Chap 9
Taehyung dù chỉ mới 18, nhưng với thân phận là người thừa kế tập đoàn, anh phải vừa học vừa phụ ba quản công ty, lần này Rap Mon vì một chút lơ là nên đã đẩy công ty xuống vực sâu nên Kim Taehyung nhân cơ hội này muốn giúp đỡ công ty, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này.
Jimin từ từ mở hai mắt thì thấy vị bác sĩ đang đứng cạnh.
" Cậu tỉnh rồi à ?" - Vị bác sĩ lên tiếng
Cậu vẫn còn mơ màng, cậu thấy rất mệt, đầu nhức như búa bổ, thân thì lạnh, còn thấy đâu nhức khắp người nên không thể mở miệng trả lời.
" Không sao đâu ! Cậu bị sốt đấy, chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ là được"
" Vâng ! Cảm ơn bác sĩ " - Một giọng nói khác vang lên, là hắn
Hắn mặc một cái áo sơ mi để hở hai nút cài, và điều đặc biệt hơn là hắn đang điều sợi dây chuyền cậu tặng.
" Em mệt không ?" - Hắn đặt tay lên trán cậu
Cậu không trả lời, từ từ quay mặt sang chỗ khác.
" Anh xin lỗi..."
"......."
" Park Jimin ! Anh không cố ý làm em buồn đâu "
" Đừng có gọi tên tôi, còn nữa, hãy xưng hô như lúc đầu hai ta mới gặp nhau đi "
"....."
Từ một Taehyung băng giá đã trở thành một Taehyung hết sức ôn nhu, cậu đã khiến anh cảm thấy có lỗi. Park Jimin ! Cậu đã sưởi ấm được trái tim cho anh. Cậu đã làm được rồi !
" Anh biết anh đã có lỗi rất nhiều, xin lỗi em ! Anh chỉ định lợi dụng em một chút thôi, nhưng có lẽ là không được, vì cái lợi-dụng-một-chút đó đã khiến cho công ty không thể nào phát triển lên, và anh còn mất cả em nữa !"
"............."
" Anh xin lỗi ! Anh sẽ tìm cách khác giải quyết, điều quan trọng là em hãy tha lỗi cho anh "
"............"
" Em hãy suy nghĩ kĩ lại, rồi đến tìm anh"
Nói rồi, anh đứng lên, định bước ra khỏi phòng thì cậu lên tiếng :
" Yah Kim Taehyung"
Anh quay đầu, nhìn cậu, cậu tiếp tục :
" Em sẽ giúp công ty của anh, em sẽ thương lượng với mẹ để phát triển công ty"
Taehyung nghe được, mừng rỡ chạy lại bên giường Jimin, ôm chằm lấy cậu
" Park Jimin, cám ơn em, cám ơn em nhiều lắm"
" Nhưng cái này là em giúp công ty anh chứ không có nghĩa là em hết giận anh"
" A Jimin a ~" - Anh cụp mắt xuống, trề mô ra, làm nũng với cậu
" Rồi mau ra ngoài, em cần nghỉ ngơi " Cậu lạnh lùng xua đuổi anh.
Cậu quay mặt qua hướng cửa sổ, khẽ nhắm mắt thì thấy ấm từ phía sau, có cảm giác ai đó đang nắm lấy eo mình
" Yah Taehyung ! Anh làm gì vậy ?" - Cậu cố gỡ vòng tay của hắn, nhăn mặt nói
" Không !"
" Grrr... em cắn anh bây giờ " - Jimin vừa nói vừa nghiến răng
" Ngon cắn đi"
Kim Taehyung nói mốc cậu, anh nghĩ nói vậy cậu sẽ quê và để yên cho anh ôm, ai ngờ đâu.. cậu cạp thiệt
"AAAAAAAAAAA !!!! Park Jimin ! Em làm gì vậy "
Anh vừa la vừa nắm cái tay nhảy tưng tưng lên khiến cậu ngồi trên giường cười ra nước mắt
" haha.. ai kêu..haha... em đã nói rồi mà không nghe..haha... buồn cười quá "
" Không có gì buồn cười cả " - Anh lườm cậu, cắn răng chịu đựng cho qua cơn đau, Jimin coi có vẻ hiền nhưng răng như răng ma cà rồng ấy, cắn làm anh chảy máu quá trời !
" Chảy...chảy máu rồi "
Jimin nghe Taehyung nói liền ngừng cười, bật ra khỏi giường chạy lại anh
"Gì mà chảy máu ? "
" Đau quá !" - Anh giả vờ cố nhăn mặt như khỉ để được nhà họ Park yêu thương
" Làm sao bây giờ " - cậu luống cuống tìm cái gì đó để ngăn máu
" Chỉ có một cách để hết chảy máu "
" Cách gì ? "
" Cách này "
Anh nói xong liền kéo cậu lên ngồi lên đùi, ấn gáy cậu sau đó liền cắn cái môi đỏ chóe của cậu. Jinmin vì bị hôn bất ngờ, định mở miệng kháng cự, vừa mở miệng đã bị lưỡi anh lợi dụng luồng vào khoang miệng, anh đảo một vòng khoang miệng ẩm ướt của cậu, tìm cái lưỡi rụt rè của cậu. Tới khi cậu đã bị anh lấy hết không khí, đập đập vào ngực anh, anh cũng luyến tiếc rời môi cậu. Thấy cậu nhíu mày nhìn anh, thở hồng hộc, hai má đỏ ửng, miệng vẫn còn lại nước miếng của anh, anh liền bật cười :
" Haha, em thật dễ thương đó Jimin "
" Kim Taehyung, anh là đồ lưu manh !"
" Ý, máu hết chảy rồi nè, đây hẳn là liều thuốc hiếm có nhỉ ? " - anh vừa nói vừa nhìn vào tay mình
" Hứ, anh đừng nghĩ làm vậy là em hết giận, anh có phải vẫn còn diễn kịch ? "
" Không hề ! Từ lúc thấy em khóc, anh đã thật sự yêu em "
".........."
" Tha lỗi cho anh ? Không anh lại đè em ra thượng em thêm một lần nữa ? "
" Đồ đáng chết !" - cậu nói, mặt đỏ ửng
----------------------------------------------------------------------------------
Tr ơi xĩu T^T Kim Taehyung thiệt là đồ đáng chết ha ha :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co