Truyen3h.Co

vmin | một chút!

Hôn nhân

per-mojito


Kim Taehyung cùng Park Jimin cưới nhau đã 2 năm nhưng cuộc hôn nhân này chỉ là trên giấy tờ mà thôi.

Vốn dĩ hai người đều là kẻ xa lạ, chỉ gặp nhau một lần trong buổi xem mắt sau đó liền tiến tới hôn nhân. Những ngày đầu còn êm đềm trôi qua nhưng tháng ngày sau đó như một chuỗi ác mộng không lối thoát của cậu.

Kim Taehyung hắn đêm nào cũng say mèm lôi cậu vào triền miên đến gần sáng mới buông tha. Ban ngày lại hành hạ, đánh đập còn thua cả một kẻ ở, Jimin từ một chàng trai lạc quan yêu đời cũng trở thành một đứa nhút nhắt rụt rè, đến độ cả ba mẹ cậu cũng né tránh. Mỗi lần có ai đó đưa tay lên Jimin theo thói quen đỡ lấy, những trận đòn roi mà Taehyung trút lên người cậu đã khiến hành động đó trở thành thói quen.

Hôm nào tâm tình hắn vui vẻ thì mới buông tha cho cậu, nhờ đó mà cậu cũng yên lòng hơn được phần nào.

Nhưng điều đáng nói ở đây, chính là Park Jimin yêu Kim Taehyung! Yêu đến đau thấu tâm can vẫn mù quáng.

Sau khi chung sống với Kim Taehyung cậu chẳng cần phải đi làm nữa, chỉ cần ở nhà nấu cơm đợi hắn về thôi vì hắn nói tiền của hắn cậu dùng cả đời cũng chưa hết, một phần cũng vì ba mẹ hắn rất thương Jimin.

Hôm nay công ty hắn đã hoàn thành dự án lớn, thứ đã khiến hắn đau đầu suốt hai tháng qua nên tâm trạng vui vẻ không ít, quyết định mua vài cái bánh ngọt cho cậu.

Lúc hắn lái xe về đến nhà đã thấy Jimin ngồi trước hiên chờ, dáng vẻ gục đầu xuống đầu gối, hai tay tự ôm lấy mình khỏi cái lạnh cuối đông của Jimin khiến hắn tức giận. Đã lớn như thế rồi mà còn không biết tự bảo vệ chính bản thân mình, toàn khiến cho người khác lo lắng. Lần nào hắn trở về cũng thấy cậu ngồi co ro trước hiên nhà, mười lần như một.

Hắn bước xuống đóng cửa xe, âm thanh khá lớn làm cậu giật mình choàng tỉnh, chuẩn bị đứng dậy thì hắn đã lớn tiếng.

- Ngồi im đó, trời lạnh như thế mà còn dám ra đây ngồi à!

Hắn bước nhanh về phía cậu bế lên, không cho cậu nói câu nào đã ra lệnh.

- Không được từ chối, hôm nay còn có bánh ngọt cho em.

Jimin ở trong lòng hắn ngạc nhiên không ít, không phải vì cái bánh ngọt mà là cái hành động đang bồng bế này này. Mọi lần cậu đụng vào hắn còn né tránh, thậm chí mắng chửi cậu vậy mà hôm nay lại chủ động như thế, có phải là bị ấm đầu rồi không?

- Ách xì!

Nghe tiếng nhảy mũi của cậu hắn cằn nhằn.

- Đấy, bây giờ bị bệnh lại hành xác tôi phải không.

- K...không có, em tự lo cho mình được.

- Còn nói, có tin tôi...

- Đừng...đừng đánh, đau lắm.

Jimin đột nhiên run hết cả lên, hai tay đan vào nhau đưa lên chống đỡ, hắn cũng vì hành động đó của cậu mà ngưng lại. Làm sao vậy? Mọi lần Jimin đâu có như thế? Hay là do hắn chưa từng để ý đến?

Đặt cậu xuống sofa ở phòng khách Taehyung liền thấy cậu vội vàng lùi vào một góc ghế, cả người đều run đến lợi hại khiến hắn mở to mắt kinh ngạc. Jimin hình như đang rất hoảng nhưng lại không cho phép bản thân gây ra tiếng động ngoài cái run kia. Hắn tiến đến gần ôm lấy cậu nhẹ nhàng trấn an.

- Đừng sợ, là anh đây, là Kim Taehyung.

- Ta...Taehyung xin đừng đánh em, đau lắm. Đừng làm như vậy mà...

Park Jimin bắt đầu rơi lệ cầu xin hắn, càng khiến hắn có cảm giác khó chịu trong lòng, một cỗ đau xót chạy dọc trong cơ thể hắn. Hắn cố trấn an cậu.

- Đừng sợ, anh không đánh em, đừng sợ.

Ôm cả cơ thể gầy gò của cậu vào lòng, hắn vuốt lưng giúp cậu bình tĩnh hơn. Sau vài phút Jimin cũng lấy lại được bình tĩnh nhưng chẳng dám nhúc nhích, chỉ ngồi đó mặc hắn ôm cậu. Taehyung thấy cậu đã bình tĩnh trở lại cũng buông ra, sau đó cậu vội ngồi tránh xa hắn một khoảng.

- Làm sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?

- E...em xin lỗi, em không cố ý...

- Đừng hoảng, anh không làm gì em hết. Đến anh ôm em một chút.

Cậu nhìn hắn một lúc cũng e dè ngồi gần lại, hắn từ phía sau ôm lấy cậu, đặt cả cơ thể cậu vào lòng hắn. Ngửi thấy hương thơm hoa đào trên người cậu làm hắn dễ chịu không ít, mặc dù đã hoàn thành xong công việc nhưng hắn vẫn còn stress lắm và mỗi lần như thế hắn lại ôm cậu để giảm bớt căng thẳng trong mình. Thật ra hắn cũng thương cậu lắm nhưng hắn không ngừng cái tật xấu kia được, cứ hễ nóng giận là hắn chẳng thể kiểm soát được hành động của bản thân, có lẽ ngay từ bây giờ hắn phải tập loại bỏ cái tật xấu đó đi nếu không Jimin của hắn sẽ trọng thương mất.

Lúc này cậu lên tiếng hỏi, giọng có chút run run.

- Taehyung ơi, hôm...hôm nay anh ở công ty gặp phiền phức sao?

- Không có, chỉ là muốn ôm em thôi.

- Sao lại không. Những lần anh bị căng thẳng đều ôm em thế này. Có thể chia sẻ cùng em không? Em muốn được chia sẻ với anh.

Taehyung lại lần nữa đau xót, Jimin của hắn quan tâm hắn yêu thương hắn như vậy, sao hắn có thể hành hạ em như thế, còn không bằng cầm thú.

- Ôm em liền hết, như thế cũng khiến anh giảm đi nhiều rồi.

- Như vậy cũng được sao ạ?

- Vợ ngốc, hỏi ít thôi, giữ sức cho tối nay đi.

Jimin thoáng chốc đỏ mặt không trả lời, hắn nhân cơ hội muốn chọc cậu thêm một chút.

- Sao không trả lời, cũng phải dạ một tiếng chứ.

- A...anh đừng hung dữ, em đã hiểu rồi.

Hắn cười lên tiếng, hôn phớt lên má cậu rồi tiếp tục.

- Bánh em thích, cho em.

- Em cảm ơn.

- Sao lại "em cảm ơn". Em là vợ anh sao lại khách sáo thế hả.

- Vậy như nào ạ?

- Mau hôn anh một cái.

Jimin lần này đỏ mặt đến lợi hại, quên đi chuyện Taehyung ghét ai đó chạm vào người mình, dụi dụi đầu vào ngực hắn mắc cỡ nói.

- Anh đừng trêu em.

- Ồ, không có trêu nha. Thật đó, 100 phần trăm luôn.

- Nhưng mà...em...

- Mau...hôn anh một cái. Hôn mới cho bánh.

- M...một cái thôi nhé.

Jimin hôn phớt lên môi hắn rồi giựt lấy hộp bánh trên Taehyung. Hắn ở bên này không bằng lòng, bốn cái bánh chỉ đổi bằng một cái hôn thôi à? Vậy là vợ hắn đâu có yêu hắn mà là yêu bánh rồi đi?

- Yah Park Jimin, anh là chồng em mà, nói hôn một cái thì chỉ một cái thôi hả? Rõ ràng em...

Nhìn xuống con mèo nhỏ đang giương đôi mắt ngây thơ nhìn mình, hắn nghẹn không nói nên lời. Em ấy chính là yêu bánh đến mức không nghe hắn nói gì nãy giờ.

- Em làm sao ạ?

- Ừ em là bé yêu của anh. - Hắn thở dài bất lực

- Đ...đâu có. Là vợ anh mà.

- Ừ là vợ anh.

Park Jimin cười hì hì rồi tiếp tục ăn bánh, Taehyung yêu chiều thơm thơm lên đôi má nộm thịt đang độn qua độn lại vì mấy miếng bánh.

- Bé mèo ham ăn.

Sau khi đã cơm tối xong xuôi hắn cùng Jimin đi ngủ. Điều đáng nói là Park Jimin một thân màu hồng đứng ngay đầu giường, mọi ngày Taehyung đều bắt cậu đứng chờ hắn ngủ mới được leo lên giường nên bây giờ vốn đã thành thói quen. Taehyung từ nhà tắm bước ra thấy cậu đang đứng gục đầu, tay ôm gối, chợt nhớ lại cái hành động tồi tệ kia hối hận vô cùng. Hắn tiến lại ôm cậu nằm xuống giường, Jimin bị ôm bất ngờ cũng té lên người hắn, đầu bị đập mạnh vào lòng ngực hắn không khỏi hoảng sợ.

- Tae...Taehyung...em xin lỗi, anh có đau không? Em thật sự không cố ý đâu mà.

- Huhu đau lắm đó, em đền cho anh đi huhu.

- ???

Nhìn Jimin ngơ ngác hắn bật cười, lúc này mới chỉnh đốn lại tư thế cho cả hai. Hiện tại hắn đang ôm cậu, còn cậu thì nằm trong lòng hắn.

- Hôm nay anh ôm em ngủ nhé.

- Dạ được.

Đến nửa đêm trời đột nhiên mưa to, Jimin lại sợ sấm chớp nhưng không dám làm phiền người bên cạnh nên chỉ đành ôm gối tự thu mình lại. Đến khi chịu đựng không nổi mới xoay qua lay người hắn.

- Tae...Taehyung ơi, sợ, sấm sét, sợ...

- Ơi, anh ở đây, mau ngủ thôi nào.

Taehyung nghe tiếng người thương gọi liền tỉnh giấc, hắn vốn dĩ rất nhạy cảm nên chỉ cần tiếng động nhỏ hay cái chạm nhẹ cũng đủ khiến hắn rời khỏi mộng ngủ. Jimin như tìm được chỗ dựa liền núp sâu vào, ôm chặt cả người hắn.

- Jimin, nghẹt thở bây giờ đó em, anh vẫn ở đây với em mà, thả lỏng người ra nào.

Taehyung xoa xoa lưng trấn an cậu, nghĩ lại những ngày trước không biết cậu trốn nó bằng cách nào, càng nghĩ càng đau lòng.

- Jimin, những lần trước em trốn nó bằng cách nào vậy?

- Em nằm sát vào phía lưng của anh rồi mới an tâm đi ngủ.

- Vợ ngốc, sau này đừng trốn một mình nữa, sợ thì cứ gọi anh, anh luôn ở đây.

- Thật sao ạ? Sẽ không mắng em chứ?

Jimin thật ra có gọi hắn vài lần nhưng bị hắn tức giận chửi cho một trận cũng thôi gọi nữa, tự mình chịu trận. Hắn xót xa hôn hôn lên mái đầu nhỏ thủ thỉ.

- Sau này không đánh cũng không mắng em nữa, lời đã nói quyết không đổi, sẽ yêu thương em hết mực.

- Em tin anh mà.

- Thực ra anh thương em lắm, đã lâu rồi, kể từ khi em bước chân vào làm dâu Kim gia nhưng vì tính tình nóng giận không kiểm soát được bản thân nên mới như vậy. Xin lỗi em nhiều lắm, từ nay anh sẽ thay đổi, bù đắp cho em thật nhiều.

- Em đã hiểu rồi. Em cũng thương anh nhiều lắm.

- Bé ngốc, mau ngủ thôi.

............

Hic mọi người thông cảm cho mình nha, vốn dĩ đây là nơi để mình thỏa mãn trí tưởng tượng, một phần mình cũng không muốn diễn tả phân cảnh Jimin bị ngược nên chỉ viết lướt qua thôi TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co