Truyen3h.Co

[VMin] Mid Autumn

7

maxduo

Những ngày nắng qua dần đi, đã là chiều cuối cùng

Khắp mọi ngả đường đông đúc đổ về, tiếng còi xe, tiếng rao bán hàng, tiếng mắng chửi, tiếng hát hò cứ thế hoà vào nhau, hỗn độn

Công ty của tôi đang dọn dẹp chút đồ cuối cùng, khẽ nhìn đồng hồ, bây giờ là 4 giờ 30 phút, chắc chắn lát nữa về đường lại tắc rồi

Thở dài, ánh mắt mông lung khẽ nhìn qua ô cửa sổ, chiếu xuống con đường phía dưới. Xe cộ chật kín cả đường. Tầm này mà trời đã xám xịt mây đen, ai nấy đều vội vã về nhà. Thứ ánh nắng ấm áp của ngày hôm trước chẳng còn lại chút nào, dù cho là để hoài niệm. Bầu trời nổi gió lớn, ù ù như xé đi lớp không khí trước mặt

Nhăn mày, tôi lại có chút trầm tư

Dạo này tôi nhận ra, Jimin rất lơ đãng. Em đôi khi cứ nhìn vào khoảng không trước mặt, dù tôi có hoảng hốt gọi hay lay thì em cũng cứ ngẩn người ra. Hay là em hay quên rất nhiều thứ, cầm nhầm chiếc điện thoại của tôi và cố gắng mở pass - cho dù là em biết nó, không nhận ra vài bác hàng xóm mà trước đây em rất thân. Tôi lo lắng, nhưng em vẫn chỉ cười xoà, khẽ thơm lên má tôi

- Không sao đâu mà

Và thế là tôi lại mềm lòng

Đôi môi có phần khô mím lại, tôi đưa tay đóng lại cửa sổ, che kín rèm, lặng lẽ tắt điện rồi ra khỏi phòng

Hành lang vắng vẻ, nhân viên đã về hết, chỉ còn lại vài người vệ sinh đang lau nốt sàn nhà

- Giám đốc

Cậu thư kí trẻ nghiêm chỉnh gọi, tay cầm chùm chìa khoá ô tô đưa cho tôi. Tôi gật đầu, trả lời

- Khi nào lau dọn xong thì cậu cũng về luôn, nhớ khóa cửa cẩn thận

- Dạ vâng

Dường như không chú ý bộ vest có thể bị nhăn, cậu ta khẽ cúi người chào. Tôi hài lòng cười rồi ra về

Hành lang ấm áp, vừa mở cửa gió liền xộc vào

Tôi ho vài tiếng, chân rảo bước về phía xe, chậm rãi hoà vào dòng xe chật cứng trên đường

...

Lúc tôi về đến nhà, vừa tròn 7 giờ 10 phút tối

Đèn đường đã lên hết cả, nhưng trước cái bão gió của bầu trời vẫn chẳng giúp sáng hơn là bao nhiêu. Nó nhoè nhoẹt u ám đổ xuống lòng đường, đem đến cho người ta sự não nề đến lạ. Tâm trạng mệt mỏi kéo đến, bao vây lấy mỗi người. Con đường trở nên yên ắng chỉ còn tiếng còi xe ầm ĩ

Tôi ngược lại đôi chút, bởi vì về đến nhà, tâm trạng tốt lên

Sắp được gặp em rồi

Căn nhà sáng ánh đèn vàng ấm áp, cách biệt với sự lạnh lẽo ngoài kia, khiến cho cơ thể thư thái hẳn ra. Tôi cất tiếng khẽ gọi, như sợ sẽ làm em giật mình

- Jimin

Tiếng gọi văng vẳng rồi vọng lại, sự im ắng lúc này lại khiến tôi ngạt thở

Hẳn là... em đang ngủ ư?

Tôi khe khẽ đẩy cửa phòng ngủ, chợt nhận ra tay hơi run run, tôi bật cười

Thì ra lòng sợ mất em đến thế

Dù rằng vẫn nghĩ rằng em sẽ không đi xa đâu, nhưng trái tim vẫn sợ hãi đến thế

Khẽ ẩn cửa, tôi nói nhẹ nhàng

- Em ơi, dậy thôi nào

Gió lạnh lẽo ùa vào từ cửa sổ chưa đóng, như tát vào mặt tôi

...

Jimin chăm chú đan nốt chiếc áo len, từng mũi đan lên xuống trúc trắc. Cậu đan thật chẫm rãi, như thể còn chưa quen tay, cho dù chiếc áo len đã gần như hoàn thiện. Thở dài thườn thượt, đôi tay gầy run rẩy lại lỡ làm rơi mất một chiếc que đan

Tiếng rơi như chuông thánh thót, khiến cho lòng Jimin khẽ động đậy. Cậu đặt chiếc áo xuống giỏ, lăn bánh xe ra ngoài hiên

Bầu trời tối sầm lại ngay trước mắt, tựa như bóng đêm ảo diệu

Ngâm nga một điệu nhạc buồn, tay vẫn lăn đều lăn đều, chiếc xe tiến ra phía ngoài cửa, khuất dần tại cuối ngõ, như hoà vào với chân trời tối đen

...

Tôi ôm ngực khó thở, không khí trước mắt như bị rút cạn. Căn phòng trống không như bủa vây lấy tâm trí, tôi chạy một mạch ra ngoài, trong lòng rối như tơ vò, luống cuống

Thiên hạ này rộng như vậy, giờ mới nhận ra, bản thân nhỏ bé vô cùng

Tìm em, bắt đầu từ đâu?

...

Tay Jimin vẫn không ngừng lăn bánh, di chuyển chậm rãi lên phía trước, như không có mục tiêu

Cậu nhìn rất nhiều, rất nhiều thứ, nhưng chúng như một thứ khái niệm xa lạ nào đó, mà dường như có cố cậu cũng không thể biết được

Gió ào ào thổi tới, trời không còn nắng ấm như vài hôm trước. Jimin ngửng mặt lên nhìn bầu trời, trong lòng khẽ hỏi

Bao giờ cho đến Trung Thu?

Cậu không nhớ nổi nữa, đông đến rồi

Băng qua con ngõ nhỏ, qua khu chợ vắng vẻ đìu hiu, qua dọc phố vẫn còn sáng đèn. Những cửa hàng nhỏ bên đường đều đã đóng cửa im lìm, số ít còn sót lại cũng đang vội vã dọn dẹp

Cậu khẽ nghiêng đầu, hôm nay là ngày gì ư?

Con đường giờ đây cũng chẳng đông đúc như giờ tan tầm, mà vắng hơn nhiều, những chiếc xe tải qua lại đi nhanh như gió, vội vàng biến mất khỏi tầm mắt

Jimin khẽ nhíu mày, cậu nhớ rõ giờ này mình cần phải về nhà, để làm gì đó ư? Trái tim có chút nhói

Dường như cậu cần chờ ai đó?

Nhưng... không nhớ ra nổi...

Khẽ quay xe, có lẽ đã muộn, cậu cũng đói lắm, vẫn là phải về nhà

Con đường phía trước dài hun hút, đèn đường mờ ảo cản vài phần tầm nhìn. Tim Jimin khẽ đánh một tiếng "thịch"

Tất cả mọi thứ, chẳng còn gì sót trong trí nhớ Jimin

Mưa bắt đầu đổ từng hạt nặng nề, tuyết lất phất đổ xuống. Jimin giật mình vội vàng trú dưới hiên một cửa hàng, chân tay có phần luống cuống. Phần mái hiên thừa ra chẳng là bao, mưa vẫn hắt lên quần của cậu, ướt đẫm. Cậu cũng không quan tâm, dù sao cậu cũng còn có thể cảm nhận được đâu?

Lúc ra khỏi nhà cũng chẳng để ý, bây giờ trên người cậu chỉ có bộ quần áo ngủ mỏng manh và chiếc áo gió

Chẳng đủ che chắn chút lạnh nào, Jimin co thân trên, tụ lại thành một khối, răng va cầm cập vào nhau

Làm sao đây, làm sao đây? Không nhớ ra chút gì hết

Jimin cố gắng ép sát người vào xe lăn, dường như cố không để mưa hắt phần trên. Nhưng hiên quá bé, mưa lại to, cậu vẫn ướt như chuột lột, dường như chỉ chừa phần mặt

Hay rồi, Jimin cười khẩy. Cái lạnh của gió, cái ẩm ướt của mưa, cái buốt của gió tuyết, thấm đẫm vào da thịt cậu

Hơi thở Jimin nhẹ dần

...

Giống như kẻ còn chút sức tàn, Jimin cố lao chiếc xe về phía trước. Đôi mắt cậu dưới làn mưa dày khẽ ánh lên chút sức sống. Một bóng dáng mờ ảo phía bên kia đường đang cầm chiếc ô đứng đó. Jimin dùng sức hét lớn

- Cứu tôi với

Nhưng tiếng hét của cậu chỉ như một nốt nhạc nhỏ xíu đệm cho tiếng mưa, bóng dáng ấy vẫn chẳng mảy may cử động

Trái lại, tiếng còi xe tải vang lên, ánh đèn xuyên qua lớp mưa nặng hạt, chiếu thẳng gương mặt nhợt nhạt ướt đẫm nước mưa của Jimin

Kí ức về vụ tai nạn bỗng chốc ùa về, cả người cậu cứng đờ, hai tay đưa lên ôm đầu, hét lên theo bản năng

- Taehyung!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co