6.
Mùa đông ở Seoul rất lạnh và cũng có tuyết rơi.
Giáng sinh ở Seoul có người ấm áp hạnh phúc bên cạnh người thân, gia đình. Cũng có người vẫn đang chăm chỉ làm việc không ngừng nghỉ. Và vẫn còn người sống trong cô độc, đi sớm về khuya một mình.
Mỗi một người sẽ trải qua một đêm giáng sinh không giống nhau.
Có người sẽ dành thời gian ở bên cạnh gia đình. Có người sẽ gặp gỡ bạn bè, cùng ăn uống trò chuyện, cùng đi dạo phố, ngắm đèn đêm. Có người ở bên cạnh người yêu, tận hưởng những phút giây ấm áp và hạnh phúc. Và cũng có những người, nhìn tới nhìn lui chỉ thấy bóng dáng của mình qua chiếc gương, cảm giác cô đơn, lặng lẽ ngẫm nghĩ về những tháng ngày đã qua, những kỷ niệm xưa cũ, nghĩ đến những người từng đi qua cuộc đời mình...
...Những người từng vội vã thoáng qua cuộc đời mình, nhưng vô tình đã in hằn trong tim mình những dấu chân vẫn còn như mới.
Ai cũng có lý do để rời xa mình. Người thân còn có thể, huống chi người chưa từng yêu thương mình.
...
Quán bar đông đúc ồn ào, xập xình tiếng nhạc, ánh đèn neon đủ màu sắc chớp nhoáng liên tục.
Người pha chế đốt khói, tinh tế úp cái ly rỗng vào, dùng giấy che kín miệng ly lật ngược lại, sau đó nhanh tay lần lượt cho đá cục và rượu vào. Ly rượu lạnh, khói trắng bay nghi ngút, màu rượu óng ánh lấp lánh.
Khóe môi nam nhân kéo theo nụ cười, đẩy ly rượu đến trước mặt khách. "Mời cô!"
Giọng nói trầm thấp khiến cho vị khách khá lúng túng, cô đỏ mặt đáp: "Vâng! Cảm ơn anh!"
Cô gái tóc dài nhuộm vàng, ánh mắt si mê, môi cười gợi tình, đưa tay đón lấy ly rượu, cố ý chạm vào tay của đối phương.
Màu sắc của ly rượu trông thật bắt mắt. Nhưng quan trọng là uống có ngon hay không thôi.
Rượu ngon hay không vẫn chưa biết, chứ anh bartender ở trước mặt cô thì ngon vãi.
Cô gái thầm cảm thán, mắt cô không thể dứt ra khỏi thân ảnh của nam nhân này.
Đường nét sắc sảo trên gương mặt, sống mũi cao, ánh mắt sắc lạnh, sâu thẳm như có thể nhìn thấu người khác.
Một thân cường trán, chiều cao phải mét tám chứ chẳng thiếu. Quần tây áo sơ mi đơn giản, trông lịch lãm, nhưng mọi cữ động lại toát lên sự mạnh mẽ và kiểm soát.
"Sao thế? Đồ uống có ngon không?" Taehyung dáng vẻ điềm tĩnh, trên môi kéo theo nửa nụ cười mê hoặc người nhìn. Trong lòng thầm oán trách: Khách dạo này đến đây chỉ thích uống rượu bằng mắt thôi nhỉ?
Tầm này thì ngồi cả đêm chỉ uống được vài ly thôi.
Cô gái bị cái dáng vẻ lôi cuốn hút hồn của Taehyung mà thất thần rất lâu, đến lúc nghe Taehyung lên tiếng hỏi thì vô thức trả lời: "Ngon ạ!"
Còn chưa uống nữa kìa.
Cũng hết cách, Taehyung phải làm việc, không rảnh ở mãi một chỗ tiếp chuyện với cô.
Vào những ngày lễ này, khách đến sẽ càng đông đúc hơn. Quán bar đón nhiều khách thì có thêm nhiều thu nhập.
"Kim Taehyung! Cho tôi một ly Beautiful Crush!!". Kang Ji-A là khách quen, lúc vào cửa là một đường đi thẳng đến quầy bar và lúc nào cũng nhắm tới Taehyung mà gọi nước uống.
Là cô bạn gái hờ của Taehyung từ thời cấp 3.
Bạn gái hờ, có nghĩa là... có danh, không thực.
Cho đến hôm nay, hai người vẫn giữ được mối quan hệ không hẳn là tình bạn quá thân thiết, nhưng cũng chẳng chán ghét nhau.
Kang Ji-A còn là khách hạng sang. Thỉnh thoảng sẽ giới thiệu thêm nhiều khách mới.
Những lúc Kang Ji-A cảm thấy mệt mỏi sẽ chạy đến đây uống rượu. Phiền muộn sẽ chạy đến đây kể lễ. Mà Taehyung là người pha chế thì phải học được cách biết lắng nghe, tâm phải tịnh.
"Muộn rồi, còn đến?" Taehyung nói thế, nhưng tay vẫn nhuần nhuyễn pha ly cocktail theo yêu cầu của cô.
Beautiful Crush có màu tim tím, được pha bằng những quả Blueberry tươi, có vị chua chua ngọt ngọt, đá nhỏ, cộng thêm lượng rượu cho vào vừa phải.
Có thể thay đổi bằng cam, dưa hấu, blackberry hay vài loại quả khác. Taehyung sẽ nhìn sắc mặt của cô mà pha ra. Loại thức uống chuyên dùng cho mùa hè, nhưng cô thích uống quanh năm bốn mùa, bởi vì trong tên của nó có mang chữ "Crush", còn là loại "Beautiful Crush", rất hợp với cô.
"Tôi vì muốn báo tin cho anh mà tới đó!" Cô vừa nâng ly rượu lên uống một ngụm vừa nói.
Taehyung cảm thấy buồn cười. "Tin gì? Cô không có điện thoại à?"
"Có chứ!" Kang Ji-A tỉnh bơ đáp. "Nhưng tôi vì muốn nhìn thấy biểu cảm của anh nên mới đến xem".
Cô quên mất, tôi là ai?
Taehyung nghĩ, mà không nói. Hai tay chống lên bàn, giương mắt chờ đợi. "Nói đi!"
"Park Jimin sẽ về Seoul" Cô nói xong, cũng chăm chú nhìn Taehyung không rời mắt.
Một bộ phận nào đó trong cơ thể Taehyung lăn tăn gợn sóng. Sắc mặt vẫn không thay đổi, ngay cả một cái chớp mắt hay nhíu mày cũng không có.
"Rồi sao?" Taehyung nhàn nhạt hỏi. "Biểu cảm này có khiến cho cô cảm thấy hài lòng không?"
Kang Ji-A lắc đầu. "Biểu cảm chính là... Không có biểu cảm gì"
"Ừm!" Taehyung đứng dậy, tiếp tục công việc của mình. Tự mình kiểm soát, điều chỉnh lại mình.
Đã đến lúc nên về mà.
Loay hoay bận rộn với một vài khách, lúc Taehyung rảnh tay thì quay sang cô nói: "Mấy ngày này sao không tìm bạn trai để hẹn hò?"
Kang Ji-A nói: "Không phải tìm bạn trai khó. Mà tìm người như anh thật khó"
Taehyung lắc đầu, bao nhiêu năm rồi, cô ta vẫn như vậy.
Cô gái ngồi cách mấy cái ghế, tuy không nghe rõ cuộc hội thoại của hai người. Nhưng kiểu gì cũng nhìn ra được Ji-A không phải là khách bình thường.
Cô ta đưa tay lên gọi Taehyung lại, cô đã uống hết ly rượu của mình rồi. Sẵn tiện kêu thêm một ly rượu khác.
"Anh có bạn gái rồi?" Cô thẳng thắn hỏi.
Taehyung lắc đầu, chỉ cười mà không trả lời. Hỏi mấy câu vô nghĩa, không cần thiết phải trả lời.
Cho dù trả lời thì sao? Đáp án chính là: Đã có người trong lòng rồi!
Kang Ji-A uống tới say mềm, Taehyung bảo cô gọi tài xế đón, cô một mực nói: "Tôi vì anh mà đến, nên tôi sẽ đợi anh đưa tôi về". Rồi nằm gục tại quầy bar.
Rốt cuộc thì cô ta bị làm sao ấy?
Taehyung không hiểu phụ nữ. Nói là vui nên uống, có khóc cũng nói vui mới khóc.
...
Ra khỏi quán bar đã 2 giờ khuya, Taehyung gọi một chiếc taxi, đọc địa chỉ nhà Kang Ji-A.
Trên xe, cô dựa vào vai Taehyung. "Tôi không say, anh đừng tưởng tôi mượn rượu để nói những lời này".
Taehyung yên lặng không lên tiếng. Tài xế taxi đành mở nhạc nho nhỏ, có ý là... tôi chẳng nghe thấy gì hết.
Tiếng nhạc bật lên, giai điệu nhẹ nhàng, nhưng lời bài hát thật sâu lắng và thấm thía.
Thật đáng thương, tôi luôn sợ hãi, khi tôi cởi đi lớp mặt nạ, em cũng sẽ rời xa tôi...
Taehyung nghe thấy lời thì thầm của chính mình. Mấy năm nay, đường đời dạy cho hắn biết cách đối nhân xử thế. Biết người biết ta, biết lúc nào nên nhịn nhục, lúc nào nên che giấu đi sự phẫn nộ ở trong lòng mình. Muốn nổi giận cũng phải xem bản thân mình có đủ bản lĩnh không, có đủ sức mạnh không.
"Có phải anh vẫn luôn chờ đợi người ấy. Giống như tôi luôn chờ đợi anh?" Kang Ji-A nửa tỉnh nửa say. Nhưng đặt câu hỏi vẫn ngay trọng điểm.
Taehyung không trả lời, hết giờ làm việc rồi. Taehyung quay về làm chính mình. Vô tri vô giác, không nghĩ, không muốn nhắc đến ai nữa.
Trừ khi mình có thể thấu hiểu được lòng người.
Nhưng, lòng người cũng là thứ khó hiểu nhất trên đời này.
"Nếu không? Sao lại từ chối tôi? Tôi có chỗ nào không tốt? Tôi có chỗ nào không bằng người ấy?" Kang Ji-A lại hỏi những câu vô tri.
Như trước đây, tôi cũng từng vô tri như vậy. Từng tự hỏi mình, tự so sánh mình với kẻ khác. Nhưng cho đến bây giờ, điều đó có còn ý nghĩa gì không?
Nó cũng chẳng phải là không khí, để cho tôi thở. Chẳng phải cơm cho tôi ăn. Và chẳng phải là cơ hội cho tôi đổi đời.
Hà tất gì phải cố chấp như vậy.
...
"Ji-A! Đến nhà rồi!" Taehyung lay lay bả vai cô ta.
Cô nói suốt trên đường về, gần đến nhà thì cô lại ngủ. Taehyung đành phải xuống xe đi vòng qua phía bên cô mở cánh cửa kéo cô dậy.
Người say lại còn ngủ gà ngủ gật, Taehyung quyết định cõng cô trên lưng đến cổng nhà bấm chuông.
Taehyung biết là giờ này kêu cửa thì có hơi thất lễ, nhưng không còn cách nào khác.
Quản gia ra mở cổng, đi sau lưng là mẹ của cô. Nhìn thấy Taehyung bà liền nổi giận đỏ mặt tía tai. Quăng mấy câu ra, bản thân bà chắc đã tỉnh giấc.
"Ai cho phép cậu đi chung với con gái tôi hả?"
Taehyung giao người cho quản gia, chỉ cúi người chào họ, không trả lời và nhanh chân rời đi.
"Sau này đừng gặp con bé nữa"
"Cái tên lưu manh thối nát"
"Cậu không xứng với con tôi"
"Đừng để cho chúng tôi gặp cậu. Tránh xa con gái của tôi ra".
Nghe được tiếng la mắng của bà, Taehyung cũng không quay đầu nhìn lại.
Không cùng đẳng cấp, khó có thể hiểu được.
Những đêm mệt nhọc về nhà tắm rửa, liền có thể ngủ một giấc thật ngon.
Hôm nay thì không, Taehyung mất ngủ.
Lý do là gì nhỉ?
...
Jimin đáp chuyến bay về Seoul, ba mẹ vui vẻ ra đón con trai. Ở nhà nấu sẵn một bữa cơm thịnh soạn.
"Ăn nhiều vào đi con, sao gầy thế? Da thì trắng xanh, thiếu vitamin D đúng không?"
"Con không sao" Jimin nhẹ giọng trả lời.
Lâu rồi không nghe mẹ cằn nhằn, Jimin cảm giác không quen.
Ba Park nói: "Con nghỉ ngơi vài ngày đi! Qua tết, theo ba vào công ty làm việc".
"Dạ" Jimin khẽ đáp.
Kết thúc bốn năm đại học, Jimin xin phép ba mẹ cho mình ở lại thêm hai năm nữa để làm việc lấy kinh nghiệm và học hỏi thêm, cậu muốn lấy bằng thạc sĩ. Còn chưa giáp hai năm đã bị ba gọi về làm việc, làm giám đốc điều hành của công ty.
Mất đi tự do rồi!
Jimin khẽ thở dài đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trời đêm không trăng không sao, ánh sáng chớp nhoáng đi cùng tiếng nổ đùng đùng ở phía xa xa là do công viên khu vui chơi giải trí bắn pháo hoa.
Gần đây, nhiều quốc gia có lệnh hạn chế việc đốt pháo hoa, trừ các dịp lễ tết.
Jimin rất thích ngắm, vào đêm giao thừa, cậu thường đến bên bờ sông Thames. Dưới vòng quay London Eyes, pháo hoa trông như những dải màu phun ra từ những quả bong bóng.
Thật đẹp!
...
Một ngày mới, Jimin theo ba vào công ty. Quả nhiên không cần làm việc từ dưới lên. Jimin nhận ngay chức giám đốc điều hành của công ty, ba của cậu đã giữ chức vị chủ tịch nhiều năm.
Công ty chế biến và sản xuất các loại đồ uống, rượu là chủ yếu.
Vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý. Trong ngày đầu tiên, Jimin nhìn mặt trợ lý mới của mình.
Choi Dong Woo đứng trước mặt Jimin giới thiệu trình bày công việc mà giám đốc sẽ làm.
Nghe đến ong ong, Jimin day day ở giữa hai đầu chân mày.
"Cậu rảnh không?" Jimin cắt ngang lời trợ lý.
"Vâng?"
"Buổi tối, tôi đưa cậu đi uống rượu"
"Dạ được ạ!" Trợ lý vui vẻ đồng ý, giám đốc mới đã đẹp trai còn hào phóng.
Jimin nói: "Cậu ra ngoài làm việc đi. Đến 7 giờ thì lái xe đến trước cửa đợi tôi"
"Dạ được ạ!" Dong Woo cúi đầu, lui ra, khẽ đóng cánh cửa lại.
Một khoảng không yên lặng, Jimin nhẹ thở, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Cùng thở chung một bầu không khí. Người giàu kẻ nghèo, người làm sếp lớn kẻ làm tôi tớ. Ai mới là người làm chủ được tương lai vận mệnh và hướng đi riêng của cuộc đời mình.
"Đáng thương sao?"
"Rốt cuộc thì ai mới thật sự đáng thương?"
Jimin nhìn gương mặt của người ở trong màn hình điện thoại. Bất giác có chút thất thần, ánh mắt khó dứt ra được.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co