Truyen3h.Co

[VMin] Lạc hoa

Chương 6

MinRammm

- Hoàng thượng nhung nhớ tiếng đàn của công tử, lệnh công tử đến hầu đàn cho người và Quý phi.

Hầu đàn? Phác Chí Mẫn trong tâm dâng lên một cỗ đau đớn. Ngày xưa là y cùng nam nhân phu thê ân ái sắt cầm hoà hợp, Chí Mẫn xướng đàn cho Kim Tại Hưởng tình ý nồng thắm không sao kể xiết. Hiện tại hắn cùng tân nhân vui hưởng hoan lạc còn muốn y đến hầu đàn như ca kỹ.

Bàn tay buông thỏng xuống vô lực tựa không thể níu giữ bất cứ thứ gì. Miên nhi đau lòng công tử nhà mình nhưng vẫn không thể không thay y đồng ý cùng viên tổng quản. Đợi Tần công công rời đi, nàng mới nhẹ nhàng đặt tay lên vai chủ tử.

- Công tử. . .

- Miên nhi. - Phác Chí Mẫn ngước con ngươi đen thẳm đau buồn nhìn tiểu hài nữ trước mặt. - Có phải Hoàng thượng rất hận ta không? Người hận không thể trước mặt ta cùng nữ nhân khác ân ái, để ta đau khổ đến chết. 


Phác Chí Mẫn mang cổ huyền cầm đứng trước điện, cả thân thể mềm yếu lay động trước gió xuân tựa tuỳ thời có thể ngã xuống. Đợi tuyên triệu y mới nhấc chân chậm chạp bước qua thềm điện, y ngước nhìn nam nhân của mình cùng Quý phi mới hạ xuống mi mắt mà hành lễ.

- Thần tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Quý phi nương nương. 

Kim Tại Hưởng gật đầu không đáp, đôi tay trắng trẻo tựa ngọc của Trịnh Diễm đang quấn quanh cổ quân vương tựa xà yêu càng thêm siết chặt, móng tay hồng hồng đặt sau cổ nam nhân càng thêm mơn trớn. Mỹ nhân tóc dài thả xuống ngang eo, một thân sắc phục đỏ thẫm câu nhân quyến rũ động lòng người, nàng câu mi nhìn kẻ bên dưới đang quỳ không khỏi trong lòng mãn nguyện. Người cùng Hoàng thượng đêm nay uyên ương hoan lạc chính là nàng, mà kẻ khiến nàng chán ghét kia ở một bên hầu đàn trợ hứng cũng thấp kém chẳng khác ca kỹ là bao.

- Bổn cung biết luận về huyền cầm trong cung không ai sánh ngang Phác công tử nên mới mời ngươi đến đây vì Hoàng thượng và bổn cung tấu một khúc tình ca. 

- Thần tài mọn không dám nhận lời khen của nương nương. 

- Hoàng thượng. . . - Trịnh Diễm dán môi đào vào má Kim Tại Hưởng, càng thêm nũng nịu lấy lòng nam nhân. - Người nói Phác công tử đi, chỉ cần người có lời, Phác công tử chắc chắn sẽ nể mặt mà thành toàn cho thần thiếp.

Kim Tại Hưởng đôi mắt sâu tựa ưng nhìn xuống Phác Chí Mẫn đang quỳ bên dưới, không nhanh không chậm nói một câu. 

- Ngươi đàn khúc "Lạc thần" đi.

Đôi vai nhỏ cũng run lên, Phác Chí Mẫn cố cắn lấy môi mình, kiềm nén bản thân không đau lòng quá độ mà ngước mắt truy vấn nam nhân. Y cúi đầu xuống đất, nhẹ đáp một tiếng. "Dạ."

Rèm châu đã buông xuống, tiếng cười mỹ nhân khanh khách vang lên tựa ngọc vỡ, giai nam thế nữ đằng sau tấm rèm quấn lấy nhau say trong nhục dục. Phác Chí Mẫn ngồi ở phiến điện bên cạnh đàn khúc Lạc thần, mười ngón tay như nước chảy thuần thục trôi trên dây đàn lại phát ra âm thanh ai oán không sao kể xiết. 


"Phu quân, ta vì ngươi tấu một khúc Lạc thần. Ở Lạc quốc chúng ta đây là khúc ca định tình. . ."

Phác Chí Mẫn ngừng đàn, má cũng ửng hồng nhìn Kim Tại Hưởng. Nam nhân liền tiến đến vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy thiếu niên, thân thiết hôn lên má y một cái thật kêu.

"Lòng ngươi có ta, ta biết." 

"Ta thực tâm yêu ngươi, phu quân. Mỗi ngày ta đều hướng Thiếu tư mệnh cầu nguyện để chúng ta phu thê hảo hợp, ân ái dài lâu."

"Ngươi không cần phải cầu nguyện bất kỳ vị thần nào, lòng phu quân yêu Chí Mẫn sâu sắc, một lần tâm động là trọn đời trọn kiếp. Ngươi không cần hướng đến vị thần nào, chỉ cần nhìn về phía ta. Ta chính là Thần của ngươi."

Ta chính là Thần của ngươi.


Ngón tay lả lướt trên phím đàn càng thêm nhanh, dồn dập hơn mong vùi đi đau đớn trong lòng. Phác Chí Mẫn nhận ra bản thân đã chẳng khóc nổi nữa, viền mắt đau rát ráo hoảnh khô cằn tuyệt không rơi thêm chút lệ nào. Nhưng mười ngón tay y lướt trên phím đàn đều nhiễm đỏ, từng giọt máu đào đọng trên dây đàn cũng nhỏ giọt xuống. 

Mà đèn bên tẩm điện cũng đã tắt từ lâu. 


Phác Chí Mẫn nửa đêm từ Thừa Minh điện trở về, hai bàn tay đều đẫm máu tươi khiến Miên nhi một phen hốt hoảng. Nàng vừa khóc thút thít vừa dùng nước ấm lau sạch bàn tay cho y. 

- Chủ tử. . . đây là Quý phi cố ý. Nàng ta biết ngón tay của người sau khi chép huyết kinh đã không thể dùng đàn còn cố ý. . . Đây là muốn phế đi tay người.

Nhìn thau nước ấm nhanh chóng đổi màu đỏ sẫm, cơn đau rát từ mười đầu ngón tay truyền đến khiến Phác Chí Mẫn càng thêm tỉnh táo. Lại nhìn đôi tay đã sớm máu thịt lẫn lộn, là đôi tay trắng nõn khi xưa được người yêu thích đến không nỡ buông ra, là đôi tay vào mùa hạ được nam nhân nắm lấy, mùa đông được nam nhân ủ chặt trong lòng. 

Phác Chí Mẫn không nói hai lời liền dùng bàn tay phải đập mạnh xuống cạnh bàn. 

Ái nhân sớm không còn, "Lạc thần" cũng không cần phải đàn nữa.


Kim Tại Hưởng sớm đã tỉnh giấc, mỗi ngày mở mắt lòng hắn đều cảm thấy chán chường mệt mỏi, mà giường cũng lạnh lẽo theo. Từ khi hắn cùng Phác Chí Mẫn cách lòng thì tâm hắn đã lạnh đi không biết bao phần. 

Bỏ mặc Quý phi vẫn còn đang say giấc trên giường, hắn khoác tấm bào mỏng đi về hướng phiến điện. Tối qua Phác Chí Mẫn chính là ngồi đây đàn, chắc hẳn thanh âm hoan ái của hắn cùng nữ nhân kia cũng đã nghe hết. Hắn chính là cố ý muốn gọi Phác Chí Mẫn đến, hắn muốn y đau khổ, hắn thậm chí những tháng ngày an ổn của y tại U Lan viện cũng không cho. Nhưng Phác Chí Mẫn đau khổ rồi, lòng Kim Tại Hưởng cũng không an. 

Hắn nhìn thấy huyền cầm Phác Chí Mẫn để lại, đây là cổ huyền cầm năm đó hắn là đương kim Thái tử đã tặng cho y. Nghe đồn là vật quý vô song do Hoàng đế Đường quốc trăm phương nghìn cách mới có được để tặng cho Nguyên Thần phi, viết lên một đoạn diễm tình trong thiên hạ. Ngày đó hắn đánh đến đế đô Đường quốc, biết được Phác Chí Mẫn yêu thích huyền cầm liền chiếm lấy để tặng cho ái thê biểu lộ tình ý. Hắn ngày đó lại không biết rằng Hoàng đế Đường quốc tin lời nịnh thần gian phi mà gián tội Nguyên Thần phi, đày nàng vào lãnh cung không chút thương xót ân ái xưa cũ. Nguyên Thần phi uất ức tự sát, trước khi chết đã dùng huyền cầm đàn một bài bi tình. Có lẽ nước mắt của nàng rơi trên dây đàn hoá thành oán lệ, nguyền rủa đến đoạn tình cảm của hắn cùng Phác Chí Mẫn. Diễm tình ngày trước nay lại hoá thành tuyệt tình.

Ngón tay hắn chạm đến cổ huyền cầm, lướt qua từng vệt máu đỏ thẫm ái nhân lưu lại, trong lòng là một cỗ đau xót. 

- Hoàng thượng. - Tần công công tiến vào bẩm báo. - Thái y viện vừa báo rằng Phác Công tử mười ngón tay thương tổn nghiêm trọng, cổ bàn tay phải vì sơ ý va vào cạnh bàn hiện đã thụ thương. 

- Có nghiêm trọng không? - Kim Tại Hưởng trầm ổn đáp lại, tuyệt không chút cảm xúc biểu hiện ra ngoài.

- Vết thương ở mười ngón tay chỉ cần băng bó nghỉ dưỡng qua một thời gian ắt sẽ khỏi. Chỉ là. . . vết thương ở cổ bàn tay phải. . . e rằng bàn tay đã bị phế.

Tần công công báo xong liền cúi mặt xuống không dám nhìn thêm Thánh nhan. Kim Tại Hưởng bàn tay siết chặt lấy dây đàn, để dây cứa vào da thịt đến rướm máu.

- Hoàng thượng, hôm nay là ngày Lễ tế Lịch Đại Hoàng hậu cùng Húc Thân vương. 

- Trẫm đã biết. 

Kim Tại Hưởng một thân tang phục quỳ trước Miếu thần điện, người theo hầu hạ đều đã ở bên ngoài canh gác, bên trong điện tối ngoại trừ hắn chỉ còn lại ánh đèn leo lắt và hương khói nghi ngút. Lòng Kim Tại Hưởng bi ai khó tả, nỗi đau năm nào vẫn vẹn nguyên không cách gột rửa. Hắn dập đầu thật mạnh trước bài vị hai người hắn thương yêu nhất. 

- Trẫm có lỗi với mẫu hậu, có lỗi với hoàng đệ. 


Phác Chí Mẫn biết hôm nay là ngày giỗ của Lịch Đại Hoàng Hậu và Húc Thân vương. Mọi năm vào ngày nay hắn đều gọi y đến để giày vò một hồi, để y quỳ trước linh đường tạ lỗi. Phác Chí Mẫn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng quá canh trưa vẫn chưa có lệnh triệu gọi, y cũng lười nhác suy nghĩ nhiều. Gió xuân nhè nhẹ thổi qua tưới mát lòng người, y nằm trên chiếc chõng tre đặt dưới gốc cây đào già trong viện mà say giấc. 

Gió thổi cánh hoa đào rụng dưới đất xào xạc từng hồi, mà hoa trên cành cũng theo đó rung rung rơi rụng hạ xuống vạt áo trắng của thiếu niên bên dưới. Hơi thở y nhè nhẹ đưa giấc, mày cũng giãn ra, cả gương mặt an nhàn thanh thản tựa chuyện ngoài kia chẳng lay động đến y nửa phần. 

- Người trong sân là ai?

Nam nhân một thân y phục quyền quý dạo chơi, đi ngang U Lan viện trông thấy một cảnh mỹ nhân say giấc cũng ngừng lại thắc mắc. 

- Hồi Hoàng thượng, là Phác Công tử của U Lan viện một nam sủng của Hoàng đế Thần quốc mà thôi. 

Tuấn Chung Quốc xoè ra cánh quạt, bạc môi cũng câu lên nụ cười đầy tiếu ý. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co