Yêu chiều
Park Jimin cậu lớn lên bằng tình yêu thương của mọi người trong một gia đình quyền quý, từ người làm cho đến họ hàng, bố mẹ ông bà đều yêu thương cậu hết mực, chỉ cần là cậu thích thì có hái sao họ cũng làm được. Jimin trắng trẻo mềm mại, ngoan ngoãn lại tài giỏi, bảo sao ai cũng xem là châu báu của gia tộc.
Năm 25 tuổi cậu yêu đương với con trai trưởng gia tộc Kim, hắn là một người trầm tính, dịu dàng, thích những thứ bé nhỏ đáng yêu, vừa vặn ngay đêm yến tiệc gặp phải còn mèo trắng xinh xinh Park Jimin và đem lòng nhớ mong từ ngày hôm đó.
Hắn mặt dày theo đuổi, mỗi ngày đều ghé sang viện cớ muốn đưa cậu cùng đi làm, có người trên xe nói chuyện đỡ buồn chán hơn. Từng li từng tí hắn đều chăm sóc cậu kĩ càng, đáng nói hắn lại ngon ngọt dỗ dành, Park Jimin không sớm thì muộn cũng phải đổ thôi.
Năm 26 tuổi, cậu được Kim Taehyung cưới về, từ đầu đến chân đều không cho cậu đụng bất cứ công việc gì trong nhà, mỗi ngày chỉ cần hắn đưa đi đón về còn mọi việc như bếp núc, nhà cửa đã có hắn lo.
Cùng nhau chung sống 3 năm đầy mặn nồng thì ngày này cũng đến, ngày mà Kim Taehyung lạnh nhạt, ít quan tâm cậu hơn và xảy ra cũng đã 2 tháng. Vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý vì cậu biết chuyện lạnh nhạt trong hôn nhân trước sau gì cũng xảy ra thôi, có điều nó đến đường đột quá cậu không kịp chuẩn bị.
Tối hôm đó vẫn như thường lệ, cậu ngồi trên chiếc ghê sofa ở phòng khách chờ đợi Taehyung về. Vốn dĩ cậu luôn nghĩ rằng Taehyung sẽ không về đâu nhưng tâm trí lại muốn đợi hắn về.
"Jiminie ơi, anh về rồi."
Đột nhiên cánh cửa bật mở, cậu nghe tiếng động cùng giọng nói có chút ngọt ngào quen thuộc liền thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Đã hai tháng nay âm thanh đó cậu chưa được nghe, cậu nhớ nó đến muốn chết, thật sự rất nhớ. Tủi thân cùng uất ức, Jimin đứng ở đó khóc thật to làm Taehyung cuống cuồng cả lên.
"Bé nhỏ đừng khóc, anh thương em mà. Ngoan nhé, đừng khóc nữa."
"Anh nói xạo, anh không có thương em."
"Sao em lại nói vậy?"
"Nếu như anh thương em đã không lạnh nhạt suốt hai tháng nay, nếu thương em sẽ không để em lủi thủi trong căn nhà này, nếu thương em sẽ không phải để em một mình. Anh là đồ lừa gạt, đồ đáng ghét."
Cứ một câu cậu đánh vào ngực hắn một cái, uất ức suốt hai tháng như vậy cuối cùng cũng bộc phát thôi. Taehyung ở bên này ôm lấy chồng bé bỏng của mình vào lòng, ra sức hôn lấy hôn để mỹ nhân.
"Xin lỗi là anh không tốt, do công ty có dự án mới khá gấp rút nên anh chưa kịp nói với em. Bé đừng giận nữa nhé, anh thương bé còn không hết thì làm sao lại lạnh nhạt với bé như thế được."
"Có thật là thương em không?"
Bé yêu trong lòng hai mắt đã sưng đỏ khiến hắn đau lòng không thôi, hai tháng qua chắc hẳn bé con chịu nhiều rồi, phải bù đắp.
"Ngoan nhé, anh thương em nhất. Anh sẽ nghỉ phép hai tháng để đưa bé đi du lịch nhé, đồng ý không?"
"Có thật không? Nhưng còn công việc..."
"Không cần quan tâm, em vẫn là ưu tiên hàng đầu của anh."
"Chồng sến quá hihi."
Jimin bé nhỏ nín khóc, ở trong lòng Taehyung cười hihi haha cũng khiến hắn nhẹ lòng được phần nào.
"Bây giờ mình đi ngủ thôi, đã trễ rồi, trẻ nhỏ thức khuya không tốt."
"Jiminie lớn rồi, 30 tuổi đầu rồi, không còn bé đâu!"
"Ừ không bé với mọi người, bé bỏng với anh thôi."
"Đáng ghét."
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi đôi người đang ôm nhau cười vui vẻ như đang chứng giám cho sự hạnh phúc của họ. Hạnh phúc không dễ kiếm tìm, nếu như chúng ta có quyền được nhận lấy thì hãy luôn trân trọng nó, nâng niu nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co