Truyen3h.Co

[ VMin/ ✔️] Muộn.

Oneshot.

blueskypjm

" Hôm nay anh lại đến đây à? "

Kim Taehyung đón lấy ly rượu được pha chế theo thói quen của chính bản thân mình, anh khẽ gật đầu, ánh mắt sáng soi tìm bóng dáng thân thương đang ẩn hiện trong quán bar ngập tràn màu đèn pha khó chịu.

" Lại chỉ ngắm rồi về? Muốn tự ngược bản thân tới vậy sao? "

Jeon Jungkook cười khẩy đem ly cocktail trái cây xoay vài vòng, tuy là quản lý của một quán bar lớn tầm cỡ nhưng y vốn không mấy hứng thú tới những loại thức uống có quá nhiều chất cồn.

" Chứ tôi lấy tư cách gì kéo em ấy về? Người yêu cũ? Quá buồn cười rồi. "

Phía xa xa có một người đàn ông mang trên mình loại sắc thái quyến rũ chết người. Hắn chỉ đơn giản là mang một chiếc quần bó đen, một loại áo sơ mi xanh mỏng, men theo đường cơ thể với tỉ lệ hoàn hảo, từng chuyển động của hắn trên khung nhạc bập bùng đều thu hút đến lạ lùng.

Bàn tay Kim Taehyung khẽ siết chặt ly thủy tinh như muốn bóp vỡ nó ra từng mảnh vụn khi nhìn thấy một ả lẳng lơ nào đấy đang bám sát vào người đàn ông kia.

" Jiminie... "

Park Jimin vốn chẳng có ý định đẩy ả ra, hắn tại sao phải chối bỏ một miếng mồi đã dâng tới tận miệng mình?

Mặc kệ đó có là con đàn bà đã đi qua bao nhiêu tay của quá nhiều người đàn ông nhưng chơi đùa bình thường cũng không có gì phải e dè sợ sệt ở đây cả.

" Em muốn tình một đêm? "

" Với người như anh, em có thể cho anh miễn phí cả đời. "

" Thực ngại quá. Anh không thích sử dụng thứ gì quá hai lần. Đặc biệt là bạn giường cô nương ạ. "

Hắn vươn tay giữ gáy ả và cả hai vồ vập trao nhau nụ hôn ướt át khi vẫn còn ở nơi quán bar đầy ấp những con người đang loạn lạc vì mớ âm thanh hỗn độn.

" Này. Ông anh vẫn chưa quen với vấn đề này sao? "

" ... "

Nhai bâng quơ một miếng táo, Jeon Jungkook nhíu mày vì độ chua khó tưởng của nó.

" Jimin có thể nằm dưới thân anh nhưng cậu ấy vẫn có thể đè bất cứ một người phụ nữ nào trên thế giới này. Vì thế cho nên anh đừng quá bất ngờ với Jimin mà anh đang chứng kiến. "

Bảo anh đừng quá bất ngờ? Người biến Jimin trở nên như vậy còn không phải là Kim Taehyung anh sao?

Park Jimin.

Đã từng là một thiếu niên thanh thuần mà xinh đẹp.

Đã từng là người của duy nhất một mình anh.

Đã từng...

.
.
.

" Taehyungie buông. Em còn phải về nhà. "

" Không. Anh không cho em về. "

Kim Taehyung hai tay hai chân kìm kẹp Park Jimin dưới thân mình, vì vị trí của ghế sofa khá chật chội nên cậu không hề có một đường nào để trốn thoát khỏi những cái hôn vội vàng của anh.

" Thật là... "

" Em đi hội thảo với trường hơn nửa tháng mới về. Vừa ở với anh chưa được một tiếng đã muốn rời đi. Em làm ơn sống lương thiện với anh một chút có được không? "

Park Jimin phụt cười xoa xoa mái tóc của Kim Taehyung. Cái tên này, bình thường thì làm nũng với mình như hổ con, còn khi lên giường, thì như hoá thành người khác, chà đạp mình thở cũng không xong.

Không vội kiếm cớ chạy về nghỉ ngơi, thì lại chờ anh hành cho xuống giường cũng không nổi à?

" Ngoan. Em mệt. Để em về. "

" Ứ chịu. Anh cũng không có làm gì em. Chỉ muốn ôm ôm. "

" Không có cứng đầu. Em về xem mẹ em sao đã. Bà ấy đang không khỏe mà. "

" Jiminie này. Em đưa mẹ đi mổ đi. Anh giúp em trả tiền viện phí. "

" Không được. Tim mẹ em phải chờ đến lúc sức khỏe bà ổn định mới phẫu thuật được. Cùng với em sẽ tự kiếm tiền lo cho mẹ em. "

" Mẹ em sau này cũng là mẹ anh. "

" Rồi rồi. Mẹ của anh. Nhưng em sẽ tự lo được chứ? Còn giờ thả em về. Em nhớ mẹ. "

" Thua em rồi đấy. Anh đưa em về. Sáng mai sẽ đến đưa em đi học. "

Tranh cãi một lúc, cuối cùng Kim Taehyung cũng phải tiếc nuối lấy xe đưa Park Jimin trở về nhà.

Kim Taehyung có thể là một thiếu gia nhà giàu nhưng Park Jimin thì lại khác. Nhà của cậu nằm trong một con hẻm nhỏ, tuy không giàu nhưng thuộc dạng đủ ăn đủ dùng.

" Vào nhà đi. Gửi lời hỏi thăm của anh tới mẹ nhé. "

" Được. Về cẩn thận đó. "

Chiếc xe của Kim Taehyung vừa mới rời đi thì ngay lập tức một chiếc xe có mẫu mã y hệt liền xuất hiện.

" Dì Kim. "

" Xin lỗi. Tôi không có phước phần nghe câu chào này. "

Bà Kim từ trong xe bước ra, những thứ trang sức trên người bà lấp lánh dưới ánh nắng chiều vàng nhẹ.

" Con... "

" Cậu thì hay rồi. Dụ dỗ con trai tôi. Lôi kéo nó vào thứ tình yêu bệnh hoạn này. "

Giọng của bà Kim rất vang làm Park Jimin vô cùng hoảng loạn.

" Dì. Chuyện này... Mình đi tới chỗ khác nói được không? Con cầu xin dì đấy. "

Bà Kim nhếch môi, hai tay khoang trên ngực, còn lưng hơi tựa vào cạnh cửa xe.

" Cậu làm ra mà cậu sợ cái gì? À có phải cậu sợ người mẹ già bệnh tật của cậu nghe thấy phải không? "

" Dì... "

" Jiminie. Cái gì vậy con? "

Park Jimin giật mình quay đầu nhìn vào, chỉ thấy mẹ của mình vịn thành cổng đi ra, đôi mắt nheo lại không rõ tình hình.

" Không có gì đâu mẹ. Mẹ vào trong nghĩ đi. "

" Thế nào là không có gì? Con của bà lôi kéo con trai tôi, nó ở trên giường, quyến rũ con trai tôi, thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ,... "

" Dì đừng nói nữa. "

Mẹ Park cả cơ thể đều rung rẩy, cái tin này khiến bà sắp không đứng vững nữa rồi.

" Jiminie. Nói... nói mẹ nghe. Con không phải như vậy phải không? "

" Con... "

" Nói mau Jiminie. Nói rằng con không giống những gì bà ấy kể. Nói mau. "

Park Jimin nước mắt rơi đầy trên gương mặt xinh đẹp, cố gắng níu lấy áo mẹ mình.

" Con không có. Mẹ. Tụi con yêu nhau thật lòng. Mẹ ơi... "

CHÁT.

Sững sờ nhìn bàn tay đã tát Park Jimin, mẹ Park như không tin vào mắt mình. Đứa con trai ngoan ngoãn mà bà yêu thương nhất mực, nay lại làm ra cái chuyện tày trời gì đây?

" Giờ bà đánh nó có ích gì? Làm ơn trông coi thứ có bệnh này cho tốt, đừng để nó vấy bẩn tương lai của con trai tôi. Thật là cái thứ có mẹ sinh mà không có cha dạy, đứa con hoang như cậu, thành ra thế này cũng không có gì quá bất ngờ đâu nhỉ? "

" Dì không được nói... Mẹ. "

Bà Park ngã ngay xuống đất, cả người rung lên từng đợt với đôi mắt nhắm nghiền cùng hơi thở lên xuống dồn dập.

" Mau. Mau gọi cấp cứu. Làm ơn. Hãy gọi cấp cứu giúp tôi với. "

Giữa cơn hoảng sợ của Park Jimin, bà Kim đanh thép liếc nhìn song lại chẳng làm gì ngoài việc lên xe trở về. Mục đích bà đến đây đã đạt được, tốt nhất là đừng bén mảng đến tìm con bà.

Đêm ấy Park Jimin thức trắng ở phòng chờ bệnh viện, ca phẫu thuật bất đắc dĩ diễn ra hơn 6 tiếng đã vô tình mang người thân duy nhất của cậu rời xa cõi đời này.

Chẳng mấy ai chứng kiến được cái cảnh Park Jimin gần như phát điên đem bản thân hành hạ đến không tả. Đứa con trai mà mẹ thương yêu đã góp phần lớn khiến mẹ ra đi trong nổi tủi nhục không cách nào xóa nhòa.

Nếu lúc ấy, người bạn thân là Jeon Jungkook không cản lại thì có lẽ Park Jimin cũng đã hủy hoại tất cả mọi thứ của mình.

Ngày hôm sau, Kim Taehyung qua lời kể của những người hàng xóm mà đau xót tìm kiếm bóng dáng Park Jimin.

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Đem theo mối căm hận lớn nhất cuộc đời mình, Park Jimin sau đám tang của mẹ liền lập tức sang nước ngoài, học tiếp con đường trở thành bác sĩ khoa tim theo ước mơ thuở bé nhờ vào sự giúp đỡ không ít của thế lực nhà Jeon Jungkook.

Với sắc đẹp cùng sự thông minh vốn có, Park Jimin kết hôn được với tiểu thư tài phiệt ở Mỹ, sở hữu chuỗi bệnh viện quốc tế lớn nhất nhì thế giới, nắm trong tay quyền uy không hề nhỏ, với cơn hận thù chưa bao giờ nguôi, một tay mặc kệ mọi thứ đè bẹp gia sản nhà họ Kim.

Xóa sổ Kim gia trên chuỗi chính trị tại Hàn Quốc, một chút cũng không lưu luyến mối tình đẹp đẽ mà hắn đã từng có với thiếu gia Kim Taehyung.

.
.
.

Park Jimin trở về Hàn với đơn ly dị vợ hợp pháp, hắn vốn chẳng yêu thương gì người này, đơn giản là hắn cần được giàu có. Và hắn đã làm được.

Có trong tay tất cả mọi thứ, hắn dường như đã đánh mất chính bản thân mình bởi những lời cay nghiệt của người đàn bà sinh ra người hắn yêu nhất cuộc đời này năm xưa.

Kim Taehyung bây giờ chỉ là một người bình thường, trong số những người bình thường còn lại, vẫn làm công ăn lương, đơn độc sống qua ngày.

" Anh không định tới gặp cậu ấy? "

" Tôi có tư cách sao? Em ấy thành ra như vậy tôi không phải là có tội lớn nhất sao? "

Lúc em ấy cần tôi nhất, cần sự che chở, bảo vệ của tôi nhất thì tôi một chút cũng không xuất hiện.

Bây giờ xuất hiện không phải sẽ làm trò cười cho em ấy sao?

Coi như phần đời này, chỉ có thể ở phía sau, nhìn ngắm em ấy, nhìn người mà mình yêu thương, nhìn người thân thuộc ngày nào nay chỉ còn lại cái tên là kỉ niệm mà bản tính đã thay đổi từ khi nào.

Park Jimin nâng cao ly rượu, uống một hơi nóng hổi xuống bụng.

Uống cho những tủi nhục ngày xưa, hay uống cho sự đơn độc bây giờ.

" Kim Taehyung. Tôi biết sự hiện diện của anh. Năm xưa anh không có lỗi. Nhưng cho dù còn yêu nhưng chúng ta hoàn toàn không có cách nào quay trở lại. Mẹ anh hại mẹ tôi chết. Tôi hại gia đình anh tán gia bại sản. Kiếp này coi như mình muộn màng vậy. "

_____________________________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co