Truyen3h.Co

[VMin] Lạc hoa

Chương 9

MinRammm

- Hoàng thượng, không xong rồi!

Tần Kính công công vội vàng chạy vào, sắc mặt không được tốt quỳ rạp xuống. Kim Tại Hưởng vẫn đương thất thần trước yêu cầu của Tuấn Chung Quốc không khỏi tức giận lên vị tổng quản. 

- Làm càn! Không thấy Trẫm cùng Đan quốc chủ nghị luận triều chính sao? 

- Hoàng thượng, quả thật có chuyện gấp nô tài mới không quản mạng đến thông báo. - Tần Kính một mặt hoảng sợ dập đầu. - Quý phi nương nương truỵ thai rồi!

- Truỵ thai?


Vừa sáng Phác Chí Mẫn đã được lệnh đến Hàm Phúc cung thỉnh an, vốn U Lan viện được Hoàng đế ra lệnh không ai được làm phiền nhưng nay y chỉ là một nam thiếp không danh phận còn người kia là Quý phi thịnh sủng, bên nặng bên nhẹ nhìn vào liền rõ. Phác Chí Mẫn ngỡ mình cứ an ổn ngây ngốc ở sân viện cả đời, nay lại sớm chiều dính dáng đến việc Hậu cung dĩ nhiên lòng không vui. Miên nhi nhanh chóng chuẩn bị cho Chí Mẫn, vẫn khoác một bộ y phục đơn giản như trước. 

Hàm Phúc cung bốn bề xa hoa, Nội Vụ Phủ cũng thuận ý mà mang đến hoa Mẫu đơn đặt đầy trong sân điện. Mẫu Đơn là danh hoa chỉ bậc Quốc mẫu, Quý phi xuất thân gia thế hiển hách nhập cung nhập được sủng ái nhanh chóng hoài thai tất nhiên kẻ dưới cũng xu nịnh, trong tối ngoài sáng đoán mò vị trí Hoàng Hậu chắc chắn thuộc về Trịnh thị. 

Trịnh Diễm một thân y phục phúc khí ngồi giữa chính điện, mặt hoa tươi cười đến nở rộ bốn xuân. Chúng cung tần cũng nhanh chóng hành lễ, ai nấy đều hướng vị trên cao mà chúc mừng liên miệng. 

- Tần thiếp vừa bước đến Hàm Phúc cung đã thấy một vườn Mẫu Đơn diễm bá tuyệt luân tranh nhau đua sắc, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, Mẫu Đơn quả là danh hoa khuynh thành. 

- Còn không phải sao, Mẫu Đơn chính là quốc sắc thiên hoa. Cả thiên hạ này chỉ có nương nương xứng dùng. Chúng tần thiếp một thân dung tục đều nhờ ơn nương nương mới được hưởng ké hương thơm mà thôi.

- Nghe nói nương nương vừa hoài thai Nội Vụ Phủ đã nhanh chóng mang đến, Nội Vụ Phủ trước giờ đều nhìn ý Hoàng thượng mà làm. 

- Hoàng thượng đúng là thương nương nương nhất. 

Ai nấy bên dưới trong lòng đều chắc mười phần Hậu vị thuộc về Quý phi, xu nịnh không ngớt miệng. Phác Chí Mẫn bên dưới cũng nhàn nhã uống trà rồi ăn bánh, y vốn không thích chốn phấn hoa yên chi này, lại càng không thích cùng đám nữ nhân giả dối nói chuyện.

- Các muội muội đừng nói như vậy, Thánh ân sâu dày trải khắp Hậu cung, Hoàng thượng ngày sau cũng sẽ đối đãi tốt với chúng muội muội. - Trịnh Diễm nghe vào lời xu nịnh êm tai cũng vui vẻ, nâng khăn che đi khuôn miệng đã sớm cười đến mỏi. 

Hiền Tần Nạp Lan Dung nhanh chóng đơm lời. - Người khác thì tần thiếp không rõ, nhưng Thục phi nương nương xinh đẹp động lòng người ngày sau chắc chắn càng được thiên sủng.

Đan Ca vốn đang ở một bên uống trà trầm ngâm lại được nhắc tới liền mất hứng đặt tách trà xuống bàn. Trịnh Diễm nghe nhắc đến Thục phi dĩ nhiên ý cười trên mặt cũng thu lại vài phần, nàng là đối với nữ nhân mới nhập cung này kiêng kị. 

- Có sủng hay không là Hoàng thượng quyết định, các ngươi ở đây nói nhiều thêm một lời thì được Hoàng thượng nhìn thêm một lần sao? - Đan Ca khinh thường không muốn nhìn đám oanh yến, câu từ công kích một chút cũng không nhân nhượng. Phác Chí Mẫn liền nhìn đến vị Thục phi này, trong lòng trộm nghĩ nữ nhân Đan quốc quả nhiên khác biệt. Mà lời nói của nàng cũng đánh gãy không khí chuyện trò rôm rả, các phi thiếp đều khó xử nhìn nhau không đáp. 

- Thục phi muội muội là ở xa mới đến, phong tục Thần quốc cùng Đan quốc khác biệt nếu có chỗ nào bất tiện liền bẩm bổn cung, bổn cung nhất định không để muội thiệt thòi. - Cuối cùng vẫn là Quý phi đưa lời, lấy phong phạm Chủ mẫu độ lượng nói chuyện càng làm các tần cung bên dưới tâm phục. - Thiện phòng vừa dâng bánh quế hoa đến, chi bằng mang lên để các muội cùng thưởng thức. 

Hai hàng cung nữ liền dâng bánh quế lên, hương thơm thoáng chốc toả khắp chính điện. Hiền Tần Nạp Lan Dung cũng tươi cười cầm một miếng bánh cắn thử. "Quả nhiên đồ của cung nương nương tốt nhất, tần thiếp hôm nay có lộc ăn rồi." 

Ai nấy đều liên miệng khen ngon, Phác Chí Mẫn ăn vào cũng thấy thơm mềm vừa miệng không khỏi lại ăn thêm một bánh. Đang là chăm chú thưởng thức mĩ vị, bỗng trên đài cao phát ra tiếng đĩa vỡ, Phác Chí Mẫn vội vã nhìn lên. 

Quý phi mặt mày thất sắc, dung hoa trắng bệch liên tục ôm bụng kêu đau.


Kim Tại Hưởng nhanh chóng di giá đến Hàm Phúc cung, hắn nhìn Phác Chí Mẫn nhưng rất nhanh liền dời ánh mắt sang nơi khác, nam nhân một thân Long bào giận dữ ngồi tại chính điện hỏi Thái y. 

- Rốt cuộc vì sao Quý phi lại truỵ thai?

- Hồi Hoàng thượng, trong bánh quế hoa của nương nương ăn có chứa thuỷ ngân. . . - Thái y cũng vội vàng thưa gửi. - Vi thần đã kiểm tra trong thức ăn của các tiểu chủ khác nhưng vô hại, duy chỉ có của Quý phi là. . .

- Vậy là nhắm đến Hoàng nhi của Trẫm. - Kim Tại Hưởng nghĩ đến hài tử vừa mất mà long nhan đại nộ, lệnh cho những cung tì thái giám liên quan đến thức ăn hôm nay mang đi tra khảo. Rất nhanh có cung nữ Ngự Thiện Phòng là Lan Thảo không chịu nổi cực hình đã khai ra, nàng ta một thân bị đánh đến máu thịt nhuộm màu y phục, tóc tai rối bời quỳ giữa chính điện. 

- Hoàng thượng. . . Là Phác Công tử ra lệnh nô tì độc hại Quý phi. 

Phác Chí Mẫn tròn mắt ngạc nhiên, y ở chỗ nào muốn hại Quý phi chứ? 

Lan Thảo chịu đau quỳ dập đầu. "Là nô tì nhất thời trúng tâm ma nên thay Công tử làm việc ác, nay Thánh tâm chiếu rọi không thể không nói ra hành vi man rợ của Công tử."

- Phác Công tử thường ngày đố kị Quý phi được sủng nên mang lòng oán hận, ngày trước Quý phi mời Công tử đến cùng chép kinh cầu phúc nên Công tử nghĩ Quý phi lấy cớ phạt hắn, hận càng thêm sâu nên đã nghĩ cách muốn hại nương nương truỵ thai.

- Ngươi tại sao lại giúp Phác công tử độc hại Quý phi? Ngươi không biết đó là tội chết hay sao? - Hiền Tần không khỏi tức giận quát mắng.

- Nô tì là người Lạc quốc, cả nhà nô tì hưởng ân Lạc quốc chủ. - Lan Thảo chịu đau nhưng nghiến răng từng chữ nói ra rõ ràng rành mạch. - Công tử có hứa, chỉ cần nô tì làm việc cho người liền viết một bức gia thư để Hoàng huynh người chiếu cố cả nhà nô tì vinh hoa phú quý.

- Ngươi nói láo! Lạc quốc chủ từ lâu đã thông cáo Thiên hạ không có Cửu hoàng tử ta! - Phác Chí Mẫn liền lên tiếng biện bạch, hoạ từ trên trời rơi xuống khiến y không cách nào chống đở. 

- Đó chỉ là diễn cho người ngoài xem thôi, ngày trước Cửu hoàng tử vì Lạc quốc làm việc, Lạc quốc chủ luôn ghi nhớ ơn trong lòng!

Một câu "Cửu hoàng tử vì Lạc quốc làm việc" thành công làm sắc mặt Kim Tại Hưởng tối sầm lại, khoét thêm vết thương nhiều năm vẫn đau đớn không cách nào nguôi, mười ngón tay nam nhân bấu chặt xuống thành ghế đến tứa máu.

- Hoàng thượng, độc này là Phác Công tử đưa nô tì, người có thể cho người lục soát U Lan viện chắc chắn tìm thấy. 

- Hoàng thượng! - Phác Chí Mẫn hướng nam nhân trên cao, chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn mình lạnh đến gai người. - Thần tuyệt không làm những chuyện lén lút độc hại!

- Vậy sao? - Kim Tại Hưởng nhếch môi cười, dĩ nhiên không tin tưởng lời Chí Mẫn nói ra. - Ngươi thật không làm những chuyện lén lút sau lưng người sao?

Phác Chí Mẫn cảm thấy toàn thân run rẩy đến khó đứng vững, nam nhân dĩ nhiên trong lòng còn oán hận chuyện ngày xưa y phản bội Thần quốc. 

- Tra! Tra xét toàn bộ U lan viện cho Trẫm! 

Kim Tại Hưởng tức giận xông thiên, giọng nói lạnh lùng quyền uy khiến cả điện như chìm vào băng giá, tất thảy tần phi đều quỳ rạp xuống. Cả điện rơi vào im lặng đến một tiếng động cũng không phát ra, thời gian trôi đi nửa thần mới thấy Tần Kính công công quay lại bẩm. 

- Hồi Hoàng thượng, dưới gối nằm của Phác công tử quả nhiên phát hiện độc thuỷ ngân. 

Kim Tại Hưởng hít sâu một hơi, ánh nhìn Phác Chí Mẫn bên dưới càng thêm lạnh lẽo. Tiện nhân này quả thực nhẫn tâm ra tay giết chết con của hắn. Hận cũ thù mới kéo đến trùng trùng khiến tâm hắn càng thêm lạnh lẽo giá hàn. 

- U Lan viện Phác thị âm mưu độc hại hoàng tự tội khó dung tha. Người hầu bên cạnh lập tức giết chết, Phác Chí Mẫn giam vào ngục thất đợi ngày xử tội. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co