Truyen3h.Co

VMin| Call Boy

Chương 6.

leemeow0107

Có vẻ như cậu đã hơi coi thường khả năng nấu nướng của Kim Taehyung, cậu cứ nghĩ rằng đôi bàn tay của một người chỉ chuyên ký những hợp đồng bạc tỷ như hắn, làm sao có thể đụng vào dao thớt được chứ! Park Jimin còn nghĩ hắn thường xuyên đến những nơi xa hoa để ăn uống, thưởng thức mĩ vị, không ngờ Kim Taehyung lại là người thích nấu ăn ở nhà. Phòng bếp của hắn có đầy đủ gia vị, đồ ăn thức uống không thiếu thứ gì, theo như lời Kim Taehyung nói chính là "ch thiếu người thưởng thc tay ngh ca tôi thôi!"

Park Jimin nhìn hắn đến ngây cả người, sao nấu ăn cũng có thể đẹp trai đến vậy? Kim Taehyung hiện tại không còn khoác trên mình bộ vest sang trọng, chỉ mặc áo thun và quần dài rất bình thường, vậy mà cậu lại nhìn hắn không rời mắt nửa giây. Dù kĩ năng nấu nướng của hắn không phải quá cao siêu, món ăn Kim Taehyung làm cũng chỉ là mỳ ý bò bằm đơn giản. Nhưng trong mắt Park Jimin, Kim Taehyung hiện lên với dáng vẻ quá đỗi ấm áp, ngọt ngào, hắn đem lại cho cậu một cảm giác hạnh phúc vô cùng thật. Park Jimin biết cậu tự mình ảo tưởng, tuy cảm giác Kim Taehyung đem lại quá chân thực nhưng cậu biết nó là giả, là cậu tự muốn huyễn hoặc.

Kim Taehyung ngắm Park Jimin ăn món mỳ mà mình nấu, rồi tự mỉm cười. Trông Park Jimin bây giờ thật giống như một chú mèo. Ấn tượng ban đầu của hắn là một chú mèo xinh đẹp, kiêu ngạo và xa cách. Gỡ bỏ lớp vỏ bọc đó, Park Jimin trong mắt hắn giống một chú mèo nhỏ đáng yêu, thích được nuông chiều, thích được cưng nựng. Nhìn cậu ăn vô cùng ngon miệng, hắn hài lòng vươn tay xoa đầu nhỏ của người đối diện.

"Chắc em đói lắm hả?"

"Khá đói, bởi vì em cũng chưa ăn gì từ bữa trưa. Cảm ơn ngài vì bữa tối hôm nay."

"Em cũng thật giỏi nhỉ?"

"Sao ạ?"

"Em chưa từng thấy mệt sao?"

Park Jimin hơi khựng lại vì câu hỏi của hắn, cậu ngước lên nhìn Kim Taehyung. Ánh mắt của hắn có điều gì đó thật khó tả, là một chút không nỡ, chút đau lòng hay là có chút thương cậu. Lần đầu tiên lại có người hỏi cậu về vấn đề này, cậu có cảm thấy mệt không? Có, Park Jimin cũng là một con người, cũng là một đứa trẻ mới tròn hai mươi, cậu mệt lắm. Ban đầu, có lúc cậu từng nghĩ rằng "chc mình s chết mt, mình không th làm tiếp được na..." Nhưng rồi chẳng phải đã hai năm trôi qua, Park Jimin vẫn đang tiếp tục và cảm thấy rất ổn hay sao, cho đến khi hắn hỏi cậu câu này.

"Nhảy múa lúc chưa ăn gì quả thật muốn vắt kiệt sức lực của em, biết vậy thôi, chẳng còn cách nào khác. Em phải kiếm tiền, chịu đựng một chút có là gì? Sau khi nhảy xong thực ra em sẽ ăn một chút, nhưng hôm nay lại xuống chỗ ngài luôn cho nên mới chưa kịp ăn. Thực ra cũng đâu có khó khăn lắm!"

Cậu nở nụ cười với hắn, nụ cười gượng gạo đến nỗi khiến hắn đau lòng. Kim Taehyung đi về phía đối diện, ngồi xuống bên cạnh Park Jimin. Để che giấu đi sự xúc động của mình, cậu tiếp tục ăn nốt đĩa mì còn dở mà không biết rằng Kim Taehyung đã nhìn thấy nước mắt Jimin rơi xuống. Rất nhanh chóng trở lại vui vẻ, cậu quay sang nhìn hắn, hỏi.

"Ngài có muốn ăn một miếng không ạ?"

"Em ăn đi!"

Kim Taehyung ôm eo cậu, hắn đặt cằm lên bờ vai nhỏ của Park Jimin, trong lòng cậu thoáng run rẩy. Trái tim Park Jimin có vẻ như lại hẫng mất một nhịp khi hơi thở của hắn đều đều bên tai cậu. Cảm giác này là gì? Cậu không hiểu vì chưa từng trải qua, nhưng Park Jimin biết cậu thích cảm giác này. Hắn khẽ nói bên tai cậu.

"Đừng uống nhiều rượu quá, nhìn em uống chúng tôi thấy thật không phù hợp."

"..."

"Em xinh đẹp ngọt ngào như vậy, thứ rượu đó đắng ngắt. Tôi thích dáng vẻ em lúc này, ăn ngon miệng, uống nước ngọt. Thật đáng yêu!"

Lời nói của hắn làm cậu ngượng ngùng đỏ cả mặt, Park Jimin không dám quay qua nhìn hắn, mặc dù rất muốn trông thấy vẻ mặt hắn, có lẽ là ánh mắt đầy trìu mến. Park Jimin đáp lại.

"Nhưng công việc này đã gắn liền với rượu rồi, em uống cũng đã lâu, không có nó thật không quen."

"Nói vậy là em thích rượu sao?"

"Em không thích, nhưng họ thích em uống. Tất nhiên rồi, vì họ đã mua em mà. Giống như ngài, muốn em uống nước ngọt, em cũng sẵn lòng làm theo đó thôi!"

"Vậy, em chỉ cần ở bên cạnh tôi. Sẽ không có ai dám bắt "người của tôi" uống rượu cả."

Park Jimin thực sự thấy tim mình đập rất nhanh, từng câu từng chữ của hắn khiến cậu nhộn nhạo trong người. Cậu gỡ tay hắn ra, đứng lên, giả vờ mang đĩa mỳ đến bồn rửa bát. Kim Taehyung khiến cậu quá bối rối, Park Jimin cảm thấy mình không thể ở đó thêm được nữa. Nếu như còn được hắn ôm, Park Jimin chỉ sợ bản thân sẽ quay lại hôn hắn.

"Em sẽ rửa bát ạ."

"Để đó đi, em không cần động vào? Bây giờ chúng ta lên phòng nghỉ ngơi nhé!"

"Bây giờ? Chúng ta ạ?"

"Em thấy ngạc nhiên với điều này sao?"

"Hả? Dạ, không có. Chúng ta đi thôi."

Park Jimin không biết trong đầu mình đang nghĩ gì nữa. Rõ ràng cậu đã quá quen với những lời đường mật, những đụng chạm thân thể. Vậy mà bên cạnh hắn, cậu lại không ngừng thấy rối bời. Jimin lẽo đẽo theo hắn đi vào phòng, cậu hiện tại còn không dám đi bằng với Kim Taehyung nữa. Cậu chưa từng sợ gì cả, không ngờ lại có ngày sợ rơi vào ái tình của Kim Taehyung, mà đau lòng nhất là ái tình do cậu tưởng tượng ra.

Park Jimin thấy hắn đã đóng cửa lại, cậu theo thói quen đưa tay cởi từng nút áo sơ mi của mình ra. Tâm hồn cậu đang treo ngược cành cây, mà không để ý rằng Kim Taehyung đang nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.

"Em làm gì vậy, Jimin?"

Cậu giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ lùng bùng của mình, trả lời hắn một cách tỉnh bơ.

"Một đêm vui vẻ cùng ngài ạ."

"Tôi không có ý đó, em mặc bộ ngủ này đi."

Nói rồi chỉ bộ đồ ngủ đặt sẵn trên giường, sau đó chỉ vào nhà tắm ngay cạnh đó. Park Jimin xấu hổ, vội vơ lấy quần áo rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Kim Taehyung thở dài một hơi, cơ thể xinh đẹp đó, hắn suýt chút nữa đã không kiềm chế được.

"Haizz, em cứ như vậy là muốn giết tôi hả?"

Park Jimin không nghĩ đêm nay đến nhà hắn lại chỉ để đi ngủ thôi! Nhưng quả thật nhờ Kim Taehyung, cậu có được một buổi tối thư giãn, nghỉ ngơi đúng nghĩa. Jimin bước ra khỏi phòng tắm với bộ ngủ quả đào màu hồng trông rất xinh xắn, hắn cũng đã thay bộ ngủ quả dâu tây từ bao giờ. Nhìn Kim Taehyung nằm trên giường, Jimin phụt cười. Hắn cau mày nhìn cậu.

"Có gì buồn cười sao?"

"À không, em chỉ không ngờ, ngài vậy mà có sở thích sưu tập đồ ngủ trái cây!"

"Em..."

"Sao ạ?"

"Hừ, không có gì."

Park Jimin vui vẻ đến bên giường, nằm cạnh hắn. Kim Taehyung lúc này nhìn cậu thật dịu dàng, hắn khẽ nâng cằm cậu lên rồi hôn lên đôi môi hồng nhạt của Jimin. Cậu hơi bất ngờ, nhưng rồi chỉ nhắm mắt lại, ôm lấy hắn, đón nhận nụ hôn ngọt ngào từ người lớn hơn. Rời môi cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh, Kim Taehyung ôm trọn cậu trong vòng tay mình mà ân cần vỗ về. Park Jimin nằm trong lồng ngực săn chắc của hắn, không nhịn được thốt lên.

"Thật ấm áp!"

Hắn xoa lưng Jimin, đặt nụ hôn lên trán cậu rồi nói.

"Hôm nay chắc em đã mệt rồi nhỉ?"

"Không sao ạ."

"Em mệt rồi, mau ngủ đi."

Jimin gật đầu rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng vì mọi ngày không ngủ giờ này, mà nói đúng hơn mà không đêm nào em được ngủ ngon cả nên có vẻ không chìm vào giấc ngủ được. Cậu cọ quậy trong lòng hắn, Kim Taehyung lặng lẽ vỗ lưng cho Jimin, giống như đang ru một em bé ngủ vậy!

"Ngủ ngoan, tôi thương em!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co