18
Lúc Taehyung bị bắt vào trong trại giam. Ngày lễ, ngày Tết, ngày được thăm nuôi, Taehyung cũng chẳng có ai để nghĩ đến.
Nếu nói trên thế giới này không có ai để cho Taehyung yêu, thì là nói dối. Chỉ nên nói, Jimin là cả thế giới của Taehyung.
Yêu một cách lưng chừng, mơ hồ không biết nơi đâu là bến bờ hạnh phúc. Không có bắt đầu và cũng chẳng có hồi kết.
Nhưng vẫn luôn yêu và chưa bao giờ hết yêu.
Có người nói với Taehyung rằng: Đừng bao giờ xem ai đó là cả thế giới của cậu. Vì khi cậu đánh mất người đó, thế giới sẽ sụp đổ.
Nói thì dễ, nếu có thể, ngay lúc đó là thời điểm tốt nhất để Taehyung buông bỏ. Tập làm quen với một thế giới mới. Thế giới không có sự tồn tại của Jimin.
Jungkook từng hỏi Jimin. "Vì sao lại chờ đợi một người không biết rõ sống chết? Chờ đợi trong vô vọng..."
Jimin trả lời: "Taehyung là lựa chọn duy nhất và tốt nhất của tôi. Có thể hơi muộn, nhưng nếu được chọn thì tôi vẫn chọn điều tốt nhất".
Quan trọng là, chỉ cần có tình yêu. Cho dù cách biệt nửa thế kỷ cũng sẽ không lạc mất nhau.
Nên đã từ rất lâu, Jungkook biết Jimin sẽ không yêu ai khác. Jungkook cũng không hề lụy tình mà cố gắng theo đuổi Jimin.
Chuyện hôm ở hộp đêm chỉ là phụ họa diễn một màn cho Taehyung thấy thôi.
Jimin chưa từng yêu Jungkook.
Jungkook cũng không yêu Jimin như Taehyung yêu anh.
Jimin nghĩ là vì tính tình Taehyung trẻ con nên mới hay để ý đến những thứ nhỏ nhặt.
Bao nhiêu năm nay trong công việc, với tư cách sếp và nhân viên. Thì anh và Jungkook không đi xa hơn mức bạn bè nữa.
Sau khi vụ án rửa tiền của những người có liên quan trong tập đoàn Light kết thúc.
Jungkook bởi vì biết chuyện mà bao che nên cũng phải chịu tội bị phạt tiền và 1 năm đi làm thiện nguyện phục vụ xã hội.
Gia đình họ Jeon cũng bị tịch thu rất nhiều tài sản theo luật pháp qui định.
Jimin xem như cùng lúc ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, trước khi đi tìm công việc khác. Tuy nói là nghỉ, nhưng đa số thời gian của Jimin là do Taehyung chiếm gần hết.
Công việc ở hộp đêm Taehyung hầu như giao hết cho Jun xử lý.
Hôm nay, đột nhiên Jimin cảm thấy Taehyung thần bí, có cái gì đó muốn che giấu. Taehyung nói là có chút việc ở hộp đêm.
Còn chưa đến giờ mở cửa.
Jimin còn nhớ ngày đầu tiên đến hộp đêm tìm Taehyung. Anh ở trước cửa phòng nghe Taehyung đòi chém giết ai đó.
Chỉ lo là Taehyung không bỏ được chức danh đại ca của mình và rồi lại làm chuyện phạm pháp. Nên Taehyung vừa đi khỏi chưa được bao lâu thì Jimin âm thầm đi theo.
Taehyung lại không có mặt ở hộp đêm. Khiến sự nghi ngờ trong lòng của Jimin dâng cao.
"Nói! Anh Tiger của mấy người đi đâu?" Jimin ở trước mặt vài người chấp vấn.
Taehyung không có nói cho họ biết mình đi đâu. Càng không ngờ, Jimin sẽ tìm đến.
Hiện tại cả đám người đều biết Jimin là vợ của đại ca mình. Mà đại ca đặc biệt cưng chiều người này. Nên không ai dám lỗ mãng, người nào người nấy im miệng không trả lời.
"Không nói cho tôi biết, có chuyện gì mấy cậu gánh nổi hay không?"
Chuyện gì là chuyện gì?
Họ không biết là thật. Nhưng ngữ khí của Jimin dữ dằng quá. Họ không dám cãi.
Jun nhất định không nói. Còn mấy người khác thì không chắc. Nên sẵn tiện Jimin kéo một tên ra bên ngoài cửa tra hỏi.
Tên đó giọng hơi run kể lại. "Anh Tiger có buổi gặp mặt với ba người thanh niên và một cô gái. Trong đó có hai người thanh niên thì thường xuyên đến, một người còn lại và cô gái là lần đầu tiên. Sau đó anh Tiger tự lái xe cùng đi với cô gái ấy. Còn đi đâu thì tôi không biết".
Đôi mắt Jimin tối sầm lại. Máu nóng trong lòng sôi sục.
Kim Taehyung! Tôi biết mà! Cái gì là không thể yêu ai khác.
Jimin ra khỏi hộp đêm. Leo lên xe liền bấm số gọi cho thám tử Min Yoongi.
"Anh giúp tôi điều tra bảng số xe #THV95. Xem chiếc xe này đang ở đâu? Gấp lắm, anh nhanh dùm chút".
"Được được... Tôi tìm ngay" Min Yoongi vui vẻ đồng ý, làm việc có tiền thì muốn gấp cỡ nào cũng được.
Jimin không về nhà, ngồi ở trên xe đợi tin tức. Không lâu sau đó Yoongi gửi địa chỉ đã tìm thấy chiếc xe đang đậu gần khác sạn Sweet Night nằm ở trung tâm thành phố Seoul.
Ban ngày ban mặt mà đến Sweet Night làm gì?
Jimin bóp chặt vô lăng, lần này nhất định đánh cho Taehyung một trận te tua.
Không đến 30 phút Jimin đã có mặt nơi bãi đậu xe của khách sạn. Đánh xe một vòng tìm kiếm không thấy. Cho đến khi Jimin nhìn thấy chiếc xe của Taehyung và vài chiếc xe khác ở phía bên kia đường.
Ở gần cửa hàng tiện lợi.
Cảnh tượng trước mặt khiến Jimin có chút hoang mang. Vừa rồi gấp gáp bấy nhiêu, bây giờ thì chùn bước bấy nhiêu.
Dường như trong xe, Taehyung phát hiện ra Jimin nên bước ra khỏi xe.
Jimin mở cửa bước xuống, hai người đi vài bước là có thể chạm mặt.
Vẻ mặt của Taehyung vô cùng bình tĩnh và chậm rãi bước về phía Jimin. Đôi mắt màu đen sáng ngời xoáy sâu vào trong mắt Jimin tràn ngập tình cảm không có ý gì muốn trốn tránh.
Phía sau lưng Taehyung, cửa kính xe hạ thấp xuống. Kim Namjoon và Kim SeokJin gật đầu chào.
Còn có Jung Hoseok từ bên trong cửa hàng tiện lợi cùng cô gái đó đi ra.
"Chú làm gì ở đây?"
"Đi xin việc" Jimin viện cớ trả lời.
"Xin việc? Ở cửa hàng tiện lợi? Hay là khách sạn bên kia?"
Jimin lúng túng. "Có vấn đề gì sao? Làm quản lý khách sạn. Hay quản lý cửa hàng tiện lợi cũng được mà".
Jimin vừa kịp gật đầu chào hỏi với mấy người họ. Nhìn họ dường như đang gấp lắm, anh Hoseok và cô gái ấy đều sẵn sàng lên xe đợi Taehyung.
"Làm việc thôi, đợi về nhà rồi nói!" Taehyung vuốt vuốt tóc Jimin. "Lái xe cẩn thận".
"Taehyung!" Jimin thấy Taehyung vừa quay lưng anh gấp gáp gọi. Lúc Taehyung quay mặt lại, Jimin nói: "Cẩn thận, đợi Taehyung về ăn tối".
"Được".
Sự nghi ngờ tan biến, lại hiện lên hai chữ lo lắng.
.......
Jimin nấu xong bữa cơm, nhìn lên đồng hồ mới có 4 giờ. Taehyung chắc vẫn chưa xong việc, chưa về cũng chưa gọi báo tin.
Mấy ngày hôm nay bụng của Jimin cứ đau âm ỉ. Lúc nãy nếm thử đồ ăn lại nôn ra hết thức ăn trước đó.
Uống thuốc giảm đau, khi thuốc hết công dụng liền đau trở lại.
Đau bụng từng cơn, có khi đau đến mặt mày tái xanh, đổ mồ hôi lạnh. Không thể cứ kéo dài tình trạng này được nữa.
Jimin gọi taxi đưa mình đến bệnh viện lấy máu làm xét nghiệm.
Jimin ngồi đợi kết quả ở bên ngoài phòng chờ.
Thay vì về nhà đợi, bác sĩ bảo Jimin ở lại. Nếu như vấn đề nghiêm trọng cần thiết sẽ chữa trị.
Không gian chờ đợi mỗi một phút một giây dài vô tận. Lo lắng không yên, bệnh không từ tuổi tác cũng chẳng kén chọn một ai.
Jimin hồi hộp, liên tục xoay chiếc nhẫn trên tay mình. Không biết từ lúc nào tối hôm qua trong lúc anh ngủ, Taehyung đã đeo nó vào tay anh.
Kích cỡ vừa vặn, sáng lấp lánh và đẹp mắt. Trong lòng Jimin ngầm thừa nhận. Anh rất thích chiếc nhẫn này, hay nói đúng hơn là anh rất thích Taehyung.
Gia đình chỉ có mỗi anh trai, nếu anh trai đã không từ chối chuyện anh và Taehyung đến với nhau thì không còn ai có ý kiến nữa.
Taehyung nói, Taehyung yêu anh! Vậy mà... hôm nay Jimin đã có cảm giác nghi ngờ tình cảm ấy.
Lúc Taehyung về đến nhà không thấy Jimin đâu, chỉ thấy mảnh giấy Jimin đặt ở trên bàn.
"Taehyung về nhà thì gọi cho chú".
Taehyung rất nhanh bấm số gọi cho Jimin. Lần đầu tiên điện thoại không ai bắt máy. Taehyung thử gọi lại lần nữa, lần này điện thoại được kết nối. Nhưng đầu dây lại là giọng nữ.
"Xin chào!"
"Là điện thoại của Park Jimin. Cô là..."
"Tôi là y tá của bệnh viện. Park Jimin đang ở trong phòng bệnh".
"Sao cơ? Jimin bị gì?" Taehyung vừa nói vừa chạy ra khỏi cửa. Leo lên xe liền phóng nhanh đến bệnh viện. Sau khi nghe y tá nói.
"Jimin vừa rồi bị ngất xỉu".
Lúc gặp Jimin ở chỗ khách sạn, trong lòng Taehyung cảm thấy buồn và hụt hẫng. Jimin không tin tưởng mình.
Nhưng bây giờ là cảm giác lo lắng nhiều hơn. Lúc Jimin bị ngất, Taehyung không có ở bên cạnh.
Bác sĩ nói: "Cậu ấy bị viêm dạ dày, hôm nay còn nôn ra máu nữa. Gần như là xuất huyết dạ dày. Mới chịu đến đây làm cuộc kiểm tra. May mắn phát hiện sớm, đừng để căn bệnh nghiêm trọng hơn. Hiện giờ đang truyền dịch có thuốc kháng viêm"
"Căn bệnh này theo cậu ấy lâu rồi! Kể từ khi biết cậu mất tích". Cô y tá năm xưa vừa nãy trả lời điện thoại. Giờ cô đã là y tá trưởng của bệnh viện này.
Vì rất có ấn tượng với cặp đôi nam nam xinh đẹp đến chói mắt. Từng khiến cô chặc chặc lưỡi tiếc nuối không chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài mà còn phong độ đàn ông làm một đêm 4 lần này.
Cô kể cho Taehyung nghe vài lần trước, Jimin bệnh nằm một mình ở đây. Vì thế cô mới biết việc Taehyung bị mất tích.
Do căng thẳng quá độ.
Dùng nhiều thuốc giảm đau quá.
Ăn uống ngủ nghỉ không đều đặn.
Nhìn Jimin đang say ngủ, dáng vẻ như thiên thần. Taehyung nắm bàn tay Jimin nụ hôn rơi xuống trên mu bàn tay. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.
Nếu như cả hai người yêu thương ít đi một chút. Có lẽ đã lạc mất nhau rồi.
Trên đường về nhà, Taehyung không hề hỏi chuyện vì sao Jimin lại đến đó tìm mình. Chỉ thành thật giải thích với Jimin rằng. Mấy hôm trước đến thăm anh Hoseok.
Anh ấy giờ đây là chủ của mấy cửa hàng tiện lợi và cây xăng.
Anh ấy từng báo án nói một trong những nhân viên của mình là hacker. Những vị khách trả tiền bằng thẻ, đều bị hắn trộm, anh biết mà không có bằng chứng.
Cảnh sát đã lập hồ sơ điều tra. Taehyung vì biết chuyện có liên quan đến anh Hoseok, nên mới nhận vụ này.
"Cô gái kia là cảnh sát, là đồng nghiệp của anh Namjoon. Nếu chú không tin, có thể hỏi anh ấy".
"Xin lỗi Taehyung!" Jimin không nói gì thêm nữa. Ánh mắt buồn bã nhìn ra bên ngoài cửa.
Lúc nãy đột nhiên Jimin cảm thấy đường chân trời tối sầm trong mắt mình. Trước khi ngã xuống đất, anh nghĩ đến Taehyung.
Cho dù ở cuối con đường đó là vực thẩm, chỉ cần có Taehyung anh nhất định sẽ đi.
Taehyung rất sợ ánh mắt buồn bã này của Jimin. Taehyung tìm bàn tay đan lấy bàn tay Jimin.
"Sau này sẽ không giấu chú bất cứ chuyện gì hết. Xin lỗi chú!"
Cả hai đều có lỗi, một người thần bí giấu diếm, khiến cho một người nghi ngờ mình. Mỗi người nói một câu xin lỗi, cảm giác dễ chịu hơn nhiều.
Jimin cũng có cảm giác sợ mất Taehyung. Bác sĩ nói: Đừng để căn bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Có những người vì quá xem nhẹ đã dẫn đến bệnh ung thư.
Taehyung cũng có cảm giác sợ mất Jimin. Lúc nghe được Jimin đã từng một mình trải qua cơn đau bệnh. Trong lòng Taehyung đau đớn và tự trách biết dường nào.
"Park Jimin!"
"Ừ!"
"Chúng ta kết hôn đi"
"Sao đột ngột vậy?"
"Không phải đột ngột. Không phải chú nói mình có tuổi rồi sao? Càng về sau mặc đồ cưới sẽ không đẹp nữa"
"Taehyung cũng biết nói chú già rồi. Nên không được hối hận đấy nhé!"
"Nhất định! Không bao giờ hối hận!"
"Khoan đã...". Jimin còn thắc mắc chuyện Taehyung đòi chém giết trong phòng ngày hôm đó.
"Không được đổi ý" Taehyung gấp gáp nói.
"Có thể vì chú đừng làm chuyện phạm pháp được không?"
"Làm chuyện phạm pháp bao giờ?"
"Lần trước ở trong phòng nghe Taehyung đòi đánh, đòi chém giết..."
"Lúc đó là xem Neva Play"
"Hả?"
"Lại cùng lúc đang chơi game nữa..."
"Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi game?" Jimin giận, ngoài mặt ném cho Taehyung một ánh mắt cực kỳ ghét bỏ.
"......"
Trong lòng Jimin lại thầm cười vui. Bấy lâu nay luôn lo lắng Taehyung sa chân vào tội ác, không có đường lui.
"Sau này cùng chơi nhé!"
"......."
Ai bảo rằng: "Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi game?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co