Truyen3h.Co

[VMin] Bạn Đời

16

SongVo980



Không gian trầm lắng, yên tĩnh trong bóng đêm. Taehyung ôm Jimin từ phía sau, dịu dàng kề môi thì thầm bên tai cậu, anh nói: " Jimin à! Mau trả bài".

"Không! Em mệt rồi!". Lời nói lạnh lùng dứt khoát cũng như đáp án không đồng ý.

"À! Vậy thì em ngủ ngon!". Taehyung xiếc chặt vòng tay ấm áp. Trong lòng kèm nén dục vọng, ý chí tranh đấu, không suy nghĩ tạp niệm, để dỗ dành bản thân vào giấc ngủ muộn.

Em nói không thì không, chìu ý em hết!!

Taehyung cảm giác mình như đang bị nghiệp quật. Anh của trước đây lừng lẫy cở nào khác hẳn hoàn toàn với anh của hiện tại. Như hai con người khác biệt. Mọi thứ phải tuân thủ theo tâm trạng của người mình yêu, không thể cãi, nếu không thì sẽ nhịn dài dài.

Gần đây, công ty đối thủ vừa thành lập có nhiều mặt hàng đẹp, mới lạ cho ra mắt. Là gia đình nhà họ Song. Họ từ nước ngoài trở về lập nghiệp. Họ thu nhận nhiều nhân tài, hiện giờ trên thương trường đang cạnh tranh khốc liệt với công ty của Kim Gia.

KTHV công ty của nhà họ Kim cùng hợp tác với K &J của gia đình anh Jin, đã từ rất nhiều năm về trước.

Dạo này Taehyung đi làm rất thường xuyên hơn, Jimin cũng luôn luôn sát cánh bên cạnh anh sau buổi học.

Đàn ông trong lúc nghiêm túc làm việc là quyến rũ nhất. Jimin nhìn người ở trước mặt bận bịu với công việc. Cảm giác muốn chia sẻ bớt những vất vả anh thường gặp.

Buổi họp kết thúc, Taehyung uể oải đi trước, Jimin đi theo phía sau Taehyung về phòng.

Thẩy tập hồ sơ giấy tờ xuống bàn làm việc. Taehyung ngồi ngã ngửa ra lưng ghế: "Anh mệt muốn chết!".

Do ở gần gũi kề cận người yêu, tối qua cả đêm lăn lộn, chẳng làm ăn gì được, có ngủ được đâu. Sáng mới đến công ty, việc nhiều làm không xuể. Mệt càng thêm mệt.

Jimin thấy dáng vẻ của anh liền nhìn ra được, biết anh mệt mỏi, cậu đi vòng ra phía sau lưng anh.

"Anh vất vả rồi! Đau ở đây sao?". Hai bàn tay nhỏ nhắn xoa bóp từ phía sau gáy, cổ dài xuống bã vai.

Taehyung nhắm mắt hưởng thụ, còn không phải người này quá hiểu ý mình rồi. Thư giãn được một lúc, cả người anh lại ngứa ngáy khó chịu.

"Jimin à!"

"Vâng!"

Taehyung nắm bàn tay Jimin kéo đến Sofa. "Anh đau lưng, sẵn tiện em làm thì làm luôn nha!". Nói xong liền cởi áo, nằm sấp xuống đưa lưng chờ đợi.

Jimin ngoan ngoãn quỳ một đầu gối trên Sofa, một chân trụ dưới đất. Bàn tay nhỏ, ngón tay thì ngắn, mấy đầu ngón tay hơi chai nhẹ nhàng ấn xuống chạm vào da thịt, di chuyển một lần thì tê tái một nghìn lần. Taehyung bị nghiện, được nước lấn tới: "Xuống dưới mông nữa, anh ngồi đến ê ẩm".

"Được". Jimin mỉm cười rồi cưng chìu làm theo lời yêu cầu của anh. Đã không còn ngại ngùng như những lần trước, giọng nói cũng ngọt lịm: "Anh có thoải mái không? Nếu đau nhức quá thì phải uống thuốc".

"Vâng! Có một chuyện còn thoải mái hơn, anh cần liều thuốc cho trái tim".

Nói vừa dứt lời thì Taehyung xoay người đè ngược Jimin nằm xuống dưới Sofa.

"Anh làm gì vậy? Ở đây là công ty mà".

Taehyung không trả lời, áp sát cơ thể mình xuống, hai tay giữ chặt ở sau gáy Jimin, cuồng nhiệt hôn môi. Jimin không thể tránh né vì anh đang ghì chặt mình. Nụ hôn hoang dã tìm đến, càng lúc càng mãnh liệt. Tay anh bắt đầu làm loạn, muốn cởi áo cậu. Rời khỏi đôi môi ướt át. Taehyung hôn dài xuống cổ. Jimin hoảng loạn, tay không dùng nhiều lực vỗ vào ngực Taehyung.

"Anh! Cửa phòng chưa có khóa".

"Không ai vào đây đâu, em lo cái gì?".

Chiếc áo Jimin một phát liền rơi xuống đất, hai bờ ngực trần dán sát vào nhau. Cơ thể hai người nóng hừng hực, hơi thở nặng dần. Taehyung hôn xuống ngực Jimin, nhột nhạt nhưng kích thích. Jimin khẽ run, tê rần rần khắp người. Cảm giác vừa lo lắng vừa hưng phấn, thật kỳ lạ.

Taehyung không dừng lại ở đó, hai bàn tay gấp gáp lần mò xuống mở thắt lưng cậu.

"Anh khóa cửa lại trước đi!" Jimin lo lắng nói.

Taehyung lắc đầu: "Không có ai đến đâu mà, em đừng lo".

Vừa dứt câu, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Taehyung chỉ kịp dừng động tác tay lại, tiếp theo là cánh cửa được mở ra. Anh Jin đứng hình mấy giây với cảnh tượng trước mắt. Vội vàng anh nói: "Xin lỗi". Rồi đóng lại cánh cửa, đứng nép bên ngoài chờ đợi.

Tai Jimin đỏ như tôm luộc, ngại gần chết. Dù người đó có là tình địch đi chăng nữa, vẫn thấy ngại ngùng. Nhặt chiếc áo mặc vào hờn dỗi nhỏ giọng nói: "Đã bảo anh khóa cửa lại mà, xấu hổ muốn chết".

Taehyung cười cười, bộ dạng thiếu đánh. "Xin lỗi! Anh cũng không biết anh ấy đến giờ này".

Hai người sửa soạn quần áo chỉnh chu lại. Taehyung mở cửa mời anh Jin vào.

"Xin lỗi đã làm phiền hai người". Anh Jin ngại ngùng không kém gì. Nhìn thấy cảnh tượng hai người không mặc áo, người trên người dưới quấn quýt lấy nhau. Ngoài mặt anh ngại, trong lòng thì có chút đố kỵ.

Đố kỵ! Chuyện thường thôi, anh cũng là một người bình thường mà. Người trước đây từng theo đuổi mình rất lâu, tỏ tình với mình nhiều lần. Nói yêu mình, nói ở bên cạnh mình nghe mình tâm sự, nói khi nào cần thì đến tìm người bất cứ lúc nào. Vậy mà bây giờ đang cuồng nhiệt yêu đương ở bên cạnh người khác. Anh đố kỵ chứ! Vì sự lựa chọn của anh không được hạnh phúc như anh mong muốn. Người anh yêu cũng chưa từng coi anh là duy nhất. So với Taehyung của trước đây thì cậu ấy chẳng khác gì. Nhưng Taehyung đã vì Jimin mà thay đổi.

Thật ngưỡng mộ!

"Không sao mà, anh ngồi đi". Taehyung vừa nói vừa chỉ tay đến chiếc ghế trước mặt.

"Để em đi lấy nước cho hai người". Mặt Jimin đỏ ửng, nói xong liền nhanh chân chạy đi mất.

Anh Jin đến đưa một số bản thảo mẫu thiết kế bên công ty mình, lúc đến nơi mà không báo trước, anh đâu nghĩ rằng ngay trong giờ làm việc đàng hoàng mà hai người này lại tùy tiện...như vậy.

"Em đã yêu cậu ấy rồi sao? Nhanh như vậy?".

Anh nghĩ rằng tình yêu đơn phương phải lâu lắm, phải khó khăn lắm mới quên được. Không ngờ là nhanh như vậy. Trong lòng anh cảm giác len lỏi một chút tiếc nuối.

"Em cũng nghĩ vậy". Taehyung gật đầu, tay nhận lấy tập mẫu giấy lật ra xem.

Lòng cười chua chát, anh Jin lại không thể hiện ra bên ngoài: "Em hạnh phúc nhỉ!"

"Vâng! Anh thì sao? Hôm đó vì sao lại tìm em?"

"Vì anh nhớ em".

Jimin dừng chân ở ngoài cánh cửa, tay bổng run lên, cậu cố giữ chặt cái khây đựng hai ly nước. Thậm chí cậu còn quên phần của mình. Bây giờ lại nghe điều này, khiến cậu lơ đãng. Chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo. Vào trong hay đi ngược lại phòng ăn, đánh thêm một vòng nữa rồi quay lại. Biết đâu lúc đó họ đã nói chuyện nhớ nhung xong rồi, thì giả vờ như mình vừa mới đến, và chưa từng nghe gì cả. Nhưng cứ đứng chôn chân, tự nhiên nhấc chân lên không được, không thể di chuyển được.

Sau một lúc không gian trong phòng yên lặng trôi qua. Đến lượt Taehyung nói.

"Anh và Jungkook xảy ra chuyện gì sao?"

Taehyung biết hai người họ công khai quen nhau từ rất lâu. Nhưng cái lúc ở quán bar, Jungkook đến tán tỉnh Jimin thì anh đã nghĩ chuyện tình cảm họ có vấn đề rồi. Lần trước anh Jin còn uống rượu một mình. Còn gọi tìm Taehyung, bây giờ còn nói nhớ...

Ánh mắt anh Jin rủ xuống, anh nhàn nhạt trả lời: "Tụi anh thì có gì được chứ!"

"Anh Jin! Hai người chắc chắn có vấn đề. Em nhìn ra được, anh cũng đừng giấu em".

Anh Jin chắc do ủy khuất, Taehyung quan tâm cố gắng hỏi thì khiến anh càng buồn hơn. Đột nhiên không kèm được cảm xúc mà rơi lệ. Taehyung hoảng hốt đi vòng qua bên cạnh, tay đặt ở vai anh dỗ dành.
Anh Jin vẫn còn ngồi trên ghế, Taehyung thì đứng ngay trước mặt. Trong lúc yếu đuối anh vòng tay ôm eo Taehyung, gương mặt vùi vào ngực Taehyung.

"Xin lỗi! Vì lúc đó không chọn em, khiến em đau buồn".

Bây giờ nói ra điều này cũng đã quá muộn màng rồi! Nhưng lại khiến cho trái tim mong manh của một người khác dao động.

Taehyung vuốt tấm lưng anh vỗ về an ủi, bàn tay thật ấm áp.

Jimin cảm nhận bàn tay đó thật ấm áp vô cùng, cậu đứng chết lặng, cậu cũng đang rơi nước mắt. Cậu cần một cái ôm. Nhưng làm sao đây? Vòng tay đó đã ôm người khác mất rồi. Jimin cảm giác mình sợ hãi và bất an. Cảm giác trong lòng như có ma quỷ, nó đeo bám cậu. Thật đáng sợ! Thật sự rất đáng sợ!!

"Có chuyện gì anh cứ nói ra!". Taehyung nói.

Anh Jin lắc đầu không chịu nói.

"Hay để em đưa anh ra ngoài, tìm một nơi khác bình tĩnh lại kể cho em nghe có được không?".

Anh Jin đồng ý, Taehyung ghi một mảnh giấy để lại trên bàn cho Jimin rồi cùng anh Jin ra ngoài.

Jimin rửa mặt tỉnh táo, từ nhà vệ sinh trở lại, họ đã đi rồi. Mảnh giấy Taehyung ghi: "Anh đưa anh Jin về". Jimin ngồi bệch xuống Sofa, đầu óc trống rỗng. Tâm tư hoang mang, chơi vơi. Vốn dĩ sau cái đêm Taehyung đi tìm anh Jin, cậu đã không để cho mình khóc nữa. Nhưng sao bây giờ lại khóc?

Trải qua nhiều chuyện, cậu vẫn chưa có lòng tin tuyệt đối về anh. Tại sao như vậy?
Lúc ba cậu gặp mẹ cậu, chính ông cũng nói mình yêu mẹ cậu. Lúc ông trở về gặp mẹ lớn, ông cũng nói vì yêu bà mà muốn ở cạnh bà. Một trái tim, sao có thể yêu cùng lúc hai người?

Sao có thể chứ?

Bản thân mình cũng là đàn ông, nhưng cậu cảm thấy mình không nên tin đàn ông. Hoặc là: Tình cũ không rủ cũng đến?

Lo lắng, hoang mang, sợ hãi vây quanh. Jimin ngồi lặng lẽ trong phòng chờ đợi suốt, bên ngoài trời đang mưa, tuyết cũng rơi rồi. Bão tố trong lòng, khiến nổi buồn càng thêm da diết.

Trong lòng phức tạp không thể đoán được anh có trở lại hay không? Điện thoại cũng không dám gọi cho anh, vì cậu nghĩ đến:

Làm đúng bổn phận của mình thôi. Em là ai kia chứ? Em có quyền gì xen vào chuyện riêng tư của anh?

Mùa đông trời cũng mau tối, không thể đợi mãi ở đây được. Anh sẽ chẳng nhớ đến mình còn đợi ở đây đâu.

Jimin à! Mau về nhà thôi!

Cậu tự nói với lòng, tự an ủi chính mình. Bước ra bên ngoài, bàn tay đưa lên hứng những giọt mưa tuyết rơi xuống, tuyết tan chảy thành nước lọt qua mấy kẽ hở của mấy ngón tay. Lạnh buốt, dù cậu có nắm chặt, bóp chặt tay lại, cũng không thể giữ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co