9
Taehyung hận mình khi có mấy ông anh vào sinh ra tử, lại bán đứng bán nằm cậu. Một người nói sẽ đem đồ ăn đến lại không thấy mặt mũi. Người còn lại bảo mình đừng va vào những người không đi chung đường với mình lại đưa người đến đây.
Sau khi Jimin nói sát bên tai cậu, tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc rủ trên trán Taehyung,đối mặt cười cười với cậu. Taehyung không thể im lặng để mặc cho người muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm.
-"Park thiếu gia, chúng ta đều là người trưởng thành, điều anh nói và làm tôi đã hiểu được rồi. Tôi coi như anh trả ơn sau khi tôi ăn xong bữa cơm này, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa được không?".
Ý cười trên mặt Jimin tắt đi, nhưng rồi không lâu anh lại cười nhạt, nghĩ mình không dễ dàng vì một bữa cơm mà lấy lại được lòng tin của người mà chính mình lại là người chà đạp lên lòng tin ấy, "lo là phải vất vã dài dài, nếu dễ dàng có được thì anh đã không biết trân trọng rồi còn gì?". Anh đang vẫn còn trong một mớ hỗn độn về việc suy nghĩ cách nào để Taehyung tin tưởng mình trở lại thì nghe cậu nói tiếp.
-"Anh về với Jeon thiếu gia đi, hai người trông rất xứng đôi, cậu ấy cũng có thể bảo vệ anh, cho anh nhiều hơn những gì mà tôi có".
Taehyung nhìn vào đôi mắt to tròn đang nhìn mình nói ra những điều cậu nghĩ, là thật lòng.
Taehyung cũng không hề nghĩ rằng với Jimin việc cậu quan tâm đến một người khác trước mặt anh là một điều bình thường. Jimin sẽ không đem chuyện này ra nói vào cái lúc cậu vẫn còn mặc áo của bệnh nhân, vẫn còn quấn một tay và điều duy nhất là Jimin biết mình thà bị đâm một nhát vào ngực hơn là nhìn thấy con dao trên vai Taehyung.
Anh kéo cái bàn ăn lùi xuống phía dưới chân cậu một chút, anh lại ngồi phía bên cánh tay phải không bị thương, gương mặt ngày càng gần hơn, Taehyung bối rối, sức lực cậu bây giờ yếu hơn nhiều lần so với bình thường, tránh né ánh mắt người kia.
-"Bây giờ tôi chỉ biết người trước mặt, em muốn làm gì tôi?". Jimin thách thức.
Taehyung thiệt cảm thấy bức bối, cậu trước giờ luôn làm chủ tình thế, bây giờ giống như đang bị ức hiếp.
-"Anh có thể ngồi qua bên kia không? Gần quá rồi".
Jimin dùng hai bàn tay nhỏ nhắn áp trên hai gò má xoay mặt cậu đối diện, cánh tay Taehyung trống trải, không thể để yên, cậu dùng lực gạt tay Jimin ra, xưa nay chỉ có Jimin từ chối người ta.
Anh mặc kệ cậu dùng sức hay dùng lý trí để muốn đẩy anh ra, anh đặt nụ hôn xuống bờ môi đang khô rát, còn có vị đắng chát của thuốc, Jimin còn tham lam muốn tách hàm răng của cậu ra để đưa lưỡi mình vào trong, nắm lấy bàn tay cậu thật chặt, anh thật sự cũng muốn ngay lúc này nói cho Taehyung biết là anh chưa hề có ý muốn hôn môi Jungkook, hoặc là từ khi gặp Taehyung, anh chưa hề nhìn đến đôi mắt, bờ môi của một ai khác.
Taehyung phản kháng, cậu không đồng ý để cho người khác chơi đùa mình. Cậu quay hẳn đi. Jimin không buồn vì điều đó. Anh tiếp tục hôn lên mi mắt của cậu, hôn cánh mũi, hôn một bên tai. Taehyung bị nhạy cảm vì hành động đó, cậu rùng mình tay muốn đẩy người lại được bàn tay kia đan vào ấn chặc xuống giường. Jimin hôn xuống cổ, hôn ngay yết hầu đang nhấp nhô nuốt từng ngụm nước bọt của cậu, Taehyung thở gấp rút, hồi hộp, giọng trầm khàn kêu lên.
-"Park Jimin, anh thôi đi!".
-"Được, vậy em có chịu ăn chưa?"
-"Ăn... ăn... tôi sẽ ăn, anh... anh tránh ra trước đi"
Cậu nói lắp bắp, Jimin hôn mạnh một cái ngay cổ cậu để lại dấu, rồi mới chịu buông tha. Anh đứng lên dùng ngón tay cái quẹt một đường ngang như thể vừa thưởng thức một món ngon. Kéo bàn ăn về phía cậu, đặt đôi đũa lên tay cậu, anh cười nữa miệng.
-"Vậy mới ngoan, nếu còn cãi lại tôi sẽ lột sạch đồ của em ra".
Taehyung vừa gắp thức ăn trước khi đưa vào miệng, cậu nói nhỏ nhưng trong phòng yên lặng, nghe rất rõ ràng.
-"Yêu nghiệt".
-"Tôi thừa nhận, cũng là vì em thôi".
Jimin quanh quẩn ở bên cạnh Taehyung cả ngày, cậu lại không thèm đếm xỉa tới. Thái độ thờ ơ, lạnh nhạt để người kia biết khó mà lui.
Nhưng có thể lần này Jimin quyết tâm hơn, nên dù Taehyung có làm gì anh cũng coi như không.
*******
Đến ngày thứ ba, Jimin lại đến bệnh viện. Taehyung đã không còn ở bệnh viện nữa. Jimin đến nhà Taehyung, lần này người gác cổng không đưa chìa khoá cho anh.
-"Park thiếu gia, cậu Kim có dặn không được phép cho ai vào nhà cậu ấy, tôi cũng hết cách. Lần trước vì anh nói anh là bạn trai của cậu ấy. Tôi tin anh mới đưa chìa khoá cho anh vào nhà, còn lần này, cậu Kim đã nói rằng cậu ấy không có bạn trai. Anh cũng đừng làm khó chúng tôi".
Jimin nhìn sang anh Jin, anh Jin lắc đầu.
-"Taehyung nói, nếu như tôi giúp cậu, thì sẽ trở mặt với tôi. Park thiếu gia, tôi không giúp được cậu".
Jimin hiểu Taehyung làm vậy là để cắt đứt liên lạc của anh. Anh ở trước cửa nhà gõ cửa, bấm chuông rồi lại gõ cửa. Anh biết Taehyung ở trong nhà, cậu có thể đi đâu được chứ, cậu vẫn còn bị thương mà.
Anh tựa cánh cửa bên ngoài đứng rồi ngồi rất lâu, đồ ăn anh để lại trước cửa.
Hôm sau Jimin lại đến, vẫn như hôm qua, anh ở ngoài cửa đợi, mong chờ một điều gì đó. Taehyung biết chứ, là cậu chọn không mở cửa. Trên màn hình hiển thị hình ảnh người đứng trước cánh cửa, cậu cũng đứng nhìn người thật lâu, đợi đến khi người đi khỏi.
Taehyung không bỏ phí đồ ăn, không biết vì nghĩ là do người nào đó mang đến hay là vì đã trải qua những lúc khó khăn, được dạy dỗ phải biết trân quý những bữa ăn và người đã nấu.
*******
Hơn hai tuần trôi qua, anh Jin báo với Jimin rằng Taehyung đã rời đi, cậu không ở nhà , anh bảo Jimin đừng đến nhà cậu nữa. Jimin muốn tự mình xác nhận, đến nhà không còn thấy xe. Anh Jin và anh JHope cũng nhất quyết không nói Taehyung đang ở đâu.
Hơn một tháng sau, khi phiên tòa kết thúc. Vụ án khép lại, hung thủ tội chồng thêm tội.
Ra khỏi tòa án, mọi người không còn nhiệm vụ để bảo vệ Jimin nữa. Lúc đi ra nơi gửi xe, Jimin chạy nhanh theo anh Jin và anh JHope, Jungkook đi chậm theo sau Jimin, cậu cũng không ngăn lại. Jimin đứng trước mặt hai anh, ánh mắt thành khẩn.
-"Hai anh làm ơn nói cho tôi biết Taehyung đang ở đâu được không?".
-"Xin lỗi cậu, chuyện này, tôi không giúp được".
Anh Jin nhìn Jimin trả lời, rồi đưa ánh mắt nhìn về Jungkook ở phía sau. Anh Jin biết vì sao Taehyung không muốn gặp lại Jimin. Anh đương nhiên đứng về phía Taehyung cho dù lý do có là gì đi chăng nữa.
Jimin nhìn sang anh JHope như cần một tia hy vọng. Anh JHope cũng lắc đầu.
-"Tôi cũng không thể giúp cậu và cậu cũng đừng tìm Taehyung nữa, cậu đã trả ơn rồi, không phải sao?".
Jimin nhìn theo bóng dáng họ đi, lặng lẽ nhìn về Jungkook, cậu đang im lặng nhìn về bức tượng có hình cán cân ở trước cửa Tòa án.
*******
Buổi tối cuối tuần, anh Jin có hẹn vài người bạn học ở quán Bar. Trước khi đi vào đội tập huấn, có buổi họp mặt bạn bè. Anh Jin đã 33 tuổi, nhiều người muốn mai mối cho anh, vẫn là làm cảnh sát rất khó khăn trong việc lúc nào cũng túc trực bên cạnh người yêu, trong mấy anh em, năm mười bữa nữa tháng lại chia tay. Cả năm nay anh không có cuộc hẹn hò nào. Kết thúc vụ án đi quậy một bữa, anh Jin không láy xe, biết mình lát nữa sẽ uống say rồi gọi taxi về.
Ngồi một bàn khoảng hơn mười người, cả nam lẫn nữ, có người yêu đương thật, có người chỉ muốn tìm vui sau ngày làm việc cực nhọc.
Anh Jin mới uống vài ly mặt đã chuyển đỏ hẳn lên. Mọi người trao đổi, công việc, gia đình. Có người đã kết hôn, nhìn anh Jin đi một mình đã bao năm chưa thấy anh đưa theo bạn gái.
-"Hey Jin, hay là cậu làm em rể tôi đi, em vợ tôi đẹp hơn cả vợ tôi nữa".
Anh Jin nhìn bạn mình không thể nhịn được cười. Chưa say đã nói thế, nếu có vợ đi cùng là xong rồi, ngủ so pha là cái chắc.
Người bạn khác cũng phụ họa.
-"Phải đó, không thì tôi cho số điện thoại cô thư ký của tôi, cô ấy cũng bốc lửa lắm, bạn gái tôi còn ghen với cô ấy nữa đấy".
Anh Jin ực cạn ly rượu, khoác khoác tay.
-"Từ từ đi, dạo này tôi không có nhiều thời gian, để con gái người ta chờ thì không hay".
-"Hay là ông chủ của tôi đi, nếu cậu thích đàn ông?".
Một cô bạn học hỏi xoáy ngay trọng tâm, nhưng mọi người lại xoay qua chọc cô ấy, họ hỏi vì sao cô ấy không đi tranh thủ...
Ở trong quán Bar vừa ồn ào tiếng nhạc vừa tiếng nói của những người say xỉn, uống thêm một lúc, thoáng chút anh đã thấy đau đầu. Anh Jin rời khỏi bàn đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt trấn tĩnh lại, anh đi trở ra. Trên đường nhỏ từ nhà vệ sinh, ánh sáng chớp nhoáng của những ngọn đèn LED đủ màu sắc thay đổi liên tục, mờ ảo không đủ sáng để một người say loạn choạng những bước chân không vững , nên có người nào đó đã va vào anh thật mạnh.
Anh Jin cảnh giác, tay đở người lên. Người trước mặt nhìn anh, tay cậu ghì vai anh, gương mặt lưu manh hiện ra nụ cười ngạo ngễ.
-"Ba mươi mấy tuổi mà bạn trai hay bạn gái đều không có, anh bị bất lực sao?".
Còn gì nữa, lúc ngồi ở quầy bar cậu đã nghe thấy, giờ mang vẻ mặt khinh bĩ nhìn anh. Anh Jin tức giận, đem người cậu ấn vào vách tường, mặt anh đỏ, hai tai cũng đỏ, không biết vì rượu hay vì cái khác.
-"Jeon Jungkook, tôi nói cho cậu biết, tôi bây giờ có thể đấm cậu thay cho Taehyung đó. Cậu tốt đẹp cở nào lại dám đem chuyện của tôi ra nói?".
Jungkook cười nhàn nhạt, hất gương mặt lên thách thức.
-"Đấm đi, đánh đi, hay là ở đây nên anh sợ, để tôi giúp anh".
Nói xong Jungkook đẩy mạnh anh trở vào nhà vệ sinh, Jungkook hằng ngày vận động, tập thể dục, cũng cho là có thể lực. Anh Jin đợi cho cậu ấn anh vào trong sau khi khóa trái cửa, anh mới lật tay cậu lại sau lưng, dùng cù chỏ ấn cậu, giữ chặt.
-"Cậu đùa với tôi sao? Mấy trò trẻ con này định qua mặt tôi?". Anh ấn mạnh thêm một cái nữa, Jungkook nhăn mặt.
-"Đau, buông tôi ra".
-"Được, đừng để tôi gặp lại cậu, biến cho khuất mắt tôi".
Anh Jin buông lỏng tay mình ra, Jungkook quay lại nhìn anh, đôi mắt mở to, nghĩ đến anh Jin lúc nãy lừa cậu, bên ngoài có người qua lại, còn có camera, nên anh đã nhịn.
-"Anh được lắm!". Jungkook vừa cười vừa gật đầu.
Anh Jin đấm một phát vào tường, gần bên mặt, cậu kịp né qua.
-"Cút"
Jungkook mở cánh cửa thụt lùi lại, cậu vẫn giữ gương mặt như đang cười trước khi đi khỏi.
Anh Jin rửa tay xong trở ra, có một vài người đã xin về trước, nhạt nhẽo, uống thêm vài ly nữa thì nghe được giọng nói như lạ, như quen từ phía sau.
-"Chào mọi người, tôi là Jungkook bạn của anh Jin". Cậu chào hỏi mọi người xong thì đã đứng sát phía sau lưng anh, tay cầm ly rượu đưa về phía anh.
Anh Jin nói nhỏ đủ cậu nghe.
-"Tôi không phải bạn của cậu. Tên trẻ trâu, ấu trĩ".
Jungkook không bận tâm anh nói cái gì.
-"Anh Jin, lúc nãy ngại quá, xin lỗi anh ! Mời anh một ly".
Cả bàn đều hướng mắt về cậu trước sự ngỡ ngàng của anh Jin. Trong lòng anh nghĩ "Tên trẻ trâu này chắc đang bày trò gì rồi, bình thường hắn không nói nhiều và cũng đâu có muốn nói chuyện với ai".
Đợi một lúc lâu, thấy anh im lặng, Jungkook ực cạn ly rượu, cậu nói:
-"Oh, chắc anh Jin không tha lỗi cho tôi rồi, nên ly này tôi tự phạt, tôi sẽ mời anh ly khác".
Nói xong Jungkook nhanh nhẹn đi về hướng quầy bar nhận thêm một ly rượu khác từ tay người pha chế và mang đến bên cạnh anh, cậu cố tình kề sát tai anh.
-"Anh không uống là không nễ mặt hay là anh sợ?".
Cả người anh nóng rần rần, mọi ánh nhìn đều hướng về anh chờ đợi. Anh Jin bất lực, tay nâng ly rượu uống cạn.
*******
-"Em đã cho anh uống thứ gì?". Jimin ngồi đối diện với Jungkook hỏi. Sau những ngày bình tâm lại, anh muốn cùng Jungkook nói chuyện cho rõ ràng.
Jungkook im lặng, mắt nhìn xuống đất, cố ý không muốn bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Jimin. Thấy cậu vẫn yên lặng "xem ra chắc chưa chịu nói", anh nghĩ vậy nên trực tiếp đem những lời trong lòng mình một lần nói ra hết, so với trước lúc Taehyung xảy ra chuyện, Jungkook rất là tự tin, còn bây giờ thì...
-"Jungkook! Anh thương em như một đứa em trai, anh vẫn mong em thành thật với anh, nhưng nếu như em vẫn yên lặng, vậy thì để anh nói".
Jungkook gật đầu, vẫn không nói nên lời nào.
-"Hôm đó em gọi cho anh nói là mình không vui, anh đã rất lo lắng mà chạy tới quán Bar. Là sau khi anh nói với em, anh thích Taehyung".
Jungkook gật gù, Jimin tiếp tục.
-"Mấy ngày sau đó do anh rối loạn và anh luôn cố nhớ lại những gì đã xảy ra giữa chúng ta, vì anh chưa thể khẳng định được mình đã làm điều gì có lỗi với em hay không, nên không thể cho em một câu trả lời".
Jimin hơi ngập ngừng, anh lại đem bàn tay nắm lấy cánh tay của Jungkook.
-"Em biết không? Sao một người say không biết gì có thể làm ra chuyện gì đó với một người khác? Hay nếu em đã làm gì anh, anh lẽ nào lại không nhận biết? Hoặc một người say, người kia tỉnh táo? Và nếu Cả hai đều say hết?".
-"Còn nữa, trước giờ anh luôn ở thế chủ động".
Jungkook rút hai bàn tay khỏi tay Jimin, hai tay cậu chà sát vào nhau, vẫn còn yên lặng.
-"Hay là em nghĩ anh sẽ không nhìn ra Taehyung nhượng bộ em? Hai người không ai nói cho anh biết, giữa hai người có vấn đề gì? Anh đoán nhé? Người yêu cũ? Hay tình địch?"
Jungkook lắc đầu, lúc này Jimin mới thấy cậu có chút phản ứng.
-"Em không muốn nói cũng không sao, nhưng anh đã làm gì không đúng với em? Sao em lại đem anh vào cuộc chơi này? Điều đó còn ảnh hưởng đến hai bên gia đình nữa".
-"Xin lỗi"..... "xin lỗi Jimin huynh".
Jungkook ngồi nghĩ lại chuyện Jimin nói với mình, cậu uống thêm vài ly nữa thì nghe bàn bên kia ầm ỉ.
-"Jin, cậu dậy đi Jin, ra tôi gọi Taxi cho cậu về.
Jungkook đứng thẳng lên, bước qua bàn kia, tay đở anh Jin, miệng nói ngay.
-"Tôi sẽ đưa anh Jin về".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co