đợi
lowercase;
hoàng hôn đã sớm tắt nắng trên ngọn đồi phía đông, người thương trong tâm trí kim thái hanh cũng chỉ còn đọng lại là một tấm lưng mờ mịt, mong manh đến mức có thể tan biến bất cứ lúc nào, thái hanh đã không thể nhớ nổi nữa rồi nhưng sâu trong trái tim gã, gã vẫn yêu, vẫn thương trí mân như những ngày đầu.
sờ lên thân cây sần sùi, dưới gốc cây ngân hạnh này là minh chứng cho tình yêu tuổi mười tám đẹp nhất của cuộc đời thái hanh, không vội vàng cũng chẳng hấp tấp, cứ bình bình ổn ổn mà ở cạnh nhau.
năm thái hanh lên mười chín, em mười tám tuổi. khi thái hanh lên hai mươi, em của gã vẫn vỏn vẹn mười tám xuân xanh. rồi gã chờ đợi em thêm vài chục năm nữa, đến nổi đã trở thành một ông già lưng còng.
gã chờ mãi, chờ mãi người ra đi chưa một lần trở về.
(...)
nơi góc sân vườn ngày nào, gã ngửa mình đón lấy ánh nắng của sớm mai.
'trí mân, anh vẫn sẽ ở đây, ở đây để yêu em, thương em cả một đời.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co