng: "Cậu cũng nghe thấy sao? Nè nè, làm nãy giờ tớ sợ lắm vì tưởng mình mình nghe thấy."
Cô nàng nói tiếp: "Tớ nói cậu nghe thôi đấy. Tớ nghe anh Edmund nói là trong thư viện này ban đêm nguy hiểm lắm."
Tôi giả vờ mở to mắt.
Thánh Nữ như bắt được sóng nên bắt đầu kể: "Anh ấy kể với tớ là dưới thư viện này chính là tầng hầm bí mật cổ xưa của Đế Quốc. Nghe đáng sợ nhỉ, lúc ấy tớ ngạc nhiên lắm luôn. Rồi anh ấy kể rằng rất lâu trước kia, ở thời đại mà ma quỷ gì gì đấy tồn tại, thế giới này có những sinh vật gớm ghiếc lắm..."
Cô nàng nói một tràng về lịch sử Đế Quốc dưới góc nhìn thần thoại hơn. Tôi nửa tin nửa ngờ, thấy thế Thánh nữ đứng dậy chống tay lên bàn, hào hứng nói: "Cậu, đi cùng tớ đi."
"Tại sao?"
"Sao cậu lại hỏi tại sao? Cậu luôn rủ tớ những lúc thế này mà?"
"..."

Thánh nữ kéo tôi đi chung, vừa đi vừa nói: "Đi với cậu quả nhiên bớt sợ hẳn. Trong thư viện giờ này vắng quá."
Hai người lần theo âm thanh gầm gừ của sinh vật kia, trong khi Thánh nữ ôm chặt lấy Lumia.

Hai người họ đi đến trước một kệ sách. Âm thanh chỗ này nghe tuy vẫn mờ nhạt nhưng có thể nghe ra sinh vật ấy đang rên rỉ.
Thánh nữ thì thầm: "Chắc chắn nơi này có gì đó. Chúng ta chia nhau ra tìm đi."
"... Được rồi."

Nửa tiếng sau, tôi đi dạo quanh giá sách, tìm những cuốn sách lịch sử, đơn thuần là để giết thời gian.

"Này, hãy tìm lối đi bí mật cho ta."
"Yêu cầu của bạn sẽ sớm được thực hiện."
Ting-
"Xin hãy rẽ trái, tại cuốn sách thứ 7 hàng thứ hai của kệ thứ bảy, xê dịch một chút, bạn sẽ thấy con đường đi xuống."
"Thi thoảng cũng thấy có ích."
"..."

Tôi tìm đến Thánh nữ rồi kéo cô nàng đến trước kệ sách.
"Cậu có thấy điểm khác biệt trong kệ sách này không?" Lumia lên tiếng.
Thánh nữ lắc đầu không biết: "Không. Bộ cậu tìm được điểm khác biệt rồi à."
Tôi cười tươi rồi chỉ tay vào một cuốn sách: "Ừm."
Cuốn sách nó trông cũng không có vẻ gì đặc biệt, duy chỉ có tựa đề là khả nghi "Hệ ngôn ngữ Rune cổ đại III". Người bình thường khi lúc ngang qua sẽ không để ý, nhưng nhờ trí tuệ nhân tạo kia chỉ đường tôi mới biết điểm sai.
Cuốn sách này cùng màu với dãy sách đồng thời cũng được đánh số tập III theo cùng thứ tự những cuốn sách kế bên. Nhưng dãy sách này là sách địa lý chứ không phải sách ngôn ngữ.

Cạch-

Thánh nữ lấy cuốn sách ra. Âm thanh một thứ gì đó như vừa được kích hoạt.
Kệ sách từ từ lún vào tường, sau đó dần dần dịch chuyển sang phải, để lộ một lối thông xuống đất.
"Woa! Cậu thật lợi hại Lumia à, quả đúng là nhà thám hiểm xuất sắc của lớp chúng ta."
"Cậu quá khen rồi. Tớ chỉ vô tình tìm thấy thôi."
"Được rồi, chúng ta cùng xuống nào!"
Hai người họ từng bước xuống cầu thang. Tôi đi trước cầm theo cây nến, phía sau là Christine run rẩy bám sát.
Không lâu sau, tôi nhìn thấy một căn phòng khuất ở cuối dãy hành lang.
Ghé gần giường mỗi lúc mỗi lớn. Khả năng cao là xuất phát từ căn phòng đó.
Hai người chúng tôi nhẹ nhàng bước đến không tạo ra tiếng động. Hé đầu đủ để nhìn thấy bên trong.

Một thứ kinh hoàng đập vào mắt tôi.
Một sinh vật dị dạng kỳ quái, người đầy lông rậm rạp bị xích bên kia song sắt. Nó đang gầm gừ có vẻ đau đớn lắm.
Phía sau, Christine che miệng thở dốc, ánh mắt hoảng loạn như nhìn thấy quái vật. Tôi cũng nao núng trước một tồn tại khủng bố như vậy.

Chợt-

Con quái thú như ngửi thấy mùi lạ, nó gầm lên giận dữ, đập đuôi vào song sắt.

"Q-quái vật!"
Christine hoảng hốt thét lên rồi chạy trối chết về phía cầu thang đi lên.
Tôi cũng chần chừ chạy đuổi theo, mặc cho con quái thú sau song sắt gào rú. Trong đầu nhanh chóng xoay chuyển đủ loại khả năng.
Tại sao lại có một sinh vật kinh khủng như vậy dưới tầng hầm bí mật trong thư viện?
Tại sao nó có thể tồn tại? Chẳng lẽ nói thần thoại là thậ-
Tại sao phải là lúc này? Hôm trước tôi vào làm gì xảy ra chuyện này?
Tại sao.. nó có vẻ nhận ra tôi? Nhận ra Christine?
Khi tôi đuổi kịp Thánh nữ thì họ đã đứng sát cánh cửa sách. Tôi nắm lấy cổ tay Christine kéo cô ấy lại, ra hiệu im lặng, rồi nhìn về phía cánh cửa.
Phía sau cánh cửa vang lên giọng nói quen thuộc:
"Các người làm gì ở đây vậy?"
Chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác chính là Juliette. Cô ta đứng khoanh tay dựa vào kệ sách.
Tôi khá ngạc nhiên khi Juliette có mặt ở đây. Nhưng xét đến thái độ thản nhiên của Juliette, tôi khá chắc Juliette đã biết ở đây có lối đi bí mật.
Vì vậy, tôi quyết định chọn đi ngang qua Juliette mà không trả lời.
Tôi kéo tay Thánh nữ. Nhưng vừa đi ngang Juliette, cô ta lên tiếng: "Cô còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ?"
Tôi giật mình đứng lại. Ánh mắt nghi hoặc nhìn Juliette.
Juliette nhìn tôi, nhìn Thánh nữ, sau đó thở dài.
"Tôi mong cô đừng chọn sai."
"..."
Tôi kéo Thánh nữ nhanh chóng lướt qua Juliette. Cô ta cũng không đuổi theo mà đứng đấy, nhìn vào hàng lang, ánh mắt sâu thẳm.
...
Chạy được khá xa, tôi buông Christine ra, cô nàng bắt đầu chống đầu gối thở dốc.
Tôi sắp xếp suy nghĩ, thế giới này quả đúng như lời cuốn truyện kia nói, từng tồn tại rồng và những sinh vật huyền bí. Người đã từng tiêu diệt con rồng chính là Anh hùng và nhóm mình.
Tôi hỏi trí tuệ nhân tạo: "Ta còn bao nhiêu thời gian trong thế giới này?"
"7 ngày ạ."
7 ngày sao...
7 ngày là quá ngắn để hiểu rõ hơn về thế giới này. Cách đơn giản nhất hiện tại chỉ có một: tìm ra cuốn nhật ký của 'Lumia'.

...

Ngày hôm sau.
Sáng sớm, Amelia đã kéo tôi dậy từ 4 giờ, sửa soạn kỹ càng lên lớp.
Lumia: "Tớ không muốn đi học đâu."
Amelia: "Dạo này cậu sao ý, có bao giờ cậu trốn tiết của thầy Leo đâu."
Lumia: "Nhưng hôm nay tớ cũng không có tâm trạng mà."
Amelia: "K-H-Ô-N-G Đ-Ư-Ợ-C!"
Lumia: "À phải rồi, tớ đã tìm mấy ngày trời rồi mà không thấy cuốn nhật ký của mình đâu hết. Cậu có nhớ mình thấy nó lần cuối là ở đâu không?"
Amelia: "Đừng có đánh trống lảng chứ!! Mấy ngày này cậu đâu có đến lớp, có khi cất trong hộc tủ mà quên."
Lumia bĩu môi: "Cậu lại dụ tớ đi học chứ gì."
Amelia: "Bộ tớ nói sai à."
Lumia: "Được rồi..."

Đứng trước hộc tủ của mình, tôi trầm ngâm...

Bên trong tủ là một chồng sách và một số giấy tờ đặt ngay ngắn, ngoài ra không còn gì. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy cuốn sổ mỏng bìa cứng nằm dưới cùng chồng sách.
"..."

Tôi nhớ lần cuối mình mở tủ không hề thấy nó. Không thể nào sai được.

Tôi lấy cuốn sổ ra, sau đó đóng tủ lại.
Bên cạnh, Amelia nhướng mày: "Cậu không lấy cuốn toán cấp cao ra à mà đã đóng cửa?"
Tôi nói: "Cảm phiền cậu xin nghỉ giúp tớ hôm nay được chứ?"
Nói xong, tôi đi về thư viện một mạch, bỏ lại Amelia đang đùng đùng nổi giận.

...

Trong một góc kín đáo, tôi nhìn vào cuốn nhật ký trên bàn. Manh mối mình cất công tìm kiếm gần cả tuần cuối cùng cũng thấy.
Tôi nhìn vào bìa cuốn nhật ký. Trông trang bìa vẫn còn khá mới và số lượng trang đã viết không nhiều, có vẻ như là sổ mới. Bìa màu hồng, khá hợp với tính cách của một 'Lumia' năng động thích những thứ đáng yêu.
Tôi lật trang đầu tiên:
Nhật ký thân mến.
Là chữ viết tay của Lumia.

Hôm nay là ngày 30/1. Mình đổi nhật ký.
Sáng nay mình có tiết của giáo sư Leo, Toán cao cấp vẫn ác mộng như vậy. khi về phải nhờ Amelia phụ đạo lại mới được. Quyết tâm không trượt!

Hôm nay mình khám phá khu rừng nhỏ phía sau khuôn viên ký túc xá. Phải nói nơi này quả thực là địa điểm thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò. Ánh nắng chan hòa, dưới chân là đám cỏ xanh mướt. Nghỉ ngơi một giấc ở đây thì còn gì bằng!!
...
Ngày 3/2...
Hôm nay mình lại đến khu rừng sau ký túc xá, nhưng là vào ban đêm. Như thường lệ. Một nhà khám phá giỏi là phải quan sát nghiên cứu kỹ đặc điểm thời tiết cũng như sự khác biệt ngày đêm của từng khu vực.
Khu rừng này về đêm trăng sáng thật yên bình. Cạnh đài phun nước giũa rừng chính là nơi hoàn hảo để hẹn hò ngắm trăng. Khi nào phải rũ Rei đi chung mới được, hi hi.
...
Địa điểm được lên lịch trình tiếp theo chính là thư viện trường!
Nghe các anh chị khóa trên đồn rằng nơi này ẩn chứa một bí mật cực lớn. Thật háo hức.
...
Có vẻ như 'Lumia' là một người rất ưa mạo hiểm và tìm tòi.
Ngày 7/2...
Hôm nay trên đường trốn tiết đến thư viện thì mình bắt gặp Juliette từ xa.
Suốt một năm nay, mình thấy chị ấy cứ buồn bã, không còn lạc quan đầy sức sống như hồi còn nhỏ.
Rồi, quyết định rồi, mình sẽ tìm ra nguyên nhân khiến chị ấy không còn vui vẻ nữa. Mình sẽ giúp chị ấy, vì chị ấy là một người chị ấm áp và luôn thương yêu mình, cả anh Edmund nữa.

Thật kỳ lạ, theo như đoạn nhật ký này thì Lumia rất thân quen với Juliette, thế nhưng sau một thời gian ngắn tiếp xúc, tôi lại thấy thái độ của Juliette lạnh lùng, xa lạ. Cứ như người trước mặt không phải là Juliette mà Lumia quen, hoặc là nói... người đối diện với Juliette không phải là Lumia mà cô ta biết.

Mình tìm cả ngày trong thư viện mới vô tình thấy được một cuốn sách kỳ lạ. Ban đầu mình tưởng trò chơi khăm của ai đó khi đặt một cuốn sách Ngôn Ngữ vào dãy sách Địa Lý, nhưng khi mình định lấy nó ra thì một âm thanh cạch vang lên khiến mình giật bắn mình.
Một cầu thang dẫn sâu xuống hiện ra. Mình tò mò lắm nên đã mặc kệ mà đi xuống luôn.
Cuối cầu thang dài dằng dặc là một hành lang. Sau khi đi hết hành lang là xuất hiện một căn phòng bên trái.
Khoảnh khắc nhìn vào căn phòng đó, mình chết lặng. Thứ đáng sợ đó nhìn chằm chằm vào mình, gầm gừ như thể muốn ăn tươi nuốt sống mình.
Khi mình đi chuẩn bị bỏ chạy, từ đằng sau có người chộp vai mình lại khiến mình sợ chết khiếp.
Nhưng ngay sau đó là giọng nói của chị Juliette. Chị ấy nói mình đừng sợ, rồi dắt tay mình tiến gần đến song sắt đó.
Tuy mình còn sợ hãi, nhưng mình tin chị Juliette.
Sau đó, chị ấy kể cho mình nghe một câu chuyện, một bí mật khủng khiếp bị che giấu.
...
...
Con quái thú bị nhốt sau song sắt chính là Thái tử Edmund!

Khoảnh khắc đó, đồng tử tôi co lại.
Nếu những lời này là sự thật, vậy còn Thái tử ngày hôm qua tôi gặp là ai?
Vừa sắp xếp lại suy nghĩ, tôi vừa từ từ đọc tiếp.

Chị Juliette kể cho mình nghe, rằng dòng dõi hoàng tộc chính là hậu duệ của Anh Hùng khi xưa, người đã hạ gục và phong ấn Ác Ma. Huyết mạch của anh có khả năng kháng lại ma thuật đen của Ác Ma, thế nhưng, theo thời gian, huyết mạch ấy dần phai mờ, còn phong ấn Ác Ma thì qua thời gian đã dần mất đi hiệu lực.
Đến một ngày, con Ác Ma đã thoát ra, nhưng điều nó suy tính không phải chỉ đơn giản là trả thù kẻ đã phong ấn nó, nó muốn thống trị thế giới này.

Ác Ma?
....

Nó cùng với thuộc hạ đã dần len lỏi vào vương quốc, thay thế Thái tử thật và giam cầm anh ấy vĩnh viễn trong lốt quái thú.

Đọc đến đây, tôi trầm ngâm. Nếu thật sự như trong cuốn nhật ký viết, thì Thái tử giả mạo kia chính là do Ác Ma biến thành. Nhưng vẫn không thể hoàn toàn xác nhận thông tin trên liệu có chính xác hay không, hoặc là, đây là thứ mà "ai đó" đã cố tình cho tôi xem.
Hơn nữa, tại sao Juliette lại biết việc Thái tử bị biến thành quái thú là do Ác Ma, và con Ác Ma đó (hiện tại là Thái tử) lại không làm gì Juliette.
Nghi ngờ trong lòng tôi mỗi lúc một tăng. Lumia quyết định không nên hoàn toàn tin tưởng cuốn sổ nhật ký, thậm chí là những người xung quanh.
(Còn câu nói của Juliette hôm qua cũng là một bí ẩn.)
Chuyện này quả thực rất nghiêm trọng.
Vì thế, mình đã đề nghị với chị Juliette chờ mình một tuần, để mình liên lạc với Mẹ Đỡ Đầu. Bởi vì mẹ chính là người phong ấn con Ác Ma đó, mẹ nhất định sẽ có cách.
Vừa lúc gần đây mình có tìm được một cánh rừng phù hợp.
(?)
Đến đoạn này cô đã bắt đầu không hiểu gì. Sao có cảm giác thế giới này càng ngày càng huyền ảo hơn.
(Mẹ đỡ đầu?)

"Này, hãy tìm kiếm thông tin về mẹ đỡ đầu của Lumia."
-Ting- bạn đã tìm ra nội dung ẩn, xu vàng +100-
(?)
Trí tuệ nhân tạo hiện lên và nói: "Đã tìm kiếm xong: Mẹ Đỡ Đầu của Lumia chính là vị thần hộ mệnh (Tutelary deity) của gia tộc Neffina, gia tộc bảo vệ vùng biên giới giữa Tiên tộc (Elves) và Đế quốc, chính là gia tộc của Lumia. Tên ngài là Cynthia, chủ mẫu của Tiên tộc và đồng thời cũng là một trong những đồng đội của Anh Hùng.

Tôi mở to mắt.
Không ngờ thiết lập của Lumia lại sâu vậy.
(Vậy là Lumia sẽ liên lạc với Cynthia trong vòng một tuần tại khu rừng nào đó.)

Nhớ lại lần đầu tôi xuất hiện cũng là trong rừng.
(Đừng nói là...)

Ngay lập tức, tôi thở dài.
(Vậy là Lumia vừa đi gặp Mẹ Đỡ Đầu của mình xong thì bị mình thay thế...
Không biết nếu bị phát hiện thì có bị diệt khẩu không...)
Tôi tiếp tục đọc cuốn nhật ký.
Chị Juliette bảo mình phải cẩn thận với Thánh nữ và ▇▇▇▇-
Đến đoạn này, tôi gần như đã chắc chắn, có người cố tình cho tôi đọc cuốn sổ này.
Kẻ đó đã gạch tên mình khỏi cuốn nhật ký.
Nhưng để làm gì?
Cuốn nhật ký này có gì quan trọng mà phải để cho Lumia đọc lại?
Hoặc là nói
Để cho "tôi" đọc được...
...
Ngày 13/2
Trang giấy ghi ngày 13 dường như bị thấm ướt. Những nét chữ loang lỗ vì ướt nhưng tổng thể thì vẫn có thể đọc được.
Rei đã chết.
Chính ▇▇▇▇ đã giết chết anh ấy, nhằm che giấu nó.
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
Phía sau là một loạt dòng chữ bị bôi đen một cách cố ý.
"Này, ngươi có thể phục hồi những chữ bị bôi đen này không?"
"Không ạ, việc này bị cấm."
"..."
"Vậy hãy tìm hiểu cho ta người tên Rei này là ai, có quan hệ gì với Lumia."
-Ting-
Âm thanh chỉ dẫn vang lên, chỉ về hướng thư viện.
(Lại là thư viện...)
Lumia đi theo chỉ dẫn, đến khu vực trình bày báo.
Trên kệ chứa những xấp báo từ mọi toà soạn trong vòng một tuần qua khiến cho nó trông đồ sộ không khác gì một dãy trưng bày.
Nhưng tôi biết chính xác tờ báo mình cần tìm. Tờ báo thuộc Báo Học Viện, Thứ sáu, ngày 13/2.
Sau khi tìm ra tờ báo, tôi nhìn chằm chằm vào tiêu đề trang nhất: 'CHÁY PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA HỌC VIỆN HOÀNG GIA. MỘT SINH VIÊN TỬ VONG.'
Không hiểu vì sao, trái tim tôi hẫng một nhịp. Sự đau đớn ấy xuất hiện rồi biến mất rất nhanh.
Bài báo viết về một vụ nổ xảy ra trong phòng thí nghiệm của học viện, nguyên nhân gây ra cháy chính là do cố ý. Một sinh viên đã làm đổ hợp chất dễ gây cháy nổ ra sàn trong khi đang xô xác với sinh viên khác, sau đó sinh viên này đã doạ châm lửa nhưng không ngờ nổ thật.
Sau đó một sinh viên khác trong cùng tòa thấy tình hình không ổn nên lập tức xông vào cứu người. Khi cứu người còn lại, vị anh hùng đó không may bị mắc kẹt trong đống đổ nát và tử vong do ngạt khói.

Tên của vị anh hùng đó là Reinhart. Và sau một cuộc điều tra với hai nhân chứng, phía đội điều tra đã xác nhận thủ phạm gây ra vụ nổ chính là trưởng nữ của nhà Lysandre- JULIETTE DE LYSANDRE.
Trái tim tôi không hiểu sao hẫng một nhịp.
Các mảnh ghép đang dần khớp lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co