1.
Đó không phải ngày xui xẻo đầu tiên của Park Jimin, bởi vì Seoul có quá nhiều cạm bẫy, chỉ ngay trên đường đến trường mà thôi.
Đó cũng không phải tất cả kế hoạch cho một lựa chọn ngu dại rằng cậu, sẽ bước chân lên một cái xe bus mà không hề tưởng tượng ra, đang có bao nhiêu con người bị đựng trong chiếc hộp di động này.
Chẳng lịch sự chút nào nếu Jimin đột ngột gào lên, thẳng vào mặt bất kỳ ai ở phía sau rằng 'giời ơi đừng có va cái túi vào đùi cậu, vậy nên những gì mà một đứa nhóc năm hai, chỉ cao 1m73 ở cuối tuổi mười chín có thể làm, là cắn môi, nuốt xuống toàn bộ những câu chửi thề ngớ ngẩn.
Nhưng giữa lúc thân hình mờ nhạt ấy còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, dù một nửa những gương mặt công sở căng phồng đã ào ào lao ra khỏi xe, hở ra chút ít khoảng trống bé tí để cậu chen vào, thì gần như ngay lập tức, đám học sinh cấp một, hoặc là hai, với bước chân ngắn ngủn ương ngạnh, sẵn sàng lấn tới tranh giành từng tấc không khí.
" ôi trời ơi"
Jimin than nhẹ khi má cậu áp sát trên lưng của người lạ mặt nào, cố gắng rê đầu thấp hơn để không chạm trúng cổ cậu ta.
Nhưng có vẻ cậu bạn này chẳng để tâm đến thế giới lắm, chỉ dán mắt vào ttrò chơi kì cục trên màn hình di động.
Không phải chứ, trò chơi kì cục đó thậm chí còn kì cục hơn cả Piano Tiles, phát ra kiểu âm nhạc quá gắt và những tiếng động làm người khác nhăn mày.
Dở tệ, tất cả mọi thứ Jimin muốn nhận xét.
Có điều, khá là tuyệt khi tóc cậu ta tản mùi hạnh nhân, mát lạnh phả vào sống mũi ở khoảng cách thật gần và dễ chịu, đến nỗi muốn ngủ gật.
Nhưng đây vẫn không phải cách buổi sáng của Jimin bắt đầu, hoàn toàn không.
Cáu gắt chắc chắn còn nhiều hơn cả sấp giáo trình, chẳng giống những con số cao cấp vượt mức tưởng tượng, và đặc biệt. Chẳng giống hoá.
" không hyung, em sẽ chết... Em không thể làm xong cái đống này... Em không biết, chết tiệt, em không biết làm"
Luôn thật nhàm chán nếu như cậu cứ ngồi trước mặt Hoseok mà kêu gào, và Hoseok tốt bụng, chẳng cố ý biến cuộc đời cậu trở nên khốn nạn hơn bằng cách mang ra một cốc kem đầy ụ hạnh nhân.
Lại là hạnh nhân, quá đủ hạnh nhân cho một ngày.
" không có nhiều thời gian, này nhóc, anh phải hẹn hò"
" với chàng trai tóc đen bên kia, Hope, em ghét anh" Jimin nằm ra bàn và dùng sức đặt chiếc bút trên tay xuống, mạnh hết cỡ.
" nhưng hyung bận nhiều thứ khác, Jimin, hyung chẳng muốn nghe em than phiền"
Hoseok thở dài trước khi anh tháo tạp dề, ồ, không vui chút nào khi mà bữa trưa của anh bắt đầu muộn và Yoongi phải chờ thêm tầm nửa tiếng.
" được rồi, được rồi"
" anh định làm gì đúng không, tốt cho em? "
" ừ, đồ rắc rối.."
Vài điều lặt vặt luôn biến Hoseok trở nên đáng yêu, đó là lý do tại sao nhiều cô gái đến đây ăn kem vào mùa đông, mặc kệ trời có đổ tuyết đi nữa. Nhưng đáng buồn là Jimin không nhận ra. Không bao giờ.
" một người bạn của Yoongi, cậu ấy chắc sẽ giúp , đi đi nào, đến phòng 107 kí túc xá trường nhé!"
" anh phải làm gì đã, này, ít nhất là... nhắn tin cho cậu ta"
" đương nhiên rồi, nhanh, đi đi"
" Jung Hoseok, anh đuổi em, trái tim nhỏ bé của em đã tan vỡ, đồ đáng ghét"
Đó là tất cả những gì Jimin nói trước khi ôm theo đống giấy tờ, chính xác hơn thì nó là đống hỗn độn, những dòng chữ khó hiểu về một chút sắt, kim loại cứng, hoặc mềm, có lẽ, vội vã rời khỏi đây.
" Nhưng mà Jimin, thằng nhóc đó khá dị, ý anh là, cậu ta hơi kì cục chăng?"
" haha, cảm ơn đã nhắc"
Nghiêm túc mà nhận xét thì t dự định viết longfic kiểu này. Nhạt nhạt thôi.
Cảm ơn cậu Mỹ Duyên ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co