Truyen3h.Co

VLisa// Delicate

17

syedayne


- Chuyện hôm trước...

- Là em sai! 

Yoongi sững người lại nhìn cô.

- Là em không để ý đến cảm nhận của anh. Vì tính nóng vội mà trách móc anh...

- Tại sao em phải nhận sai chứ? Anh là người đã hỏi câu đó làm em phải khó xử. Lẽ ra anh không nên vì ghen tuông mà hiểu lầm em.

Anh xin lỗi...

- Không sao, chỉ là một chút cãi vã thôi. Em hi vọng là sau này mình có thể cảm thông và hiểu cho nhau hơn. 

Hai người ôm chầm lấy nhau. Họ thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã xóa được khúc mắc trong lòng nhau. 

Đột nhiên Lisa như nhận ra được gì đó. Hình như cô vẫn chưa gọi cho Jennie vì đã để cô lại một mình ở quán cafe kia.

- Ấy chết! Hình như em để quên Jennie lại một mình rồi.

- Không sao. Khi nãy anh có bảo con bé tự đón xe về rồi. Em yên tâm.

- Hình như cũng sắp tới giờ ăn tối rồi. Anh có muốn đi ăn tối với gia đình em không?

- Tất nhiên rồi. Nhân tiện anh cũng muốn xin lỗi tới bác trai bác gái chuyện hôm trước.

----

- Đã bao lâu rồi chúng ta chưa ngồi lại nói chuyện với nhau như thế này nhỉ? - Jennie từ từ nhấp ngụm trà trong cốc.

- Chắc là kể từ khi cậu nhận ra tôi thích Chaeyoung.

- À phải rồi. Khi ấy tôi còn tự nhủ là tại sao lại có người GIỎI như cậu nhỉ? Một bên thì đã có bạn gái rồi và một bên thì vẫn tiếp tục bám lấy cậu ấy. Tôi vẫn không bao giờ quên được cảnh tượng cậu cứ cư xử như thể là người yêu của Lisa nhưng lại làm ngơ đi những lời chửi rủa của một số người ghét cậu ấy. Vì cậu mà bạn tôi mang tiếng là người thứ ba suốt cả năm học...

-Tôi..

-Tôi còn chưa nói xong. Cậu thấy Lisa quen với Yoongi thì lại cho là cậu ấy làm vậy dằn mặt cậu. Tôi nói cho cậu biết, cậu ấy không có trẻ con như cậu. Cậu thì hay rồi, muốn người ta phải một lòng một dạ với mình nhưng vẫn muốn để tâm tư bên người khác. Sự ngộ nhận của cậu làm cho Lisa và Chaeyoung khó xử không ít đâu.

- Tôi không có nghĩ như thế. Tôi lúc ấy chỉ là muốn đối xử với cô ấy thật tốt để bù đắp. Với cả tôi còn không nhận ra là chúng tôi thích nhau.

- Làm ơn cho xin đi. Cậu càng giải thích tôi càng thấy nực cười. Do cậu ngu ngốc, tham lam. Bây giờ lại muốn giành lại người cơ à? Ở đâu ra có cho cậu ăn sẵn thế? 

- Tại sao tôi lại không có quyền? Mặc dù tôi cũng muốn gặp lại cô ấy để nói rõ chuyện năm xưa nhưng thật sự lúc đó chỉ là tình cờ. 

- Xem như tôi van xin cậu. Làm ơn hãy buông tha cho Lisa đi. Cái hiểu lầm gì gì đó của cậu. Không cần phải nói nữa. Quá khứ chính là quá khứ, sao cứ nắm mãi không buông vậy. Lisa cũng đã buông bỏ rồi. Đừng vì sự cố chấp của cậu mà phá hoại hạnh phúc của họ nữa. Dù sao hai người họ cũng sắp kết hôn rồi. Tôi không bắt cậu phải chúc phúc, tôi chỉ mong là cậu đừng có chen chân vào nữa được không?

- Tôi....

Taehyung nhất thời không biết nói gì hơn. Jennie nói không sai. Nhưng cậu biết làm như thế nào mới được đây? Không thể nào cậu trơ mắt nhìn người mình thích đi kết hôn với người khác được.

- Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Nhưng nếu cậu vẫn muốn nghe nữa thì tôi không ngại dành ra một hôm nữa để nói cho cậu tỉnh ra. Còn về thiệp cưới thì tôi tin Lisa vẫn sẽ gửi cho cậu với tư cách là BẠN HỌC CŨ thôi. Nhớ đợi tin tốt nha bạn yêu!

Jennie chộp lấy chiếc túi trên bàn rồi nhẹ nhàng rời đi để mặc lại cậu bạn ngồi như trời trồng đắm chìm trong suy nghĩ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co