Truyen3h.Co

( VMin ) Blood

Chap 2

imjm1310

Park Jimin là một cậu bé mồ côi ba từ nhỏ, mẹ đã mất trong một lần đi chơi leo núi với bạn khi cậu 10 tuổi. Từ đó đến nay cũng được 10 năm rồi chứ ít ỏi gì, cậu đã sống độc lập từ lúc còn nhỏ như vậy. Sau khi mẹ mất, cậu phải chuyển đến sống ở nhà họ hàng là dì và chồng của dì, họ có với nhau hai đứa con trai, một người lớn cậu 3 tuổi và một người trạc tuổi cậu. Và cậu với hai cậu bé ấy nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau. Sau khi tốt nghiệp, 3 người họ vì muốn có không gian riêng nên đã cùng nhau mua một căn nhà tương đối rộng rãi, thoáng mát để sống. Từ khi đi học cậu đã bị đám con gái ganh ghét vì cậu so với họ còn đẹp hơn gấp trăm lần, vì thế cậu luôn là đối tượng cho họ bắt nạt. Đã có lần cậu bị bắt nạt đến mức cả quần áo cũng không còn đành phải quấn một tấm vải mỏng mà đi cửa sau vào nhà.

Dù cuộc sống của cậu không mấy dễ dàng nhưng cậu vẫn giữ được bản chất trong sáng và hiền lành vốn có của mình. Cậu cảm thấy cậu hiện tại rất hạnh phúc nha, có bạn thân là Yoongi, có một người anh họ lớn hơn mình luôn cưng chiều cậu và Yoongi, có một cuộc sống an nhàn như thế này là điều mà cậu mong ước. Cậu mong mẹ mình trên trời sẽ dõi theo hình bóng và bước chân của cậu. Cậu chỉ mong mọi người xung quanh cậu được hạnh phúc là cậu vui rồi.

Đang tung tăng vui vẻ từ siêu thị về nhà thì cậu gặp một anh chàng ăn mặc có vẻ cũng sang trọng đi nhưng trông như con nít lạc đường ấy, khuôn mặt lạnh lùng nhưng sâu trong đôi mắt đỏ kia lại mang vẻ ngạc nhiên. Cậu từ từ tiến lại gần và chạm vào bờ vai rắn chắc của người ấy.

" Anh gì ơi, anh lạc đường hả ? "- Cậu nói với chất giọng cao nhưng trong trẻo của mình. Gương mặt vì nắng nóng đã đỏ một mảng trên cái má phúng phính và vài giọt mồ hôi chảy xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu. Tim anh thiếu chút nữa đã ngừng đập và anh chả hiểu vì sao cả.

'' Đúng vậy, em có biết chổ nào có thể ở không ? Tôi từ nước ngoài về bị người ta gạt hết tiền và của cải trên người rồi "- Anh hơi rũ hàng mi dài cong vuốt của mình thể hiện rằng mình đang buồn và đau khổ :))).

" A, ai lại xấu xa như vậy chứ ? Nếu anh không ngại nhỏ và đông người thì có thể ở chung với em "- Cậu cười để lộ hàm răng đều trắng sáng của mình. Ôi, Park Jimin, cậu đã khiến cho tim ai kia lạc nhịp mất rồi.

" Không phiền đâu. Nhà em có bao nhiêu người ? "- Anh lau vài giọt mồ hôi trên khuôn mặt trắng xinh của cậu, khẽ vuốt cái má bầu bĩnh ấy, nhéo nhẹ một cái. Thật đáng yêu, đó là những gì anh nghĩ.

" Dạ 3 người ạ. Có anh họ của em và bạn thân của em "- Cậu vì hành động của anh àm đỏ mặt, vươn tay kéo tay anh xuống thì bị anh nắm lại giữ chặt trong lòng bàn tay to lớn.

" Hmmm "- Anh nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc -" Có phải chỉ là bạn thân hay bạn trai ? "- Anh kề sát lỗ tai cậu, phả làn hơi ấm nóng của mình vào lỗ tai mẫn cảm của cậu. Cậu được phen đỏ mặt càng lợi hại.

" Chỉ là bạn thân thôi, anh đừng hiểu lầm. Theo em về nhé ? "- Cậu đẩy nhẹ khuôn mặt của anh. Nắm chặt tay anh, nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh nhất có thể. Tất nhiên anh gật đầu cái rụp vì đã đạt được ý định của mình, vui vui vẻ vẻ nắm tay cậu theo cậu về. Trên khuôn mặt lạnh lùng ấy, lần đầu tiên nở một nụ cười hạnh phúc và rạng rỡ đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co