Truyen3h.Co

[VMin] Be Mine [18+]

16

SongVo980


Bầu trời cao trong xanh, mây trắng, nắng vàng. Không khí buổi sáng ở Seoul thật thoáng mát, thoải mái vô cùng.

Jimin đã từ chức giám đốc ở công ty Golden, việc dính líu vào chuyện phạm pháp với tập đoàn Light từ nhiều năm mà cho đến tận bây giờ cảnh sát mới tiến hành cuộc điều tra.

Chắc sẽ mất nhiều thời gian và ít nhiều gì Jimin cũng sẽ gặp phiền phức.

Anh trai Park SeoJoon gọi điện thoại cho Jimin, muốn hỏi thăm. Gọi hoài không được, nên lo lắng.

Không biết có phải vì tâm trạng lo âu rầu rĩ như những lần trước. Jimin sẽ trốn trong nhà không ăn không uống. Rồi phải nhập viện vì viêm dạ dày.

Nên anh trai đặc biệt đến tận nhà. Được cái là mật mã nhà bao nhiêu năm nay vẫn không đổi. Đây cũng là chuyện tốt, cần thiết cho những lúc chị dâu nấu thêm vài món, anh trai sẽ mang đến, tự nhiên vào nhà và đặt thức ăn vào trong tủ lạnh.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng vừa bước vào nhà liền bị một trận bất ngờ đập vào mắt.

Trong nhà có trộm ư?

Những thứ Jimin đi chợ từ chiều hôm qua về rải rác khắp nơi ở phòng khách.

Nào bơ sữa, chuối, táo, dâu, rau cải, mì gói, thức ăn nhanh còn có bàn chải đánh răng, xà bông tắm và giấy vệ sinh...

Nếu có thịt cá chắc là bốc mùi thối rữa cả căn nhà luôn rồi.

Chuyện gì vậy nhỉ?

Anh trai đem lòng thắc mắc, ánh mắt hoang mang nhìn giày dép, quần áo ngổn ngang. Nhưng nghĩ kỹ thì không giống như có trộm, cửa nẻo không có dấu vết bị đập phá.

Lẽ nào đưa ai đó về?

Bao năm nay đâu có nghe nhắc đến người yêu hay đưa bạn bè nào về qua đêm.

Tuy Jimin sống một mình, nhưng anh trai biết Jimin rất ngăn nắp, chưa từng có những lúc tùy tiện buông thả như vậy.

Là tùy tiện vứt đồ lung tung. Bầy hầy bê bối như thế, thì ế là cái chắc. Bao giờ mới tìm được người yêu?

Phải mắng cho một trận mới được.

SeoJoon nghĩ bụng, chân cố tránh né không phải giẫm đạp lên mấy quả chuối. Định đến phòng Jimin sẽ gõ cửa.

Cửa phòng mở sẵn.

Trước mắt anh là gối chăn bộn bề lộn xộn, quần áo rải rác khắp nơi. Chỗ này là áo thun, đằng kia là quần, còn có quần lót, quần lót màu đỏ trông rất quen mắt.

Từng thấy ở đâu rồi nhỉ?

SeoJoon nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, cho là Jimin có lúc cũng nên thay đổi một chút đi.

Chuyện bình thường mà.

Anh trai nhìn quanh một vòng không nhìn thấy Jimin. Anh đi qua phòng Taehyung ở trước đây, cho là nhà của Jimin. Em trai thích ngủ phòng nào thì ngủ.

Cũng là chuyện bình thường mà.

Cửa phòng cũng không đóng.

Jimin sống một mình, ngủ để cửa thì có làm sao?

Ừ... Chuyện thường tình thôi.

Đúng là Jimin đang ở trong phòng của Taehyung. Và đặc biệt hơn là đang ở chung với Taehyung.

Nếu là như trước đây, SeoJoon nhìn thấy hai người ngủ chung thì cũng là chuyện bình thường, lúc còn ở chung với anh trai, cũng có.

Có điều... hôm nay cả hai đều lưng trần, chồng lên nhau. Ở dưới tấm chăn đắp ở ngang eo. Người trên người dưới làm động tác đưa đẩy.

Giọng của Taehyung hì hục cùng tiếng thở dốc. "Chú cắn chặt quá! Sướng chết tôi rồi!".

Jimin nỉ non, hơi thở nặng nề đứt quãng. "Tae- Taehyung! Cho chú!"

Cmn! Còn bình thường nữa không?

Rầm ~ SeoJoon làm rơi cái túi đựng mấy hộp thức ăn. Do trong lúc bước vào bị bất ngờ không kịp nghĩ đến việc phải đặt ở nhà bếp.

Bây giờ còn bất ngờ hơn, mới run tay làm rơi xuống.

Hai người ở trong phòng bị giật mình nên dừng động tác. Cùng lúc 6 con mắt gặp nhau. Ngỡ ngàng có, hoảng loạn hoang mang có và có cả ngượng đến chín cả mặt mũi.

"Hai đứa đang làm cái gì thế?"

Làm tình. Trong mắt anh trai, trong lòng anh trai đã có câu trả lời. Chỉ là bất ngờ quá không biết phải nói gì.

Không gian ngượng ngùng, Jimin liền trốn ở trong chăn. Là kiểu bị bắt gian không dám đưa mặt ra cho anh trai nhìn.

Trong lòng tự trách, còn trách cả Taehyung. Mới sáng, vừa ngủ dậy thôi liền có ham muốn, tiếp tục làm.

Bây giờ thì hay rồi, súng đã lên nòng, còn chưa kịp bắn. Đã bị phát hiện, nhục chết đi được.

Jimin trên danh nghĩa cũng là chú. Sai thì là lỗi của chú, dung túng cho Taehyung.

"Anh ra ngoài đợi" SeoJoon không nhìn nữa. Giọng nói nhẹ nhàng, xem như rất ổn.

Jimin không còn nhỏ nữa, không dưới quyền quản giáo của anh trai.

Taehyung gọi SeoJoon là ba nuôi, cũng đã ba mươi mấy tuổi rồi. Mất tích 10 năm, mấy hôm trước đùng đùng xuất hiện, đến nhà thăm hỏi. Anh đã bất ngờ lắm rồi, bây giờ không còn gì bất ngờ hơn nữa.

Quan trọng là, hai người chắc chắn biết họ đang làm gì.

Bởi vì SeoJoon không đoán được là Taehyung. Thật sự là một cú sốc rất lớn.

Taehyung một mình ra khỏi phòng, bên ngoài phòng khách đã bớt bề bộn. Có thể là ba nuôi cảm thấy ngứa mắt nên dọn dẹp cho ngăn nắp sạch sẽ một chút.

Hiện tại đang ngồi ở sofa tự mở tủ lạnh lấy một lon bia khui ra uống một mình.

Mới sáng sớm mà đã uống bia rồi. SeoJoon thậm chí còn muốn đốt một điếu thuốc. Muốn làm cái gì đó để giữ tâm bình tĩnh hơn.

Trong lòng Taehyung lăn tăn gợn sóng. Taehyung đi đến gần Sofa, ở phía sau lưng ba nuôi, nhỏ giọng.

"Ba! ..." Taehyung ngập ngừng vài giây. Bỗng dưng không biết phải nói câu gì trước tiên thay cho lời: "Xin lỗi ba! Không nói cho ba biết chuyện này. Là lỗi của con".

Taehyung có ra ngoài lăn lộn, có theo xã hội đen giết chóc, có thù sẽ trả. Thì có ơn tự khắc biết, mà lỗi lầm này không phải của Jimin.

Lúc quay trở về Hàn Quốc, một đại ca có tiền, có tiếng tăm, có địa vị. Taehyung cũng không đi tìm người năm xưa đã từng bỏ rơi mình.

Taehyung luôn đặc biệt dành vị trí quan trọng trong lòng mình cho hai anh em nhà họ Park này.

Thấy SeoJoon vẫn yên lặng, biết ông sốc lắm, nuốt không trôi những chuyện mình vừa mới tận mắt chứng kiến. Taehyung nói: "Ba! Có trách thì cứ trách con đi. Đừng yên lặng như thế".

SeoJoon bóp chặt cái lon bia đến móp méo. Từ lúc nhìn thấy cảnh tượng ấy, trái tim đập nhanh dữ dội, huyết áp tăng cao.

Chuyện này cũng thật sự khó nói.

Taehyung thì kêu "sướng"

Jimin thì nỉ non, mềm giọng, kêu rên: "Cho chú".

Cmn! Tuổi của hai đứa cộng lại cũng gần bằng tuổi ba vợ anh rồi. Làm được gì nào?

Lon bia rỗng bị bàn tay SeoJoon bóp một phát dẹp lép. "Con gọi ba, gọi Jimin bằng chú. Hai đứa là chú cháu... Vậy mà..." SeoJoon ngập ngừng, nói không nên lời.

Taehyung nói: "Tất cả là do con chủ động. Chú không có lỗi trong chuyện này. Con từng cưỡng ép chú!"

SeoJoon cảm thấy đau lòng, anh thật sự thương đứa nhỏ này. Không thể đánh, có mắng cũng muộn màng.

Trầm ngâm một lúc, SeoJoon thở dài, nói: "Biết vì sao ba nhận nuôi con không?"

"Vâng?"

Taehyung không nhìn thấy được biểu cảm của ba nuôi hiện giờ. Nhưng chuyện này trước sau gì cũng phải đối mặt.

Vấn đề là nằm ở chỗ Jimin. Taehyung không biết liệu Jimin có cảm thấy xấu hổ khi ở bên cạnh mình không? Jimin sẽ lo ngại gia đình không chấp nhận.

Cũng giống như 10 năm về trước.

SeoJoon nhàn nhạt nói: "Jimin nài nỉ xin ba nhận con về nuôi".

Taehyung cụp ánh mắt xuống, chuyện ba nuôi nói không sai. Nhiều năm về trước, Jimin theo anh trai đến thăm cô nhi viện.

Sau khi gặp Taehyung, thì luôn thường xuyên đến thăm, mua quần áo, thức ăn đến, an ủi và chơi với Taehyung.

Chẳng ai chịu nhận một đứa chỉ biết trốn ở một góc khóc lóc sợ người lạ. Chẳng ai muốn bỏ thời gian ra đến gần với một đứa nhỏ như bị câm bị ngốc, cùng khóc, cùng cười, cùng nói chuyện, kể chuyện bên ngoài cho nó nghe.

"Là lỗi của con. Con cũng là thật lòng yêu chú. Là tình yêu, không phải tình cảm gia đình".

SeoJoon lại thở dài, mấy năm nay anh hay tìm đối tượng, giới thiệu cho Jimin đi xem mắt. Lần nào về cũng trắng tay, cứ tưởng Jimin có chút kén chọn. Thì ra là vướng mắc cục nợ này.

"Lúc đó, Jimin từng nói rằng, nhìn con... có cảm giác mất mát và rất cô độc. Nó muốn con được vui vẻ..."

"Anh à!" Jimin đến từ phía sau, nghe được không ít, đã đến lúc lên tiếng.

Lúc Jimin vào nhà tắm, trong lòng đấu tranh dữ dội. Đương nhiên Jimin rất sợ đối mặt với chuyện này. Đến khi nghĩ kỹ lại, anh cảm thấy mình không nên trốn tránh nữa.

Chuyện Jimin có cảm giác xấu hổ và nhục nhã của lần trước đó, đã khiến cho anh mất đi Taehyung tận 10 năm.

Bây giờ Jimin hiểu rõ tình cảm của mình rồi. Anh không muốn để mất Taehyung thêm một lần nào nữa.

Jimin đến sofa ngồi cạnh anh trai. "Taehyung hãy qua đây ngồi đi".

SeoJoon không lên tiếng, Taehyung cũng chậm rãi bước đến sofa ngồi đối diện với hai người.

Jimin nhìn anh trai nói: "Anh cũng biết quan hệ của tụi em là gì rồi?"

"Ừ! Nhưng mà... Jimin à!"

"Nếu anh không thể chấp nhận được Kim Taehyung là người Hàn Quốc, thì anh hãy thử chấp nhận Genji Kenji người Nhật đi".

"Jimin! Chú?..."

"Anh cần một chút thời gian".

SeoJoon nói xong liền đứng lên rời đi.

E là không thể chấp nhận được cả hai. Taehyung bất giác đứng lên, muốn đuổi theo. Jimin nắm tay Taehyung giữ lại.

"Cứ để cho anh ấy thêm chút thời gian nữa".

Taehyung đứng nhìn cánh cửa đóng lại. Ba nuôi thật sự đã bỏ đi, Taehyung cũng không ngờ Jimin lại bình tĩnh đến như vậy.

Lúc nãy còn trách móc, mới sáng đã có ý đồ xấu.

Taehyung chợt nhớ lời Jimin vừa nói. Liền quay lại thắc mắc. "Tôi muốn biết, chú chấp nhận ai? Kim Taehyung hay là Genji Kenji?"

"Nếu là Genji Kenji thì sẽ trở về Nhật sao?"

"Cái đó..." Taehyung chưa nghĩ đến, chưa biết trả lời thế nào. Hiện tại đang mang quốc tịch Nhật.

"Đói bụng quá!" Jimin thấy Taehyung không trả lời được, anh cố tình lãng sang chuyện khác, bơ hắn.

Jimin đứng lên đi xuống nhà bếp.

Taehyung đi theo sau lưng. "Gọi đồ ăn ngon cho chú nha?!"

"Không cần, lúc nãy anh trai có mang đồ ăn tới".

Lúc bị rơi xuống đất lộn xộn hết rồi. Taehyung tiến lại gần, làm mặt dày ôm Jimin từ phía sau. "Gọi đồ ngon tẩm bổ cho chú".

"Khỏi đi, ăn được bao nhiêu bữa chứ!"

Taehyung hiểu ý của Jimin nói. Như trách móc lại có chút làm nũng. Đôi bàn tay không yên phận bỏ đi khoảng cách của một lớp áo luồn vào trong da thịt sờ mó. "Sau này đi đâu sẽ đưa chú đi cùng. Chịu không?"

Hơi thở nóng bỏng bên cạnh tai Jimin khiến anh rùng mình. Tay anh bắt lấy tay Taehyung lại. "Không đói sao?"

Taehyung không để cho Jimin có cơ hội đánh trống lãng sang chuyện khác. Mạnh mẽ dứt khoát xoay người anh lại, ép sát người mình vào, phía sau Jimin là bàn ăn. Anh không có đường lui.

"Trả lời trước đi!"

Sau đó Taehyung lưu manh nhấc bổng Jimin đặt anh ngồi trên bàn.

Tư thế này cũng rất là hợp, Taehyung áp sát chen giữa hai chân Jimin. Hai tay giữ chặt hai bên gò má, ép anh nhìn thẳng trả lời.

"Chúng ta khác họ, còn khác quốc tịch. Lấy danh nghĩa gì đi cùng đây?" Mặt của Jimin đỏ bừng, cơ thể nóng rực. Không biết có phải nhiệt độ ở nhà bếp nóng quá không?

"Vợ!"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co