10.
" em gặp anh ta rồi"
Jungkook thì thầm vào tai Jimin và Jimin cố lờ đi tiếng nhạc để nghe rõ.
Hoseok đã biến phòng ngủ không cách âm của bọn họ thành một phòng karaoke mini trong lúc Jimin lên lớp.
Nhưng có lẽ mọi chuyện vẫn ổn vì họ đều thấy vui.
" gặp ai?"
Cậu nhíu mày nhìn theo ngón tay của thằng nhóc kia, nó hoàn toàn có thể nói ra tên của người đó, vậy mà nó đã không làm.
" Taehyung?"
" hội trưởng ban tự nhiên và siêu ngầu trên sân tập"
Thì dĩ nhiên là bởi cậu ấy cao lớn như thế, da cực kỳ săn chắc chỉ cần khuôn mặt bớt chút baby để trông muscle hơn, và đầu tóc luôn thẳng thớm gọn gàng.
Ồ không.
Thậm chí chẳng cần, Taehyung đã điển trai chết mẹ ngay cả khi cậu ấy mặc bộ đồ ngủ trơn ngu ngốc.
" anh đã không nói cho em rằng anh được một nhân vật quá đặc biệt làm hộ bài tập"
" bởi vì em đá đít anh ra khỏi phòng khi anh không còn một chốn nương thân biết không? "
Đồ đáng ghét, tất cả là lỗi của em.
" đừng có mà giận dỗi dai thế"
Hoseok kết thúc cuộc cãi vã của họ bằng cách ném Jungkook ra đám đông để ngồi vào chỗ của thằng nhóc, đẩy bia về phía Jimin và ca cẩm.
" chán thật, sao em không dành mic trước lúc Namjoon muốn hát nhỉ, phòng của chúng ta sẽ nổ tung mất"
" nhưng Namjoon hyung có hát đâu?"
Anh ấy ngồi bên cạnh bạn trai và chẳng có gì khác thường khi họ cắt bánh cho nhau ăn cả. Nếu như Namjoon không mút ngón tay anh ấy vừa lau kem dính trên miệng Seokjin thì mọi chuyện sẽ càng bình thường hơn nữa.
" đi đi mà, hát đi"
Hoseok vẫn làm phiền Jimin, thế nên Jimin bắt buộc phải hát.
Cho tới khi chẳng còn ai đủ sức để ngăn chính mình lăn ra sàn nhà.
Và với số bia Jimin đã uống, cậu cố gắng lết đến bên cạnh Taehyung, điều kì quặc ấy sẽ được Jimin giải thích rằng cậu dựa vào Taehyung như bây giờ là bởi vì Taehyung to xác.
" hey, bro"
Cậu ấy xoa mái tóc của Jimin rối tung lên, chẳng để làm gì nhưng điều đó khiến Jimin nghiễm nhiên buồn cười gấp bội.
" Hidro..."
Hai má Jimin đỏ hồng còn trong đầu cậu là rất nhiều chai rỗng tuếch, xếp hình tròn cùng hàng vạn những nốt nhạc đung đưa.
" cậu đã gọi tớ bằng cái biệt danh xấu xí đấy"
Jimin ngẩng lên, chạm trán cậu với cằm Taehyung, vai Taehyung run rẩy kiểu như cậu ấy đã nhịn cười lâu lắm.
" ừ, là tại cậu không nói tên, Hobie hyung cũng chỉ bảo cậu là em trai của hyung ấy"
" vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu tớ không gặp cậu nhỉ?" Jimin hỏi, hơi thở đầy mùi bia.
" thì cậu sẽ không được ngủ trên giường tớ" Taehyung ậm ừ trả lời trong khi nhét nửa còn lại của chiếc muffin hạnh nhân vào miệng Jimin.
Để tránh Jimin đáng yêu bị nhầm thành một kẻ nghiện chất cồn.
" tớ ghét hạnh nhân"
Mũi Jimin lại nhăn nhó mặc dù hai má cậu phồng lên và cậu vẫn đang cố gắng nuốt hết chiếc bánh vào bụng.
" vì tớ nghĩ bạn gái cậu đã rắc mùi hạnh nhân lên toàn bộ cuộc sống của cậu rồi"
" nhưng bọn tớ không yêu nhau"
Chắc chắn Taehyung đủ tỉnh táo khi cậu ấy bảo vậy. Chỉ là cậu ấy không thể ngưng cười thôi.
" dối trá"
Jimin đánh một cái làm cậu ấy suýt nén xuống tiếng quặn thắt cuối cùng.
Môi Taehyung đột ngột dính lên sống mũi Jimin, cả hai cứ giữ nguyên như thế khi Taehyung nói.
" thật "
" cậu vừa hôn tớ à?"
Jimin mở to mắt, chậm trễ tua lại sự việc mới sảy ra.
Môi Taehyung đột ngột dính lên sống mũi cậu.
Môi Taehyung đột ngột dính lên sống mũi cậu.
Môi Taehyung đột ngột dính lên sống mũi cậu.
" Đâu có"
Taehyung khăng khăng, họ nhìn nhau thật lâu, nhìn lâu đến nỗi Jimin nghĩ cậu sẽ nói ra mọi thứ mất, rằng cậu thích Taehyung, chết tiệt, cực kỳ thích.
Có điều Taehyung đã không cho cậu cơ hội làm thế, trước khi cậu ấy cúi đầu và bây giờ môi họ, nhẹ nhàng chạm vào nhau.
" tớ tưởng như này mới là hôn"
Rồi Taehyung mỉm cười, đo khoảng cách của cả hai bằng vầng trán dán chặt với mồ hôi tuôn dọc đường cằm.
Ánh mắt đan vào nhau, họ đều im lặng nhưng Jimin không hiểu sao mình bối rối nhiều quá.
" thì..."
Cậu ấp úng, víu tay vào vai áo Taehyung. Và cậu nghe Taehyung gọi. " Jimin à" sát cạnh vành tai mình, điều đó không khỏi làm tim cậu run lên.
Sao? Taehyung? Cậu ấy sẽ bảo gì cơ?
" Jimin"
Còn Taehyung lại muốn thấy Jimin trả lời trước. Vậy nên Jimin ừm nhẹ một tiếng rồi cố gắng lắng tai, trong khi không ai trong căn phòng này chịu im lặng ngừng thở.
Và tất cả những gì dịu dàng nhất ngày hôm nay vuốt lên màng nhĩ của cậu là...
" thích tớ có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co