Truyen3h.Co

[VMin] Bầu trời.

1

maxduo

Mỗi câu chuyện cổ tích đều được bắt đầu từ "ngày xửa ngày xưa" và kết thúc bằng "hạnh phúc mãi mãi về sau"

Tôi cũng muốn được như thế

Bắt đầu cuộc đời tôi từ "ngày xửa ngày xưa"

Và ước mong kết thúc cuộc đời cũng là "hạnh phúc mãi mãi về sau"

...

"Chuột cống, cậu đừng có lại kể chuyện cổ tích có được hay không? Mình không muốn nghe nữa"

"Đúng đấy đúng đấy, chán chết đi được, cậu không còn gì khác để chơi sao?"

"Sao vậy? Chuyện cổ tích không phải rất hay sao? Lại đây, mình kể cho các cậu nghe về Cô bé Lọ Lem"

"Thôi đi, phát kinh lên được. Những con chuột bẩn thỉu tởm lợm làm sao mà biến được thành người lái xe đẹp như vậy chứ?"

"Cậu là đồ con chuột bẩn thỉu ấy đấy, không khác gì đâu, có muốn mình giúp biến thành người lái xe không?"

Bọn trẻ cười phá lên, như thể hả hê lắm

"Không có, mình không có bẩn, các cậu đừng có cười mình"

"Đi thôi, để mặc con chuột ở đây tự biến hình đi, chúng ta đi chơi trò khác"

"Mình không có mà..."

Bóng chiều đổ xuống đường loang lổ như bức tranh bị thấm nước, xấu xí và tàn tạ

...

"Bé con à, vào ngủ thôi con"

"Bé con?"

Bà mẹ bước ra ngoài thềm, ánh mắt dịu đi khi nhìn đứa con đang vắt vẻo ngồi trên tường. Nó chống tay lên đùi, nghiêng mặt qua một bên, nhìn lên bầu trời đêm dày đặc những vì sao sáng

"Mẹ, những câu chuyện cổ tích mẹ kể, có thật không"

"Có chứ, nhóc con. Chúng có thật mà, chỉ là xảy ra ở nơi rất xa xôi thôi"

"Nhưng mà hôm nay, Mansuk nói rằng chúng không có thật, nó cười nhạo con, và không cho con chơi với chúng"

Thằng bé thở dài thườn thượt. Ánh mắt nó đượm buồn và long lanh như sắp khóc

"Thôi nào, bé con. Con có thấy những ngôi sao sáng ở trên bầu trời kia không? Mỗi một người tốt trên thế gian này, sau khi mất đi, sẽ đều trở thành một vì sao sáng như thế"

"Thật sao, mẹ?"

Thằng bé reo lên khe khẽ, và đôi chân nó bắt đầu đung đưa

"Con sẽ là một người tốt"

"Đúng lắm chứ. Vậy bây giờ, bé con có muốn nghe câu chuyện về vì sao sáng nhất không?"

"Có"

Thằng bé đu từ trên tường xuống, bám rịt lấy bờ vai gầy còm của người mẹ, áp gương mặt bầu bĩnh lên chiếc áo vải thô, khẽ cọ

"Được, chòm sao sáng nhất ấy, có tên là Ariel..."

...

"Bé..."

"Mẹ"

Thằng bé vắt chiếc khăn cũ kĩ, chậm chạp gấp lại rồi lau lên trán mẹ nó. Đôi mắt nó chăm chú nhìn vào đôi mắt bà mẹ, lấp lánh như chứa cả bầu trời trong ấy. Và nó hát cho mẹ nó nghe, giai điệu mà mẹ nó vẫn thường ru nó

"Bé con"

Mẹ nó đưa ngón trỏ lên, run run đặt vào môi nó, ra hiệu cho nó im lặng

"Con phải sống thật tốt, thật tốt, có biết hay không?"

"Mẹ ơi, có phải... mẹ sẽ trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời đêm hay không"

"Có lẽ thế, con nói xem, phải là người tốt, mới được trở thành ngôi sao sáng"

"Mẹ thật tốt, tốt lắm mà"

Thằng bé áp đầu lên ngực mẹ nó, cắn môi cho khỏi rơi nước mắt. Nó khẽ hỏi, với giọng điệu già dặn

"Mẹ, mẹ có còn đau không?"

"Không đau, không đau"

Nó nghe tiếng tim mẹ nó đập, thấy chậm dần, chậm dần, rồi yếu tới mức nó không nghe được tiếng gì nữa. Nó đặt tay lên ngực mẹ nó, ấn xuống

"Phải ấn như thế này, phải ấn như thế này"

Nước mắt nó chảy không ngừng, nó quệt phắt đi, ra sức ấn. Nhưng nó mới có bảy tuổi, nó có thể ấn mạnh bao nhiêu đây?

"Cút ra"

Thằng bé giật bắn mình, cả người bị nhấc lên cao. Nó hoảng sợ giãy dụa, hét lên

"Buông ra, buông ra"

"Mày câm mồm vào và đi theo tao, ở đây đã hết việc của mày rồi đấy, đừng có mà gào khóc điếc tai"

"Mẹ, mẹ"

Thằng bé bị vứt qua một xó. Nó bấu chặt lấy miệng nó, không cho tiếng khóc vang ra ngoài

Không phải nó sợ, mà rõ là mẹ nó đã dặn nó, khóc là xấu

Mắt nó đỏ ngầu, nhìn đám người khiêng mẹ nó ra ngoài. Lúc này dường như không thể chịu nổi nữa, nó nhảy chồm lên, bám lấy cái cáng khiến cái cáng lật xuống. Mẹ nó ngã vào lòng nó, và nó ôm lấy, vỗ lên bờ vai

"Không đau, mẹ, không đau, đừng sợ"

Người đàn ông ban nãy quát lên một tiếng to, cầm tóc giật ngược nó ra sau, tách tay nó khỏi người mẹ nó. Nó quằn quại giãy, nhưng chẳng xi nhê gì với tên đấy cả, chỉ tổ làm nó đau đớn thêm. Gã ta ném nó lên thùng xe tải, sập cửa và khoá trái vào, mặc cho nó gào thét

"Thả tôi ra, làm ơn đi mà, mẹ ơi, mẹ"

"Mẹ tôi đau lắm, các người không được như thế"

Cho tới mãi sau, nó chỉ còn hơi sức nhỏ nhoi, nó vẫn rên rỉ

"Mẹ ơi, đừng đau"

...

Nó tỉnh dậy trong căn phòng tối đen, hôi hám tới mức nó muốn nôn ra

Cổ họng nó đau rát như bị kim đâm vào, tay nó bám lên cổ họng, ra sức vuốt

"Đau..."

Rồi đột nhiên nó nhớ ra mẹ nó

Nó rên rỉ

"Đau, mẹ ơi, đau..."

Có tiếng mở cửa, hình như đây là một nhà kho

Ánh sáng hắt từ ngoài vào, nó nhìn thấy vài chục đứa trẻ khác bên cạnh, đứa thì ngủ, đứa thì ngồi im một góc. Nó sợ hãi ôm chặt lấy mình, co mình thành một dúm bé tí, cho dù đã nhỏ lắm rồi

"Mẹ mày nợ tao bao nhiêu tiền, giờ mày phải trả lại cho tao"

Hông nó đau điếng, nó bị đạp nằm sấp xuống dưới sàn lạnh lẽo và nhơm nhớp bẩn. Cổ họng đau tới mức không nói được nữa, nó chỉ nức nở ra từng tiếng nghẹn ngào

Gã ta hất nước vào mặt nó

Nó lắc đầu, lồm công bò dậy, ra sức gật đầu

"Tôi trả, tôi trả"

"Ngoan lắm"

Gã ta cười lớn, nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay, ngó nghiêng

Một tên đàn em đưa tới một tờ giấy dán. Gã ta bóc ra, rồi vẫy nó lại gần

Nó sợ hãi lắc đầu, co mình ra phía sau

"Bảo lại đây thì lại đây đi, đừng để tao cáu"

Gã lại hét lên, một tên đàn em đứng sau lưng nó đạp thẳng chân, khiến nó sõng soài trên đất

Gã ta vỗ tờ giấy dán vào lưng nó, cười

"Từ bây giờ, rao bán nó dưới cái tên này đi"

"Vâng"

Nó lại bò dậy, nhưng chưa được bao lâu, lại bị đạp xuống

Tên đàn em ngồi xổm xuống, nhếch môi

"Chọn cho mày một cái tên thật đẹp đấy"

"Park Jimin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co