Truyen3h.Co

[VMin] Cược

23-End.

SongVo980


-"Taehyung à! Em đang ở đâu? Trả lời anh đi, em đã móc ngoéo nói là cùng nắm tay nhau đi đến cuối đời mà... còn chưa đi đến đâu...".

Jimin gào thét, khóc hết nước mắt cũng không nghe được tiếng Taehyung trả lời. Lửa rất lớn từ đám cháy, chiếc xe nổ tung, mọi thứ tan nát hết... tiếng cháy răn rắt, ánh sáng xanh đỏ chớp nhoáng tựa như đom đóm giữa màn đêm đen, nhưng đom đóm thật giờ đã bay mất còn lại đây chỉ là mùi khét, mùi máu tanh...

-"Em gạt anh, em bảo cược với em, em bảo sẽ bình an trở về, bảo anh sẽ gã cho em bây giờ anh biết gã cho ai? Em nói dối, em là đồ lường gạt".

-"Jimin à! Bình tĩnh lại đi con, Taehyung đã quyết định làm như vậy, trên xe có bom". Ba anh lo lắng khi thấy Jimin cứ muốn lao đến gần đám cháy để tìm kiếm Taehyung.

-"Sao có thể chấp nhận được chuyện này hả ba? Lúc còn nhỏ em ấy bị bỏ rơi ở giữa đồng không hiu quạnh, vừa đói khát, lạnh lẽo vừa cô độc vẫn có khả năng sinh tồn... bây giờ vì cái gì mà hy sinh?".

Ngài Thị trưởng chỉ biết ôm con vào lòng, bất lực. Có những chuyện ngoài tầm kiểm soát, ngoài khả năng của chúng ta...

Các anh em đã nhanh chóng chạy đến nơi để tìm kiếm.
Vòi nước từ xe cứu hỏa mạnh mẽ như mưa bão đổ ập xuống dập tắt đám lửa, mọi thứ lụi tàn tắt ngấm...

Jimin quỵ ngã xuống đất, nhìn đám tro tàn... đầu óc mơ hồ, hai mắt nhắm nghiền ngất lịm, anh giờ đây... mọi thứ...vừa sợ hãi vừa là nổi ám ảnh.

*******

Mùa hạ trôi qua, những ngày nóng gắt gỏng không còn. Mùa Thu lại đến, những chiếc lá khô cuối cùng theo cơn gió buồn rơi rụng, lạnh lẽo đón mùa đông sang... Qua một mùa đông, lại một mùa đông nữa đến...

Mưa nhẹ nhàng rơi kéo theo bông tuyết trắng xóa. Tuyết rơi đầu mùa, Jimin khoác vội chiếc áo mang theo cây dù xuống phố, bên kia đường một số người đông đúc đang vui vẻ nhốn nháo chào đón tuyết... anh bận phải đi gấp, không hề bận tâm, không thể nấn ná lâu. Chợt nghe giọng nói quen thuộc gọi.

-"Jiminssi!".

Jimin quay đầu lại, gương mặt quen thuộc tươi cười hiện ra.

-"Jungkook! Em làm gì ở đây?"

-"Em đến đón Anna, cô bé sẽ đi cùng em đến nhà anh Jin tối nay".

Anna là em gái của Jungkook, con của ông bà phó Thị trưởng, Jimin biết. Sau khi hai ông bà giãy nảy, làm trận làm thượng việc Jimin và Jungkook không muốn kết hôn... Và rồi biết anh Jin là con của Bộ trưởng thì mới vui vẻ chấp nhận.

-"À phải ha, Anna học trường này, được rồi. Buổi tối gặp lại em, bây giờ anh phải đi ngay".

-"Tạm biệt".

Jimin đi rồi, Jungkook vẫn còn đứng nhìn theo bóng lưng: "anh ấy luôn bộn bề như thế".

Jimin bước vào một tiệm bán hoa tươi, có rất nhiều loại hoa đẹp, cô gái vừa nhìn gương mặt khách quen không hỏi nhiều, lấy sẵn hai bó hoa hồng trắng đưa tới tay Jimin.

-"Giáo sư Park, hoa đã chuẩn bị sẵn cho ngài".

-"Cám ơn cô, chúc cô bán đắt". Jimin trả tiền và rời khỏi tiệm hoa.

Tranh thủ lái xe đi nhanh trước khi tuyết rơi nhiều. Đối với các cặp tình nhân, ngày tuyết rơi đầu mùa sẽ khiến họ vui vẻ mà muốn ở gần bên nhau. Bên ngoài hơi lạnh, trong xe anh mở heat mà vẫn cảm thấy lạnh. Dừng xe ở trước cổng nghĩa trang, hai tay chà sát vào nhau cho ấm thêm hơi thở phà ra khói. Một lát sau ba anh, Thị trưởng đến.

-"Con trai, chờ ba có lâu không?".

-"Con cũng mới vừa đến".

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh, hai người cùng sánh bước đến trước mộ của mẹ, đặt bó hoa phía trước, bàn tay anh lau nhẹ bức hình của bà, tấm hình lúc bà còn trẻ vừa đẹp vừa có nụ cười rất tươi.

-"Mẹ, con và ba luôn khỏe. Đáng ra nên đưa Taehyung đến đây gặp mẹ trong ngày giỗ...Ở đó mẹ có vui không? Con và ba luôn nhớ mẹ".

Jimin để lại không gian cho ba mình, anh đi một hàng mộ khác. Đặt bó hoa hồng trắng còn lại trước mộ.

-"Mẹ, lại là con, Park Jimin! Hôm nay là giỗ của mẹ con. Mẹ ở đây đã quen chưa?Lúc nãy con mới vừa gặp Jungkook, em ấy sắp kết hôn. Anh Jin không còn nhỏ nữa, ba mẹ anh muốn anh sớm kết hôn. Họ rất yêu thương Jungkook, mẹ yên tâm không cần lo nữa. Con cũng rất là nhớ Taehyung, nhớ lắm! Con cũng rất muốn được gã cho em ấy..."

Jimin ngồi lại với bà thêm một lát. Rồi cùng ba mình trở về nhà chuẩn bị buổi tối đến nhà anh Jin dự tiệc, buổi tiệc xem như ra mắt hai gia đình. Đến mùa Xuân họ sẽ tổ chức đám cưới.

*******

Buổi tối hoa tuyết vẫn còn rơi, chỉ nhẹ nhàng rơi xuống ít ỏi rồi tan chảy. Cùng ở Seoul, thành phố tuy nói lớn cũng không lớn, mà nhỏ thì cũng không phải nhỏ, nhưng nếu không gặp và không quen biết thì cũng khó biết được người này, người kia ở đâu.

Ngôi biệt thự sang trọng, ai có thể đoán được anh Jin là phó đội trưởng, bây giờ đã lên chức đội trưởng đội cảnh sát số 7 lại là con trai ruột của ngài Bộ trưởng. Ngay cả danh phận con trai nuôi cũng được bảo mật, vì muốn tránh ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân.

Mọi người dường như đã đến gần đủ, ở trong sân vườn rộng lớn, bàn ghế được bày biện, mọi người chào hỏi nhau, cùng nói chuyện trao đổi. Mỗi người trên tay cầm một ly rượu, anh Jin, Namjoon và JHope cùng nhau chụp hình.
Jimin nghĩ: "Trước kia đội 4 người, anh em có nhau, giờ còn 3 người. Không phải, Jungkook đã thay vào.

Gia đình anh có mời dàn nhạc, người ngồi ở vị trí đàn Piano là anh Yoongi, buổi sáng Jimin có nghe anh nhắc. Anh còn nói là lần trước định giới thiệu một người cho Jimin làm quen, còn chưa có cơ hội gặp mặt đã chạy mất dép. Hôm nay người đó sẽ tới, xem như gặp mặt để quen biết thêm.

Jimin uống một ngụm rượu, men nồng chát từ cổ họng dài xuống bao tử. Mọi người thường hay nói: " rượu vào cho ấm lòng, nhìn Jungkook và anh Jin có đôi, anh lại chẳng thể nào ấm lòng cho nổi... anh nhớ em quá Taehyung à, bao giờ mới được gặp em?".

Tay nâng cạn ly rượu, trong lòng cồn cào, bức bối ... Hôm nay mấy anh em đông đủ, lại chẳng ai nhắc đến Taehyung một câu, anh thấy mọi người không công bằng với anh, với Taehyung.
Đợi người mang rượu ra anh lấy thêm một ly, vẫn còn cảm giác ấm ức nên uống thêm một ly, rồi một ly nữa...

Ngà ngà say, xem như có thêm dũng khí bước đến chỗ anh Jin và Jungkook đang đứng bực dọc nói: " Anh Jin, trước đây cái gì anh cũng Tae, một Tae, hai cũng Tae... cũng vì Tae mà hai người mới đến được với nhau. Hôm nay cũng xem như ngày đính hôn, vui như vậy, mà chẳng ai nhắc đến Taehyung một câu, anh em kiểu gì? Trọng sắc khinh anh em...".

-"Jimin! Anh mới đây đã say rồi sao? Lại dám nói anh ấy như thế?". Jungkook đở Jimin đang hơi loạn choạng, đứng không vững.

-"Jimin! Anh cũng rất nhớ Tae, mấy anh em ai cũng đều nhớ". Anh Jin giải thích sợ Jimin hiểu lầm.

-"Thì đó, trước đây hai người cứ dính với nhau, còn tưởng hai người thích nhau nữa chứ".

Namjoon đến gần Jimin, thấy anh bắt đầu nói năng lộn xộn, đầu óc hồ đồ rồi, người này trước giờ chỉ có dịu dàng với Taehyung thôi, ai cậu ấy cũng xem như cỏ rác...

-"Jiminssi! Bình tĩnh lại đi, tất cả đều là anh em hết, đừng có nghĩ vớ vẩn. Nếu thấy say rồi thì vào bên trong nghĩ một chút đi. Taehyung không muốn thấy em như vậy đâu, nó sẽ không vui nghĩ là tụi anh không chăm sóc tốt cho em".

Anh Yoongi vừa nghỉ tay một chút thấy Jimin đang dằn co nên bước đến, tay nắm cánh tay Jimin.

-" Em mới đây đã say rồi? Còn định giới thiệu cậu bạn cho em làm quen... A...Mới nhắc thì tới rồi! Ở bên đây!".

Vừa nói thì thấy người bạn anh vừa xuất hiện nên anh gọi đến, sẵn tiện giới thiệu với mọi người luôn.

Mọi người chăm chú nhìn vào cậu thanh niên đang bước đến gần.

-" Chào mọi người tôi là Vante".

Ai cũng đang ngơ ngác nhìn, chưa ai nói được câu nào.

-"Taehyung, Taehyung". Jimin buộc miệng gọi.

Anh Yoongi kéo bả vai Jimin xoay qua hướng mình nói:
-"Jimin! Cậu ấy là Vante là nhiếp ảnh gia tự do, cậu ấy biết chơi Saxophone nên tụi anh mới quen biết nhau, lần trước anh có nói là gương mặt có hơi giống Taehyung, nhưng không phải Taehyung. Em không phải là uống say quá nhìn không ra? Em hiểu chứ?".

-"Em hiểu, giống mà không giống, không giống mà như giống".

Jimin gở bỏ tay của anh Yoongi, nhưng anh cứ sợ Jimin làm loạn mà cố tình giữ lại.

-"Taehyungssi!"

-"Không phải Jimin à!".

-"Jiminssi!

Lúc này anh Yoongi mới chịu bỏ tay ra khi nghe tiếng gọi lớn từ hướng nhìn của Jimin. Jimin như tĩnh hẳn bước chân chạy còn nhanh hơn lúc say. Khoảng cách cũng rất xa, Jimin nhảy mạnh lên người của Taehyung.

Mọi người đứng lắc đầu đở trán, cuối cùng cũng có người trị tính ươn ngạnh của Park thiếu gia rồi. Quấn quýt một hồi, mới chịu dắt tay nhau đến trước mặt mọi người... Và đây:

            [ Hình minh họa cho vui]

-"Mọi người nhìn đi, bên này là Taehyung, dầm sương dãi nắng, da ngâm nhưng chắt thịt, cơ bắp có thừa. Còn bên này là Vante, như một công tử, Tiểu Thịt Tươi lại trẻ hơn Taehyung nữa. Sao em có thể nhìn nhầm được?".

Jimin tay đan bàn tay Taehyung tự tin nói chắc nịt.

-"Jiminie! Là sinh đôi đó, cách nhau có vài phút mà anh chê em già?".Taehyung đang nhìn trân trân Jimin ủy khuất nói.

-"Gì?".

Vante cúi đầu chào hỏi mọi người.

Không những Jimin mà mọi người đều ngạc nhiên đang hướng mắt về hai người chờ đợi câu trả lời.

-"Tụi em đã gặp nhau ở sân bay lúc sáng, vừa ngạc nhiên nên đi kiểm tra DNA. Cậu ấy hỏi ba mẹ, lúc nhỏ đã thất lạc em".

-"Là thật sao Taehyung? Là em không phải mồ côi?". Jimin vui hơn ai hết.

-"Không phải mồ côi, em có ba mẹ ruột và một đứa em sinh đôi đang sống rất khỏe mạnh, một người mẹ đã mất, một người mẹ đã nuôi em lớn, ba mẹ nuôi với các anh trai , em trai, em gái, ba mẹ vợ và một đám em ở Viện nữa...".

-"Em có vợ từ khi nào thế?".

-"Lại bắt đầu rồi..."

Mọi người xem như chào hỏi xong, thấy hai người bắt đầu lại đấu khẩu, đấu môi nên bọn họ dãi tán. Không buồn chứng kiến cảnh show ấn ái của đôi vợ chồng, phu phu gì đó lâu ngày không gặp...

-"Sao em về cũng không báo lại cho anh? Sao em đi lâu thế? Anh rất là nhớ em, lần này không cho em đi nữa...". Jimin ôm chặt Taehyung, quấn quanh nói một hơi dài.

-"Biết rồi, lần này không đi nữa. Nhưng sao anh lại uống nhiều rượu, đã bảo không được say xỉn cơ mà, lần này không nghe lời".

-"Anh có uống bao nhiêu đâu chứ, hôm nay vui uống thêm một chút thôi".

-"Nghe bảo mấy hôm trước cũng có uống".

-"Ai nói cho em biết? Có phải anh Jin lại kể cho em nghe".

-"Không phải anh Jin, là chồng sắp cưới của anh ấy kể".

-"Thiệt là... Kim Taehyung! Hôm nay là giỗ của mẹ anh đó, em ở đâu mà giờ này mới đến đây, nghe bảo đến cuối năm mới về?"

-" Em về sớm tạo bất ngờ nên mới không báo. Mai chúng ta hẹn nhau cùng đi thăm mẹ, bây giờ vào trong với mọi người".

-"Được".

*******

sau cái lần Jimin ngất lịm đi, tỉnh lại ở bệnh viện khóc không còn nước mắt. Thấy Taehyung xuất hiện mà anh cứ cho là hồn ma vất vưởng. Con người ta bị bom nổ banh xác, lấy đâu mà hiện ra nguyên hình nguyên vẹn, có hơi trầy xước nhẹ thôi...

-"Jiminie! Anh thật không tin em còn sống?"

-"Tin sao được, bom chứ đâu phải đồ chơi, em còn về đây hù dọa anh".  Jimin tiếp tục khóc không chịu thừa nhận.

Taehyung đã cắn anh một cái, và hôn anh một cái. Được hôn, cảm giác chân thật, anh mới chịu tin.

-"Em đã nhảy khỏi xe trước đó một khoảng xa, trong lúc nói có bom thì mạnh đứa nào cũng nhảy. Đứa nhảy ra được thì bị bắt, đứa không nhảy kịp thì chịu chết. Em té mạnh, bị đau quá nên đợi một hồi có các anh đến đưa em về chỗ anh thì anh đã được đưa vào đây".

Và Jimin dù tin nhưng cũng đã khóc thật lâu vì sợ hãi, và hoảng loạn...

*******

Kết thúc đợt tập huấn mọi người trở về sở cảnh sát. Taehyung được đưa đi học nâng cao, hiện giờ là trung úy của đội tình báo, đang được đề cử thăng chức Thiếu Tá vào một ngày không xa... Jimin trở lại công việc giảng viên thanh nhạc bình thường của mình. Jungkook thì đổi ngành đi theo làm cảnh sát. Họ cùng các anh thường xuyên gặp nhau, thân càng thêm thân hơn.

*******

Trên đường trở về Thiên Bình Thánh Ân, Mọi người ghé vào Nghĩa trang thăm mẹ Park và mẹ Jeon. Vẫn là bông hồng trắng, sau khi họ cùng nhau về lại cánh đồng hoang ở dưới gốc cây mà Taehyung thường xuyên đến.

Năm đó Taehyung đưa Jungkook đến để gặp mẹ lần cuối. Jungkook nói không muốn đi, nhưng cậu đã lén đứng gần nấp vào một đám cây lớn, nghe tiếng Taehyung gào khóc cậu cũng ôm mặt che miệng mà khóc. Lúc đợi có người đến nơi đưa mẹ vào bệnh viện thì bà đã mất.
Do bệnh đã vào giai đoạn cuối nên cho dù vào bệnh viện kịp thời cũng không thể cứu được. Taehyung vẫn thường hay đến nơi đó, hy vọng bà vẫn còn quanh quẩn ở đó để tâm sự và bầu bạn.

Tro cốt của bà được giữ ở cô nhi viện, và bây giờ Taehyung, Jungkook quyết định chôn chung nghĩa trang với mẹ Park, họ không còn cô đơn nữa.

Hôm nay có anh Yoongi và Vante cùng đi nên phải hai xe mới đủ.

-"Mẹ, tụi con về rồi, hôm nay dẫn theo người này, Vante là em song sinh của con, đã tìm được em trai và ba mẹ. Những chuyện trước đó không quan trọng nữa, quan trọng là con đã gặp lại người thân. Mọi người đều bình an, họ sẽ từ Mỹ đến Hàn Quốc nhanh thôi. Đến dự đám cưới của chúng con".

Người mẹ ôm Taehyung, nước mắt hạnh phúc không ngừng rơi. Bao nhiêu năm nay bà luôn hy vọng và cuối cùng đã thành hiện thực. Không ai muốn bỏ rơi con mình cả, là do nghịch cảnh thôi...

-"Con về luôn à? Bấy lâu con đi qua Pháp mọi chuyện ở đây đều nhờ Jimin, Kookie và mấy anh của con... Mẹ vì mấy đứa nhỏ ở đây cảm ơn tụi con nhiều".

-"Tụi con tình nguyện mà mẹ".

Mọi người đồng thanh đáp, và Jimin đã chờ đợi được cùng mọi người ăn cơm mẹ nấu, đạm  bạc, nhưng ấm áp. Anh cũng thường hay đến thay Taehyung giúp đỡ mọi thứ ở đây.

Vante cũng không ngờ mình có một người anh song sinh. Nghe bảo lúc mẹ họ sinh ở bệnh viện, họ nói đứa trẻ đầu tiên đã chết. Có một người mẹ nào đó đã tráo đứa con bị mất của mình với Taehyung, và sau khi đem cậu về, dù sao cũng không phải con ruột của mình nên bà trở nên điên loạn, cuối cùng là bà cũng bỏ rơi Taehyung lại.

Cho đến khi Taehyung vào cục điều tra tình báo, cậu tìm tòi, các hồ sơ lúc đó mới ra chân tướng. Nhưng vì họ dọn đi sống ở Mỹ, nên chuyện gặp là nhau sau bao nhiêu năm cũng là một duyên phận.

Thế giới đủ màu sắc, màu tối, màu sáng, màu hy vọng...Chỉ cần có niềm tin, hy vọng và sự cố gắng thì sớm muộn gì cũng sẽ thành công.

Vante cũng rất là thân thiện, vừa gặp Song Jae cậu đã làm thân, nói chuyện cũng rất hợp ý.

Ăn uống xong mấy người hợp lại chụp hình lưu niệm... vui vẻ bên nhau trong phút chốc. Điện thoại có tin nhắn cùng một lượt.

"Có nhiệm vụ- mọi người phải tập hợp- cần phải bảo vệ một nhân chứng".

Mọi người gấp rút đi làm việc. Anh Yoongi, Vante đưa Song Jae về nhà.

Taehyung cùng Jimin sẽ ở lại với mẹ.

Mẹ là người hạnh phúc nhất đêm nay...


[ Dương đông kích Tây- Xin bỏ qua lỗi chính tả cho tôi nhé! Xin góp ý, nếu thấy tôi sai. Đôi khi dài dòng quá - nó rối 😂]. 6/25/23. Kết thúc để bắt đầu lại, cám ơn mọi người đã đọc...Lúc viết thì hăng say, giờ kêu đọc để chỉnh sửa, ngán quá đi. Hy vọng mọi người mang tâm trạng thoải mái khi đọc truyện.💜💜💜💜💜💜💜.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co