Truyen3h.Co

[Vmin/Full] Ê! Em thầy!

20. Drama gì mắc mệt

Chemzinn

Sau khi nghe câu nói kia, anh bỗng quay sang nhìn chằm chằm hắn nhưng lại không nói gì. Cái nhìn của anh càng khiến hắn cảm thấy khó chịu.

"Tôi bảo thầy biến khỏi mắt tôi..."

"Chuyện cậu chưa giải quyết xong, tôi sẽ không đi đâu hết."

"Tôi đã nói là chuyện của tôi không cần thầy lo! Sao thầy cứ thích xen vào cuộc đời của tôi vậy?"

"Vì cậu là học trò của tôi..."

"Cùng lắm ngày mai tôi nghỉ học, như vậy thầy sẽ không còn là thầy của tôi nữa."

"Nhưng cậu vẫn đang gọi tôi là thầy cơ mà?"

"Park Jimin, em đừng có mà ép tôi!"

"Cái gì cơ?"

Kim Taehyung thay đổi xưng hô một cách nhanh chóng làm anh chóng cả mặt. Anh nhăn nhó nhìn hắn.

"Cho dù không gọi tôi là thầy, cậu cũng phải gọi tôi là anh! Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy!"

"Không thích. Tôi cứ thích gọi là em đấy?"

"Tôi mặc kệ cậu!"

"Mặc kệ thì đi ra khỏi nhà tôi dùm."

"Tôi đã nói là chưa giải quyết xong tôi sẽ không đi đâu cả... Cậu..cậu làm gì vậy?"

Park Jimin còn chưa nói hết câu đã bị hành động bất ngờ của hắn mà hoảng loạn. Hắn bế xốc anh lên, trực tiếp bưng anh ra khỏi cửa, còn dứt khoát khóa cửa lại. Park Jimin đập cửa rầm rầm, hết sức khổ sở.

"Cậu mở cửa ra mau! Cậu nhốt tôi ở ngoài, làm sao tôi giúp cậu được?"

"Tôi đã bảo không cần thầy giúp. Một mình tôi có thể xử lí con nhỏ kia."

"Vậy còn ban giám hiệu nhà trường? Bạn bè cậu, ba của cậu!!! Cậu giải thích thế nào hả?"

Nghe tới đây, hắn đang tính quay vào trong liền dừng lại, bất ngờ quay sang nhìn anh. Ba hắn biết rồi? Ba hắn làm sao mà nghe hắn giải thích chứ?

"Thầy nói thật?"

"Giờ phút này cậu nghĩ tôi còn tâm trạng để giỡn sao? Ba của cậu tuy là chưa biết nhưng nếu chuyện này không được giải quyết, đợi đến lúc ba cậu biết thì cậu sẽ ăn nói làm sao?"

"Vậy tức là ổng chưa biết? Vậy thì tôi sẽ giải quyết trước khi ổng biết. Không cần thầy lo."

Nói rồi, hẳn thản nhiên ngoảnh mặt vào trong đi một mạch, mặc kệ Park Jimin ở người này kêu lớn tiếng thế nào.

Kim Taehyung vừa vào phòng đã gọi đi một cuộc điện thoại. Cũng thật may là mấy số điện thoại cũ của mấy con "ghệ" hắn không có xóa. Tìm mãi một chặp mới thấy cái danh bạ được lưu tên 'Jiahn hám trai của anh'.

Tự dưng hắn thấy nhợn nhợn cổ họng mắc ói. Sao hắn lưu cái tên thấy gớm vậy nhỉ?

Một hồi chuông kêu lên, không lâu sau liền có người bắt máy. Giọng nói hớn hở thấy rõ, nghe là muốn yêu thương đến mức cho một chiếc dép vào mồm.

"Cuối cùng anh cũng chịu gọi cho em rồi cục cưng..."

"Ai cho phép em vu khống tôi?"

"Gì mà vu khống? Đứa con là của anh mà?"

"Nín cái miệng chó của em lại nào Jiahn. Thứ con gái rác rưởi như em, Kim Taehyung này có bao giờ thèm động đến?"

Giọng nói mang thanh âm dịu dàng bất ngờ lại pha chút tự mãn, giễu cợt kia của hắn khiến cô gái đầu giây bên kia tức phát điên.

"Anh nói ai rác rưởi?"

"Không rác rưởi vậy tại sao lại bắt tôi đổ vỏ dùm em vậy? Ăn chơi với thằng ất ơ nào, làm một cái bụng lớn rồi đến Kim Taehyung này vòi tiền. Em nghĩ tiền của tôi dễ lấy thế hả?"

"Nếu anh không quay lại với tôi, tôi sẽ không tha cho anh!"

"Ulatr nghe sợ vậy em? Em hù ai thế? Em thầy hung dữ của tôi em cũng đã nói rồi, tôi còn không sợ thì em nghĩ thằng này sợ cái gì?"

"Anh không sợ tôi sẽ nói với ba anh sao?"

"Em dám à?"

"Anh nghĩ tôi không dám á? Nếu không phải tên thầy Park Jimin của anh cầu xin tôi là không được nói với bất kì ai thì giờ đừng nói là ba anh, cả cái trường của anh cũng sẽ biết cái bộ mặt chó chết của anh!"

Thầy Park cầu xin cô ta? Kim Taehyung nhíu mày im lặng. Sao anh lại phải làm thế? À cũng phải, chuyện này mà để trường biết được thì mặt mũi của anh để ở đâu chứ? Suy cho cùng anh cũng là sợ mất mặt thôi.

Hắn nghĩ đến điều này liền lạnh lùng nhếch mép, ánh mắt một lúc một đanh lại.

"Sao rồi, anh sợ hả?"

"Nực cười, em là cái thá gì chứ?"

"Anh cứ tiếp tục giữ cái thái độ đó đi, rồi anh sẽ biết hậu quả khi bỏ rơi con nhỏ này!"

"..."

"Cũng chẳng hiểu tại sao tên họ Park đó lại ngu ngốc đến vậy. Giấy tờ đều có đủ vẫn một mực không tin anh là một loại khốn nạn. Còn đặt cọc hẳn cho tôi một số tiền không nhỏ đấy.."

"Cô nói cái gì?"

Kim Taehyung hơi kích động, đổi lại là một nụ cười chế giễu của Lee Jiahn.

"Ồ thì ra là anh ta không nói cho anh biết à? Để đảm bảo tôi giữ kín miệng, anh ta đã cho tôi một số tiền khổng lồ đấy. Bảo tôi cái gì mà không được bôi nhọ nhân phẩm, danh dự của anh. Buồn cười, một kẻ ăn chơi thác loạn như anh làm gì mà có danh dự? Cũng phải, tôi thắc mắc sao anh ta lại làm thế nhỉ? Anh cho anh ta ăn cái gì rồi, anh chuyển gu sang thầy giáo rồi hả? Nhưng mà tiếc quá tôi lại không phải hủ nữ!"

"Nín cái miệng lại, đừng để tôi đục cái mồm cô thành một cái lỗ!"

Hắn chột hạ một câu rồi tắt máy. Hắn nghiền chiếc điện thoại trong tay rồi giận dữ đôi vào tường, vỡ nát như cái điều khiển điều hòa hôm bữa.

"Park Jimin, thầy rốt cuộc là làm cái quái gì thế?"

Vừa dứt lời, một chiếc điện thoại khác lại vang lên một tiếng ting.

Hắn với lấy, đọc dòng tin nhắn được gửi đến. Gương mặt hắn biến sắc đến khó coi, đôi mắt phượng ánh lên một sự tức giận len lỏi sự thất vọng nặng nề.

"Tôi còn tưởng thầy tin tôi. Hóa ra cũng chỉ tỏ vẻ cao thượng. Thầy cũng chỉ lo cho bộ mặt của mình thôi..."

---

Viết tới cái khúc Kim Taehyung tắt điện thoại là tui thấy nó sai sai. Sau đó mới biết nó sai ở chỗ nào.

Đó là xém chút nữa toi đã cho bão lớn ra biển rồi, nên là phải cho bão vào bờ lại thì mới có biến căng được=})) chứ để lại như z thì drama kết thúc sớm quá, toi khum có thít thế🌚 tôi phải ngược tơi tả mới chịu hihihihihihihihihi

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co