1
Trời âm u, mây xám, xa xa ẩn hiện những tia nắng vàng nhạt cuối cùng còn sót lại ở phía chân trời. Hoàng hôn dần dần chìm xuống mặt nước. Biển rộng mênh mông xa xăm không bờ bến. Gió lồng lộng thổi tạo nên từng đợt sóng ào ạt vỗ vào bờ.
Jimin vẫn còn đứng bất động, đôi mắt tan rã nhìn mông lung về phía chân trời xa, nơi đang le lói tia sáng yếu ớt từ màu vàng nhạt dần chuyển sang màu tím.
Hoàng hôn tắt nắng nhường bóng tối lại cho màn đêm.
"Mau về nhà thôi... nơi này gió lớn ... sức khỏe anh không tốt"
Câu nói ấy văng vẳng bên tai Jimin hòa vào tiếng gió như có như không rồi tan ra trong sóng biển. Bọt nước trắng xóa tràn lan thấm ướt dưới chân Jimin lạnh lẽo tê buốt, ẩm ướt rồi lặng lẽ rời đi.
Phải, sức khỏe Jimin không tốt. Là Jimin của trước đây, khi cái ăn cái ở đều có kẻ hầu người hạ.
Là chuyện của trước đây, chuyện lâu rồi... bây giờ thì... Jimin bất giác ngửa đôi lòng bàn tay đưa lên tự mình cảm nhận một chút. Đôi mắt mờ mịt, không hẳn có thể nhìn rõ. Nhưng khi chạm vào, không biết từ khi nào đã xuất hiện những đốt chai sạn dày cộm. Bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn da vẻ mịn màng của trước đây không còn nữa. Bây giờ không giống như đôi tay của Jimin nữa rồi.
Khi mẹ vừa mất đi, một năm sau ba liền đưa một người phụ nữ khác về. Nói là để thay mẹ chăm sóc cho gia đình, ba và con.
Nhưng không biết từ bao giờ Jimin đã không còn cái gọi là gia đình nữa.
Gió lớn từng cơn từng đợt mạnh bạo tát thẳng vào mặt Jimin. Đau rát, lạnh lẽo, cô đơn, muộn phiền và trống trải...
Phải chăng Jimin đã làm gì nên tội?
Phải trải qua cảm giác này bao lâu nữa? Jimin thầm tự hỏi.
Mệt rồi! Anh thật sự mệt rồi! Câu nói từ tận đáy lòng Jimin bấy lâu nay luôn cất giữ.
"Anh! Anh hai về rồi!" Giọng nói vừa gấp gáp vừa thiếu hơi thở vang lên từ phía sau lưng Jimin là của đứa em họ hàng bên chồng. Tên là Jungkook.
"Về rồi?" Jimin vẫn hướng mắt ra biển tự mình lẩm bẩm.
"Về cùng anh ba".
Jimin xoay mặt nhìn về Jungkook. Em nó gật đầu xác nhận một lần nữa. Jimin không chớp mắt, gương mặt cũng không biểu tình, cảm xúc cũng chẳng hề thay đổi. Tâm tư càng khó đoán. Jungkook nhìn anh mà không biết được là đang vui hay đang buồn.
"Còn có anh tư".
Trái tim Jimin ngừng đi một nhịp. Thầm trách Jungkook sao không nói ra một lượt, cứ thích đem ba người chia ra làm ba lần để nói.
Lần này chân Jimin đã nhấc khỏi mặt đất, sau đó liền một bước thành hai chạy. Là gấp gáp, là chạy.
Anh nhớ em! Chỉ cần được nhìn thấy em, trái tim anh liền đập bình thường trở lại.
"Anh... anh..."
Jungkook kêu lên, thoáng một cái người đã chạy mất hút. Hai tay Jungkook còn đang chống lên hai đầu gối thở hổn hển.
Mệt muốn đứt hơi, chạy ra đây để báo tin cho anh. Không ngờ một câu cảm ơn cũng không có, để chú em này lang thang đi bộ về một mình. Trời sắp tối, lại sắp đổ mưa... là mưa tuyết.
Về rồi!
Thời gian chờ đợi dài vô tận, nỗi nhớ cứ cuộn trào trong tim phút chốc khiến Jimin muốn chạy thật nhanh, muốn đến bên cạnh người, muốn ở trước mặt người mà anh ngày nhớ đêm mong, muốn ôm người thật chặt...
Mỗi một lần đi là biền biệt cả năm.
Anh mệt rồi! Anh không chờ nổi nữa. Hoặc là em đừng đi, hoặc là... hãy đưa anh đi cùng.
...
Ngày hôm ấy...
Gió mùa thu xào xạc mang theo những chiếc lá vàng lác đác rơi rụng. Jimin quỳ gối trước ngôi mộ xanh cỏ của mẹ mình, thắp cho bà 3 nén hương.
"Jimin! Ba xin lỗi! Ba cũng không còn cách khác. Nếu không, sẽ không đi đến bước đường này".
Đáy mắt mây che sương lấp, Jimin cụp ánh nhìn mờ nhạt về tấm ảnh trắng đen của người phụ nữ có gương mặt vô cùng xinh đẹp, nụ cười luôn nở trên môi, nhưng thân xác thì đang nằm dưới lòng đất lạnh.
"Ba làm vậy chẳng khác nào gả bán con?" Jimin ủy khuất, trong lòng biết rõ, không thể nào thay đổi được quyết định của ông. Câu nói mang theo 10 phần oán trách.
"Em con thì còn quá nhỏ. Con cũng không nỡ để ba khổ sở trong ngục tù phải không?" Bàn tay ông Park run run muốn nắm lấy tay của con trai mình. Nhưng bị Jimin từ chối nhận.
Nợ cha con trả, ba không phải ngồi tù vì đã có người thay ba chịu tù chung thân... trả nợ.
"Được rồi, nếu đây chính là cách duy nhất để đổi lấy tự do cho ba, có được số tiền lớn trả hết món nợ của gia đình. Xem như lần này con đã trả hết nợ". Jimin nói xong, tay cũng kịp lau khô đi những giọt nước mắt cuối cùng vừa rơi xuống.
Nuốt nước mắt vào trong, Jimin hứa với lòng sẽ chấp nhận sự thật này và không khóc nữa.
"Con mau vào trong chuẩn bị, họ thông báo là sẽ đến rước con trong hôm nay".
Họ? Là gia đình mà Jimin được gả đi. Jimin thở dài, thì thầm: "Sau này không thể thường xuyên đến đây thăm mẹ... Con phải đi rồi!"
Hành lý được Jimin tùy tiện mang theo cũng chỉ vài bộ quần áo. Cũng không có gì quý giá, ngoài sợi dây chuyền mẹ tặng vào sinh nhật thứ 13. Vì Jimin vẫn luôn đeo trên người, nếu không chắc phải bán đi đổi lấy miếng cơm cho gia đình.
Sáng... trưa... chiều... đợi mãi đến chạng vạng tối mới có xe dừng ở phía ngoài cổng. Thấp thoáng bóng dáng một thân ảnh cao cao gầy gầy dần xuất hiện. Người thanh niên có gương mặt thanh tú, trẻ trung, quần tây nâu, áo thun trắng, áo khoác dài màu nâu hợp thời trang mùa thu trông chuẩn chạc nghiêm túc. Nghiêng người lễ phép cúi đầu chào ông bà Park.
Người này...
"Cậu là...?"
"Cháu là Kim Taehyung. Ba mẹ cháu bảo mang cái này đến cho hai bác". Trên tay Taehyung cầm cái phong bì màu vàng, dùng hai tay cúi thấp người đưa đến cho ba Park.
Khỏi hỏi cũng có thể đoán bên trong là gì.
Là chi phiếu hoặc tiền mặt, là thứ mà Jimin phải dùng thân đánh đổi.
Ba Park liền nhận lấy, không hề có chút ngại ngùng mở phong bì ra xem và rồi đưa mắt nhìn Taehyung. "Jimin đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, thằng bé có thể đi theo cháu"
"Vâng! Anh cháu bị ốm, ba mẹ bảo cháu thay anh cháu đến đón... anh rể".
Anh rể? Thay anh đến đón? Em chồng? Jimin cảm thấy thật buồn cười. Bản thân mình suýt chút nữa còn tưởng là...
"À, vâng!" Ba Park thoáng nghĩ và nhanh chóng gật đầu, ông bây giờ mới có chút ấn tượng về tên đứa nhỏ này. "Trước đây ta và ba cháu có chút giao tình. Lần này gửi gắm con trai nhờ gia đình chăm sóc, dạy bảo nó thay ta"
Tuy lời lẽ của ông Park nghe ra rất khách sáo. Nhưng trong nhà này, ai cũng biết Jimin không tình nguyện mà bị ép gả đi. Chí ít thì lúc Jimin mắt chạm mắt với vị em chồng, bỗng dưng xuất hiện một loại cảm giác kỳ lạ gì đó khó hiểu.
Nếu không phải khinh thường. Thì gọi là đồng cảm? Hay là thương hại?
Chồng của Jimin là người như thế nào anh cũng chưa gặp qua, chưa biết được. Trùng hợp bị ốm? Hôm nay không đến được thì ngày mai, ngày mốt, tuần sau, tháng sau, năm sau...
Sao lại làm phiền em chồng đến đón?
Thắc mắc rồi sớm muộn gì cũng sẽ có đáp án. Đi đến nơi thì biết, bất cứ chuyện gì sau này rồi sẽ biết. Jimin nghĩ vậy, sau đó lại không nghĩ đến nữa.
Lý do có là gì đi chăng nữa, anh cũng bị gả đi. Chưa biết cuộc sống sau này tốt hay xấu, nhưng ở lại đây thì chắc chắn không tốt.
Jimin xách túi quần áo đi theo em chồng ra xe. Taehyung mở cửa ở phía sau cho Jimin ngồi vào.
Ba Park đưa tiễn, ông đứng bên ngoài mở cửa xe, giọng ông hơi run. Không biết vì xúc động hay vì lạnh, bên ngoài trời đang có gió lớn.
"Đến nơi thì gọi điện về báo cho ba hay một tiếng".
"Vâng!" Jimin lạnh lùng đáp lời, sau đó không nhìn ông nữa.
Taehyung cúi đầu chào ông Park lần nữa rồi ngồi vào xe, nổ máy cho xe rời đi.
Jimin vốn dĩ có thể ngồi ở phía trước, có thể thuận tiện nói chuyện với em chồng. Nhưng rõ ràng là người kia đã mở cửa phía sau cho anh ngồi.
"Anh rể!" Taehyung nhìn Jimin qua gương chiếu hậu. Câu nói đầu tiên của cậu với Jimin xem như chào hỏi.
"Vâng?"
"Anh mang đủ những thứ mình cần?" Lúc Jimin vừa ngồi vào xe trên tay chỉ mang theo cái túi. Taehyung liếc nhìn trên người anh một màu đen từ quần tây áo len dài tay. Tuy là vào mùa thu trông ấm áp lại có chút mỏng manh.
Jimin không biết câu hỏi của Taehyung là có ý gì. Nhưng thực tế mà nói thì cũng rất đúng. Với cái túi quần áo này cùng lắm chỉ để đủ dùng được trong 3 ngày. Ngoài vài bộ quần áo thay đổi thì anh cần gì nữa đâu.
"Nghe nói Kim Gia rất giàu có. Tôi còn cần thêm thứ gì nữa hay sao?"
Taehyung khẽ cười gật đầu, đồng tình anh rể nói phải. Xem ra vị anh rể này rất khó bị người khác bắt nạt.
"Nếu anh cần đi vệ sinh hay gì đó thì cứ việc lên tiếng".
"Vâng, cảm ơn"
Thái độ vừa xa lạ vừa khách sáo nên cuộc nói chuyện giữa hai người dừng lại ở đó.
Taehyung thỉnh thoảng đưa mắt qua gương nhìn về người phía sau. Trong lòng Taehyung có chút thắc mắc, anh rể chẳng mảy may quan tâm thăm hỏi đến chồng mình.
Lẽ nào, anh thật sự chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu?
Ngược lại, Jimin cảm thấy vị em chồng này có chút kỳ lạ khó hiểu.
Đoạn đường từ Busan đến Seoul lái xe mất khoảng hơn 4 tiếng. Trời mỗi lúc dần về tối, Jimin nhìn sắc trời đêm, đã không còn ngắm cảnh vật ngoài những ngọn đèn chớp nhoáng qua lại giữa dòng xe xuôi ngược.
Hơn một nửa đoạn đường, ngoài việc Taehyung hỏi Jimin có cần nghỉ ngơi gì không thì không ai nói gì với ai, dường như giữa anh rể và em chồng cũng chẳng có gì để nói.
Chắc là vậy rồi! Tâm tình của Jimin cũng không tốt cho lắm! Vẫn là không thân, không có gì để nói.
Taehyung dừng lại ở một trạm xăng, bên trong là một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ.
Taehyung mở cửa xe cho Jimin. "Anh vào bên trong trước, tôi đổ xăng xong sẽ vào sau".
"Vâng, cảm ơn!" Cho đến lúc này Jimin vẫn chưa biết phải xưng hô với Taehyung như thế nào. Khách sáo một chút thì vẫn là tôi và cậu.
Jimin rời khỏi xe, bất ngờ cảm giác ấm áp hơn khi phủ lên người anh là chiếc áo khoác dài màu nâu còn vươn hơi ấm. Jimin khựng lại, vô thức đỏ mặt có hơi ngại muốn từ chối. Người kia như ngầm hiểu được tâm ý, đôi tay chạm nhẹ ở hai bên vai anh hơi đẩy đi. "Đừng ngại, rồi sẽ là người một nhà".
Không thể từ chối, hai tay Jimin nắm giữ hai bên vạt áo để gió không thổi bay đi. Một mình bước vào trong cửa hàng tiện lợi, tìm nhà vệ sinh. Trong lòng anh thầm lặp lại câu nói: "Người một nhà... Người một nhà..."
Ngay cả bản thân Jimin xem như bị gả bán đi cũng vì cái gọi là "người một nhà".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co