sweet
Tiếng mở tủ lạnh vang lên. Cạch một cái sau khi đồng hồ ding dong điểm ba giờ sáng tầm vài giây. Cậu lôi từ góc trong cùng ngăn tủ một chai sữa hạnh nhân đậu đen thơm đậm nhưng vô vị. Chậc, cậu tặc lưỡi. Nguyên cả cái tủ còn đúng mẩu bánh bằng hai đốt ngón tay sáng hôm trước ăn vội rồi gói vào, một vỉ sữa óc chó, một quả trứng nhỏ xíu và một gói gia vị cay cậu vứt đi trong lúc úp mì. Vì cậu không ăn được cay. Và ừm cả chai sữa cậu cầm trên tay nữa, một thứ cậu nghĩ là ổn nhất sau tất cả những thứ vớ vẩn lăn lóc trong ngăn lạnh.
Cậu bóc hộp sữa và uống lấy uống để như mong mỏi từng giọt hạnh nhân đậu đen sẽ khiến cậu ngủ ngon lại, trong lúc đó liền lướt naver. Cậu lập tức thấy một topic đồ ăn đêm. Ramen, cái quái gì thế ăn ramen lúc ba giờ sáng? Trứng luộc, không phải gu. Bia, không phải lúc. Cậu càng lướt càng thấy khả năng ẩm thực cũng như dạ dày dân Hàn thật vô địch khi họ còn đăng cả công thức làm bánh táo kiểu Pháp. Và họ bảo ăn xong rồi ngủ sẽ có giấc mơ đến Pháp, hoặc là rồi tỉnh. Cả ngày hôm đó cậu sẽ như ở Pháp. Cậu thấy nó dở hơi kinh khủng thế nhưng tay vẫn vô thức lưu cái công thức bánh táo kiểu Pháp đó vào máy, lạ thế chứ lại.
Cũng cùng lúc đó, cậu đọc được một dòng bình luận mà suýt chút nữa cậu cho tay vô móc họng rồi nôn hết sạch ra những thứ vừa nốc vào ruột.
"Uống sữa buổi đêm mà nhất là sữa hạnh nhân đậu đen ấy, có thể bị vô sinh đấy"
Cậu không muốn chửi thề giữa đêm để tăng stress làm gì, vì may là cậu kịp thấy tràng cười dài của chủ bình luận ở phần trả lời, không thì chắc cậu chạy đi nôn thật quá.
"Giới trẻ giờ nghĩ ra mấy trò quái thai thế"
Cậu thở dài thườn thượt. Sáng mai cậu còn đi làm nhưng tình hình thế này sao còn sức mà đi nữa, chẳng lẽ xin nghỉ. Nhưng không thể đâu, cậu đã xin nghỉ bốn lần trong tháng này rồi. Chao ôi thật sự đấy, trưởng phòng quả là rất bao dung và độ lượng khi chỉ cười khì nghe tiếng cậu thều thào qua điện thoại rồi phẩy tay cho nghỉ. Nhưng trưởng phòng nhân ái không có nghĩa là cậu cũng mặt dày, chỉ là cậu, ờm không biết.
Nhắc đến trưởng phòng giống như nhắc đến một điều hơi khiến cậu ngổn ngang, và muốn dựa dẫm một tí. Cậu không biết do cậu nghĩ đến trưởng phòng nhiều quá hay không mà đêm đêm cậu thường mơ những giấc rất kì quặc. Điển hình như cậu mơ thấy tiếng máy giặt ở ngoài sân cứ kêu tít tít tít giữa tối khuya khoắt không bóng người. Cậu không biết là do cậu mệt quá mơ ngủ linh tinh, hay máy giặt nhà cậu bị chập mạch thế thật, hay cậu quá mê man để hiểu rằng nó được ma bấm. Chỉ biết là sáng hôm sau quần áo nhà cậu đã được thơm tho dàn đều từng nhịp trên dây phơi. Lần này cậu càng không rõ là do mình mộng du hay do ma nó phơi hộ mình.
Cậu không nhớ tình trạng này bị từ bao giờ. Ngoài chuyện máy giặt, cậu còn mơ thấy cả cỏ từ dưới đất bay lên, hay mèo chạy thành đàn ở vườn sau, mà cậu chả sợ lắm. Vẫn sáng dậy bò ra sân, lấy quần áo sắp sửa đi làm như thường. Sống có một con ma bên cạnh vẫn đỡ hơn là cô đơn lẻ loi một mình.
Mà tình trạng này chỉ xảy ra với cái khu vườn sau: khu vườn chung cho cả khu tập thể. Hồi đầu cậu nghĩ là mọi người đi giặt quần áo thôi nên mình nghe lộn. Nhưng vậy thì ai phơi quần áo cho mình? Mà ai đi giặt quần áo lúc mười hai giờ đêm trở đi ở cái vườn không một ngọn đèn?
Được cái con ma này biết rõ tính cậu. Cậu có thể tử tế cho cái gì chứ riêng chuyện giặt và phơi quần áo là cậu lười kinh khủng. Cũng may là giờ có ma hiểu mình rồi, cậu thấy nhẹ cả người.
Đấy trong khi cậu vừa lướt naver vừa uống sữa, vừa suy nghĩ vừa thở dài thì đồng hồ đã điểm sáu giờ sáng. Kinh hồn chưa, cậu uống một hộp sữa mất ba tiếng đồng hồ. Cậu gục luôn xuống bàn và không thể ngủ.
Chết mất, cậu trắng mắt cả đêm, không còn một dung lượng sức khoẻ để đi làm.
Cậu lật con điện thoại cỏ của mình lên, tìm danh bạ, lướt đến dòng số quen thuộc và bấm vào như một thói quen thuộc. Tiếng tút chỉ xuất hiện đúng một lần rồi giọng nói trầm ấm ngay lập tức vang lên, như thể đầu dây bên kia đã luôn canh sẵn máy chờ cậu gọi đến rồi.
"Nghỉ hả?"
"Vâng..."
"Chóng khoẻ nhé"
Một tràng ba tiếng tút kéo dài. Cậu thậm chí còn chưa kịp nói gì mà đối phương đã rào trước rồi. Màn hình sau đó chớp nhánh dòng chữ khiến cậu thở dài lần thứ 7749: Trưởng phòng Kim.
Cậu lật đật bò dậy lăn ra khỏi cửa phòng và ôi ai da, cậu xuýt xoa. Sáng nay gió mùa về nên lạnh ơi là lạnh, tự dưng cậu muốn quay về chăn và quấn mình vào đó đến chiều. Nhưng cậu đói rồi, hộp sữa hôm qua chả có tác dụng mẹ gì.
Cậu lê đôi dép bông ra bếp. Lại chiếc lò nướng lạnh ngắt, nó đang nhìn cậu trống rỗng kiểu, "ồ, hôm nay lại thôi à". Ừ, hôm nay chủ tiệm bánh Park lại thôi không nướng bánh nữa.
Tiệm bánh Park là một tiệm bánh đặc biệt, chuyên nhận làm bánh theo công thức mà khách muốn và chỉ hoạt động về đêm. Ví dụ, khách bất chợt nghĩ ra một đơn bánh kì quặc nào đó, sẽ ngay lập tức gửi mail theo địa chỉ trên cửa hàng online của cậu. Ngay khi cậu nhận được đơn, cậu sẽ thực hiện nó trong đêm và gửi nó đến khách vào đúng sáng hôm sau. Vì tính chất bánh nên cậu cũng chỉ giao trong vài khu phố gần nhà thôi.
Chẳng ai biết địa chỉ tiệm bánh Park ở đâu. Và cũng chẳng ai biết dung nhan chủ tiệm như thế nào. Những đứa trẻ là con em của khách quen đều cố gắng dậy thật sớm, cố gắng úp mặt sát vào cửa kính trông ngóng người giao hàng bất chấp cái lạnh của gió chớm đông thổi đập vào cửa. Nhưng lần nào cũng thất bại, cậu luôn giao bánh ngay khi chúng quá mệt mà gục xuống bệ cửa sổ. Chúng đành cứ thế ăn bánh thơm bánh ngon với công thức kì quặc mà bố mẹ tụi nó đã nghĩ ra, trong cay đắng.
Đó là lí do cậu thường xuyên xin nghỉ. Cậu cảm thấy kiệt sức sau mỗi lần làm bánh và giao bánh trong đêm. Đột nhiên cậu muốn giới thiệu tiệm bánh của mình cho trưởng phòng biết, nhưng điều gì đó đã ngăn cậu lại. Chuyện gì sẽ xảy ra nữa chứ, trưởng phòng biết rằng đó giờ cậu nói dối nên đuổi thẳng cổ thì sao.
Dạo gần đây cậu tạm thời đóng cửa tiệm bánh. Những vị khách quen vẫn hối hả nhắn tin hỏi thăm, duy chỉ có vị khách nhà bên. À không phải bên, mà bên cạnh mà cách nhau khoảng hai, ba con nhà, là không bao giờ nhắn hỏi khi cậu đột nhiên đóng cửa. Thì họ chỉ ăn thôi, chứ không có nhu cầu quan tâm đời tư chủ tiệm cho lắm. Thế càng tốt, cậu đỡ hẳn một mối lo để yên tâm làm bánh.
Mà nhắc đến vị khách nhà bên, cậu lại nhớ đến khu tập thể nhà cậu. Nó chứa đầy những tổ hợp quai quái giống hệt cậu. Ví dụ như cái vườn sau là một, cái cách thiết kế lối thông hơi ở góc tường, vòng vèo nối giữa các nhà với nhau là hai. Cái lối nó tròn, nhỏ nhưng đủ cho một người trưởng thành bò qua.
Từ hồi cậu lên thành phố, cậu sống ở đây đến giờ cũng ngót nghét ba bốn năm, mà cậu chưa bao giờ hiểu mục đích cái lối thông hơi này là gì. Thế nhưng cậu vẫn sống với nó. Các nhà bên là họ bít chặt hết rồi vì riêng tư mà. Chỉ có một mình cậu đi lắp tạm một cánh cửa nhỏ không khoá để ngăn tiếng ồn của lò và mùi bánh lan sang các nhà khác thôi. Tại cậu thấy nó không phiền lắm, ngược lại còn có hương vị tuổi thơ đấy chứ. Xời, cỡ người của cậu thừa sức để lăn lê bò toài trong nó. Nhưng lăn lê bò toài cũng chẳng để làm gì, trong khu này cậu đâu có quen thân ai. Mọi thứ xung quanh đây cứ nhờ nhờ như những hạt cơm nguội vậy.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu rót một cốc nước lọc, ngồi vào bàn mình, đặt bút viết một công thức kì cục. Nó tên là bánh "Kim Taehyung"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co