Truyen3h.Co

[VMin] Bầu trời.

15

maxduo

Đêm càng ngày càng muộn, đèn đường không có, bóng đèn pin dường như từ khắp tứ phía loang lổ ngược xuôi, cảnh tượng có chút đáng sợ

Gió rít gào, xem chừng sắp mưa

Từ trong một ngôi nhà dân bình thường ngay cạnh khách sạn, người đàn ông đang ngồi trên giường khẽ nới cà vạt rộng ra, tháo hai cúc áo trên cùng

"Không liên lạc được với cả ba ư?"

"Cái đó... thực sự không liên lạc được"

"Vô dụng"

Người đàn ông hờ hững mắng một câu, thế mà lại doạ cho đối phương mặt xám bệch. Không khí dường như ngưng lại, sự im lặng đè nén tới không thở nổi làm người đàn ông đang đứng quỳ phịch xuống, giọng lắp bắp như sắp lạc đi

"Anh, em xin lỗi, là lỗi của em"

Tiếng tát vào mặt vang lên vô cùng lớn, trong không gian nhỏ còn vọng lại nghe rất dị thường, người đàn ông ngồi trên giường phiền chán cau mày, giọng gắt gỏng

"Im đi, ồn ào"

Chỉ còn tiếng gió

"Tao cũng chỉ muốn xem là ai mà thôi, lại có thể đi ăn với người của tao, nhưng xem chừng tên này cũng không phải dạng vừa"

"Anh nói phải, anh nói phải"

"Thôi được rồi, trời có lẽ sắp mưa, nghe ngóng động tĩnh của bên kia là được"

"Vâng, anh"

Người đàn ông đang quỳ như được hưởng đặc ân, vội vàng đứng dậy, vết bẩn cũng không kịp phủi, luống cuống chạy ra ngoài

Người ngồi trên giường xoay người, nhìn ra ngoài cửa sổ

Bầu trời đêm nay không sao, tia chớp trắng rạch ngang sáng loáng

"T, anh đến đón em về"

...

Kim Taehyung không biết cảm xúc hiện tại trong tim anh là gì

Tại sao anh lại cuống lên như vậy, anh cũng không rõ

Anh chỉ nhớ tới ánh mắt trong của cậu, nhớ tới bộ dạng cậu chăm chú vẽ tranh, nhớ tới bộ dạng đỏ mặt của cậu, nhớ tới âm thanh hơi khàn cậu nói với anh, nhớ rất nhiều

Anh nghĩ, nếu không thể gặp được cậu, anh sẽ tiếc nuối

Chân anh bước lại càng nhanh

Trời bắt đầu đổ mưa, ban đầu mới chỉ lất phất vài hạt nhỏ, sau đó lại ào ào như trút. Đèn pin chỉ đủ sáng lập loè, soi xung quanh giống như muối bỏ bể

Anh rối trí thật rồi

Từng căn nhà bỏ trống một, anh kiên trì mở từng căn, cuối cùng cũng thấy cậu

Chỉ nằm yên một chỗ, cả người vừa tím vừa lạnh

...

Anh lo sợ

Ừ, khoảnh khắc anh nhìn gương mặt cậu đầm đìa máu nằm gục ở đấy, anh đã rõ được cảm xúc của mình là gì

Trái tim anh treo lơ lửng ở trước mặt, anh thậm chí có cảm giác muốn giật nó xuống, bóp mạnh khiến nó ngừng đập

Kim Taehyung cởi áo mình ra, lau sơ qua máu bẩn trên giương mặt cậu. Đau xót làm Jimin tỉnh dậy, ánh mắt mơ hồ tràn ngập nước, môi lẩm bẩm, câu chữ líu ríu vào nhau

"Đừng đánh... đừng đánh... tôi muốn... về"

"Được"

Taehyung bế ngang Jimin lên, nâng đầu cậu khéo léo tựa vào ngực anh. Cằm anh chạm tới đỉnh đầu cậu, giữ chặt làm nó không thể lệch ra ngoài, chạy qua màn mưa

Mưa đổ lên người anh, đau đớn

Cái trấn này nhỏ vô cùng, vậy mà bây giờ giống như cách xa hàng trăm cây số. Anh giống như điên cuồng lặp lại trong đầu, vì sao thời gian lại trôi tới chậm như vậy

Nếu như cậu bị dính mưa, lại đau tới như vậy, thì làm sao có thể sống sót?

Jimin quả thực rất đau

Cho dù cậu cố không đánh quá mạnh, nhưng nước mưa xối vào người như trút vẫn làm cậu ê ẩm, trước mắt ngày một mờ đi, rồi trắng xoá

Trước khi ngất, cậu chỉ cảm thấy rất an lòng

Tựa vào lồng ngực ấm áp như vậy, vô cùng an lòng

...

Kim Nam Joon đứng tại sân khách sạn gọi điện, gương mặt trầm tĩnh lạnh lẽo phát sợ

"Người đã tìm thấy rồi, về hết đi"

"Vâng"

Anh xoay người đi lên tầng, cửa cũng không chịu mở cẩn thận mà lại dùng chân đạp, không khí xung quanh cũng làm người ta khó thở

Ngược lại Taehyung trong phòng lại thở phào nhẹ nhõm, ôm người đang cuộn mình thật chặt trong khăn tắm tới giường

Cậu đã ngủ thiếp đi

"Nó là ai?"

Kim Taehyung không trả lời. Anh vơ tạm lấy một bộ quần áo của mình, đi vào phòng tắm

Nam Joon sắp bị tức đến chết rồi

Anh bước lại gần giường, nhìn người đang nằm trong trăn. Trên trán bị rách một đường nhỏ đã rửa sạch máu, làn da vì ngấm mưa mà trắng bệnh đến sợ, phần vai hơi lộ ra đã kín vết tím do bị đánh, nhìn qua rất đáng sợ

Thế mà vẫn đẹp

Đẹp một cách kỳ diệu

Nam Joon hừ một tiếng, ngồi xuống ghế

"Yêu nghiệt"

Kim Taehyung bước ra ngoài

Anh lắc qua cái đầu ướt rượt, cảm thấy hơi chóng mặt, có lẽ đã sốt nhẹ. Anh đi lại gần, chẳng màng mặt mình cũng đang trắng bệch, cẩn thận băng bó cho cậu

Kim Nam Joon quay mặt đi, càu nhàu

"Trời thì mưa như thế này, có biết bây giờ ở đây có bao nhiêu người nhắm vào cậu hay không? Dạo này quá rảnh rồi nên lên cơn rồi, tôi chắc phát điên vì cậu"

"... xin lỗi"

Tiếng xin lỗi nhỏ phát ra từ Taehyung làm Nam Joon muốn tức cũng chẳng thể tức thêm được nữa. Anh rút điếu thuốc, đứng bên cửa sổ hút, cau mày

"Cậu chưa bao giờ có dáng vẻ ngày hôm nay, Taehyung"

"Taehyung, cậu phải hiểu rõ tính chất công việc nguy hiểm như thế nào, đừng có ai cũng tin tưởng quá như vậy. Tôi không sợ cậu tìm được người cậu thích ở đây, tôi chỉ sợ cậu đào ra một kẻ phản bội"

"Đừng có dễ giao trái tim mình ra như thế, tôi nói trước, tôi đã cảnh cáo cậu rồi, tự lo cho mình đi"

Kim Nam Joon nói xong cũng không đợi Taehyung trả lời, đóng sập cửa bước ra ngoài

Taehyung nhìn người nằm trên giường

Anh hiểu rõ chứ, hiểu rõ

Chỉ là anh không kìm được cảm xúc của bản thân, không kiểm soát được hành động của mình nữa rồi mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co