Truyen3h.Co

[VMin] [18+] FACE

Alone. End.

SongVo980


Jimin không ra khỏi nhà, Jimin cứ nhốt mình trong phòng. Mỗi ngày trôi qua dài vô tận, buổi sáng, buổi trưa, chiều tối... Jimin không còn phân biệt được nữa. Mỗi ngày cứ lập đi lập lại trong một vòng luẩn quẩn của nỗi cô đơn và sợ hãi. Jimin không dám gặp ai, ngay cả điện thoại cũng không dám bắt máy.

Tôi trốn chạy, tôi sợ nhìn thấy nụ cười của ai đó với mình. Tôi trốn tránh, tôi không dám đối diện với bản thân mình khi tôi biết mình đã lạc lối...

___________

"Người này là....??"

"Kim Taehyung! Người này sẽ trở thành anh rể của em".

"Park Jimin".

"Chào em".

Jimin đưa tay bắt lấy cánh tay ấm áp của người đàn ông trước mặt, nụ cười trên môi anh nở ra và cũng là lần đầu tiên Jimin thấy tim mình đập loạn nhịp.

"Công ty có một cuộc họp cổ đông vào lúc mười giờ".

"Anh lái chậm thôi, mình trễ chút không sao đâu".

"Bây giờ là mười giờ rồi, mới đi nữa đường, anh phải nhanh chút chứ".

Taehyung vẫn nhấn ga gia tăng tốc độ không nghe lời khuyên của vị hôn thê. Xe chạy nhanh trên đường cao tốc, bổng chốc không thể hạ tốc độ lại, thắng cũng không ăn.

"Gì vậy anh??"

"Anh không biết, tự nhiên không thắng được".

"Vậy bây giờ mình phải làm sao?"

Ji Hye hoảng loạn níu cánh tay Taehyung.

BOMMMM

Chiếc xe đụng mạnh va vào bên hông thành cầu trên đường cao tốc. Tiếng nổ vang lên sau đó, chiếc xe cùng chiều cố ý ép xe của Taehyung gặp nạn chạy đi mất hút.

Mười giờ mười ba phút, đại cổ đông bổ nhiệm cho tổng chủ tịch công ty là Park SuJi, con trai trưởng nhà họ Park.

Và sau đó là tin tức cô em gái và em rể tương lai vào bệnh viện. Jimin bỏ buổi họp chạy đến xem tình hình chị gái của mình.

Tai nạn dẫn đến chị ấy bị liệt hai chân. Taehyung thì hôn mê bất tỉnh mấy hôm.

Sau những ngày tháng cùng chăm sóc cho chị gái, Jimin gần gũi với anh rể, hiểu và thông cảm anh nhiều hơn. Và sau khi Ji Hye tỉnh lại cô gần như điên loạn, chẳng còn tin tưởng một ai. Cô nghi ngờ anh trai, em trai và ngay cả chồng tương lai của mình... một trong ba người có ý hại cô, nhưng Taehyung cùng đi chung nên, cô càng nghi hai người anh em mình muốn chiếm đoạt tài sản mà cố ý hại cô. Sóng gió bắt đầu, thuyền to thì sóng lớn.

Đám cưới của họ vẫn diễn ra. Khi Taehyung cho rằng một phần lỗi lớn của mình ảnh hưởng đến cô phải ngồi xe lăn, một bên mặt bị trầy xước, tổn thương để lại sẹo.

Cô trở nên gay gắt, nhỏ nhoi, ít kỷ, ghen tuông mất kiểm soát, khiến cho Taehyung cảm thấy mệt mỏi. Những khi sau giờ làm Taehyung thường không về nhà. Anh hay ngồi lại các quán bar hay nhà của bạn bè.

Taehyung và Jimin đau khổ khi nhận ra tình cảm của mình, người này thấu hiểu người kia lại không muốn làm tổn thương chị mình. Nhưng càng kềm nén, càng lẩn tránh thì đến lúc họ nhận ra rằng mình không thể không có đối phương.

Anh cả cùng chị gái ép Jimin phải kết hôn. Họ bắt đầu tạo những cuộc gặp gỡ, những buổi đi coi mắt.

NHÀ HÀNG BB

"Xin chào, tôi là Park Jimin! Mời cô ngồi"

Jimin kéo cái ghế cho cô gái... không, là chị gái mới đúng, cô ấy dường như lớn hơn Jimin 5 đến 6 tuổi.

"Tôi là Song Hee, anh đẹp trai hơn trong hình nhiều". Cô nhìn Jimin nói không chớp mắt, nói thật, Jimin đẹp thật.

Jimin nổi gai ốc, vì cô gọi mình bằng: "anh", vẫn phải rót trà rót nước mời cô theo lễ.

"Chúng ta hẹn hò trước, rồi hãy kết hôn".

Cô ấy nhìn Jimin chưa hề rời mắt, tựa như có thể nuốt chửng người trước mặt.

"Tôi... chúng ta..."

Jimin định nói gì đó, nhưng kịp nhìn qua cái bàn hơi xa ở bên kia có một người đang chăm chú nhìn mình, môi Jimin mím chặt lại, lời chẳng thể thốt ra. Người quen, anh ấy đi một mình. Anh ấy hết giờ làm việc lại không về nhà với vợ. Anh ấy ở đây làm gì?... Jimin tự đặt câu hỏi. Não bộ chi phối toàn bộ bởi vì ánh mắt sầu não của người đó. Anh ấy cũng không đi đến gần, anh ấy không định làm phiền. Anh ấy cũng không đợi Jimin. Anh ấy rời khỏi nhà hàng chỉ bằng một cái khẽ mỉm cười.

"KIM TAEHYUNG!"

"Vâng"

"Sao anh ở đây?".

Jimin níu cổ tay Taehyung khi anh chuẩn bị mở cửa xe.

"Trùng hợp thôi, tan làm thì đi ăn".

Taehyung không gỡ tay hay có hành động gì chống lại Jimin. Anh đứng ngay cửa xe của mình chờ đợi Jimin muốn nói điều gì.

"Ở nhà có cơm mà"

Jimin thấy nhói lòng khi nói ra điều này, Jimin hiểu được anh cô độc như thế nào trong căn nhà ấy.

"Vâng, tôi... Anh sẽ thường xuyên về nhà ăn cơm".

Taehyung rời khỏi tay Jimin, gương mặt thống khổ mở cánh cửa xe, chợt cảm giác ấm áp ở phía sau do vòng ôm của Jimin thật chặt. Hai người cứ đứng như thế thật lâu...

Đúng người, nhưng sai thời điểm...

"Em có biết vì sao anh lại muốn làm rể của Park Gia không?"

Taehyung vuốt ve mảnh xương nhỏ dưới cổ của Jimin nói.

"Không phải vì anh yêu chị ấy sao?".

"Không phải, anh vì muốn trả thù".

"Sao cơ? Anh đang làm gì với em?"

Taehyung nhìn người yêu nhàn nhạt trả lời:

"Em là ngoại lệ, em nằm ngoài kế hoạch trả thù của anh, vì thế anh mới dằn vặt, đấu tranh bấy lâu".

"Kim Taehyung!"

Vâng, cô gái tự tử vì bị xâm phạm, chẳng thể báo cảnh sát vì không muốn cả nước biết mình bị một đám thanh niên cưỡng bức . Và cô ấy là bạn gái, là mối tình đầu của Kim Taehyung.

Khi anh tiếp cận, theo đuổi cô chị, đến khi mối quan hệ gần gũi hơn thì tình yêu của anh lại dành cho Park Jimin. Người sống một cuộc sống thảnh thơi, không tranh giành với đời. Chỉ là vô tình cướp mất trái tim người đàn ông của chị mình.

Nghiệt ngã...

Có những thứ không trân trọng, thì sẽ dễ dàng mất đi. Nhưng có những thứ mình rất trân trọng, lại chẳng thể nào giữ được.

Tinh.... Tinh

Nghe tiếng chuông cửa vang lên, Jimin đưa mắt nhìn Taehyung.

"Họ đến rồi". Taehyung âu yếm nhìn đáp trả, anh nói. Dường như đã biết trước, hai người bước xuống giường, nắm tay nhau ra mở cửa, mặt đối mặt, chào đón khách không mời mà đến.

Cánh cửa mở toang, bốn người nhìn nhau một lượt.

Taehyung nói: "Đến rồi!!!"

"Ừ... Tên khốn!"

SuJi đấm vào mặt Taehyung một cái rõ đau, rướm máu trên mép môi. Taehyung đưa tay chùi vết máu đi, cười ngạo nghễ.

"Còn cười? Hai người đang làm gì ở đây?"
Ji Hye lên tiếng hỏi... cũng dư thừa, rõ ràng trong tình cảnh này nhìn cũng hiểu, và biết mới tìm đến.

"Xin lỗi chị, em biết mình sai...".

Jimin khuỵu gối trước mặt chị gái của mình, nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Dơ bẩn, còn dám lên tiếng".

Anh trai đang vun tay định đánh Jimin nhưng bị lực bàn tay của Taehyung giữ lại.

"Dừng lại đi, tất cả đều bắt nguồn từ anh mà ra, Park SuJi à".

"Hai đứa bây làm chuyện xấu, bây giờ chống chế, đổ lỗi cho tao".

"Là do anh hại chết một người, cô ấy vô tội, anh còn định hại em gái của mình".

"Sao mày biết được??".

Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Cây kim ở trong bọc lâu ngày cũng thủng.

Cuộc chiến giữa bốn người kết thúc, căn nhà của Jimin chỉ còn lại một màu ảm đạm, tối tăm.

Cây súng trên tay Taehyung, chính thức trả được thù cho người yêu, mối tình đầu, lòng anh nhẹ nhõm. Màu máu đỏ thẫm quanh người của Taehyung, anh đang nằm thoi thóp dưới nền nhà lạnh lẽo, khoảnh khắc cuối cùng. Bàn tay vẫn nắm tay Jimin thật chặt.

"Anh có lỗi với em... xin lỗi Jimin. I love you...Just always with you... but, it's not forever!".

"Không... đừng mà... đừng..."

Cánh tay dần thả xuống, buông bỏ quá khứ, rời xa thù hận, bỏ cả tình yêu và tương lai khi biết mình không thể tiếp tục... Một kết thúc cho tất cả, cho những mưu toan, tranh chấp. Taehyung đở cho Ji Hye một mạng, thứ mà anh nợ cô, nhưng cuối cùng cô vẫn chết dưới tay của anh mình.

Đau khổ một mình Jimin gánh lấy, than trời trách đất... cuối cùng cũng chẳng giữ được ai.

Jimin nghĩ mình ổn, mình rồi sẽ ổn. Nhưng cả căn phòng hoàn toàn nhuốm mùi máu tanh, cảm giác khó thở, nặng nề bóp chặt nơi lòng ngực, đau đến tâm tê phế liệt, khi vừa cô đơn vừa sợ hãi, tội lỗi bao vây lấy mình...

Uống một ngụm thuốc, Jimin tự hỏi rằng: "làm điều đúng, thì liệu mọi chuyện sẽ ổn sao?"

____End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co