Truyen3h.Co

VMin// Này! Hidro

3.

vminkths

Chúa trời ơi không phải thế, làm sao mà bản thân Jimin lại biến thành một tên ngốc đáng yêu qua lời nói của một chàng trai cùng tuổi.
Mặc dù làn da trông đậm màu hơn và cậu ấy cũng rất cao.
Nhưng cậu ấy đang mặc bộ đồ ngủ trơn màu xanh xám, gì chứ, nó thật sáng trên vẻ mặt thiên thần kia.
Tuy là cậu ấy vẫn hơi mơ màng.
Còn Jimin chẳng dám chắc mình tỉnh táo.

" hết rồi đúng không?"

Taehyung ngáp dài trước lúc đặt chiếc bút xuống, bật cười ngay khi Jimin trầm trồ nhìn vào những con số quái lạ.
Thậm chí còn chẳng thể tưởng tượng được, Jimin đã ngồi, chỉ để ngắm Taehyung gần hai tiếng.
Dẫu thế thì cậu cũng luôn gật đầu mỗi lần Taehyung quay qua, cố diễn tả chân thực nhất biểu cảm của một người hiểu biết.

" quào, siêu thật, cậu xử xong hết đống bài mà có lẽ tớ phải làm trong cả tháng..."

" tớ cá cậu không chuyên "

" ừ, tớ thích học nhảy hơn những môn phức tạp"
Jimin nằm ườn ra cái bàn gấp, không ngừng thầm than vãn về độ lớn của nó, mặc kệ nhỏ, vẫn rất cưng, như gò má nhô lên của Taehyung vậy.
Và Taehyung cũng nằm ra bàn, dõi sâu vào đôi đồng tử bé tí của Jimin ở góc nhìn hơi thấp, tóc mái cả hai phất phơ, quá tuyệt để họ nhận ra tư thế thật kỳ cục.

Nhưng Jimin buồn ngủ khủng khiếp, lông mày díu lại đầy mệt mỏi.
" tớ cũng thích những giai điệu lắm, cậu biết không, sẽ càng vui hơn nếu cậu có thể di chuyển theo..."

Mắt Taehyung khẽ nhắm, khuôn mặt cậu ấy trở nên dịu dàng, còn Jimin đang buồn ngủ chẳng thể chờ để thiếp đi.
Cậu nghe thấy giọng Taehyung vươn tới trí não, cùng dày đặc mạch máu chằng chịt, nổi bật và ấm áp.
Bởi cậu ấy nói ngay gần, gần đến nỗi khoảng cách giữa họ chỉ có thể đo được bằng khuỷu tay cả hai chạm vào nhau.

" giai điệu à, thế thì cậu sẽ thích cái này..."
Taehyung đột ngột mở mắt nhưng Jimin không phản ứng lại, vẫn nằm yên và hơi thở đều đều.
Chắc chắn những khớp xương của Jimin sẽ đứt gãy nếu cậu ấy để cậu ngủ yên như vậy.

" này, Hidro..."
Nghe quá sức buồn cười, và Taehyung không nghĩ rằng một người sẽ được gọi theo kiểu đấy.
Có điều ai kia đã ở trên giường của cậu ấy hơn hai tiếng, mà lại chẳng thèm giới thiệu tên của mình.

" Hidro..."

Mũi Jimin nhăn lại, đầu dụi xuống cánh tay khiến lông mi rung rung.
Taehyung vuốt tóc trên trán cậu, chọc chọc một bên má và khẽ nhéo.

Cậu ấy không biết sinh vật đáng yêu trước mắt mình là gì, nhưng hình như sinh vật này đã quá hồn nhiên khi ngủ trên giường của một kẻ vừa mới chạm mắt, thậm chí ít phút trước còn tỏ ra ngại ngùng.

Nhưng Taehyung sẽ chẳng phàn nàn Jimin, về bất cứ điều gì, khi làn môi Jimin hơi chu và Taehyung thiếu một chút can đảm nếu không muốn bị gục ngã.
Cậu ấy để Jimin ngả lên gối của mình, trùm chăn của mình, ôm Koala của mình và mọi thứ hoàn hảo khi Taehyung rời đi.
Cậu ấy có lớp ngay bây giờ.
Taehyung quay lại nhìn Jimin lần cuối rồi mới đóng cửa. Cậu ấy không hiểu tại sao mình làm thế, chỉ là người kia thật sự rất dễ thương.

/.../

Còn Jimin chẳng tỉnh lại sớm như tưởng tượng.
Taehyung kết thúc buổi học đúng 6 giờ chiều, bầu trời chưa quá tối vào một ngày nhiều nắng, Taehyung trở về nhà ngay lập tức, vội vã hơn bình thường nhưng có vẻ cậu ấy đang lo lắng dư thừa.
Jimin vẫn cuộn tròn trên giường và chẳng có dấu hiệu thức giấc, chép miệng ngủ ngon lành giữa đống chăn nệm thật mềm.

Taehyung mỉm cười khi cậu ấy nhìn Jimin từ trên cao. Quá đáng yêu và Taehyung phân vân việc làm Jimin tỉnh dậy.

" Mochi..."
Cậu ấy gọi khi bàn tay đặt trên má Jimin, cằm Jimin chun lại và trông thật ngốc.
"cậu có muốn ăn tối cùng tớ không?"

" súp gạo..."

Jimin mơ màng trả lời vì cậu nhận ra ai đó đang hỏi, theo thói quen thì là Hoseok , Hoseok sống chung phòng với Jimin và anh đảm nhận vai trò không sai lắm một bảo mẫu.

" vậy tớ sẽ gọi cậu sau khi có đồ ăn nhé!"

Đi chơi với người yêu đi
Valentine rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co