Truyen3h.Co

VMin | Peter Pan

xứ vĩnh hằng

northaway

.ngã tư thứ hai rẽ phải, và đi thẳng tới bình minh
(kết hợp cùng sự nhẹ nhàng của Ruth.B trong ca khúc Lost Boy nếu các cậu có nhã hứng)

__________________

Jimin không muốn đảm nhận nghĩa vụ của một người kể chuyện. Cậu vốn không giỏi những loại việc như thế, ai cũng biết điều đó cả. Tài ăn nói chẳng thể bằng Namjoon, tự tin như Seokjin cũng không được, đến cả việc làm nóng bầu không khí, so với Hoseok thì cậu quả thực kém hơn vạn lần. BTS Jimin hay Park Jimin vốn dĩ chỉ là người lắng nghe, làm nơi người khác trút bầu tâm sự. Sự kiên nhẫn của cậu vượt trội hẳn so với các thành viên trong nhóm, và nó làm Jimin có chút tự hào, đôi khi là cả tự mãn.

Vậy nên khi Jungkook chỉ định cậu trở thành người kể chuyện và nhận được những cái gật đầu từ năm người kia, Jimin không khỏi bối rối. Buổi concert kết thúc từ khoảng một tiếng trước, bọn họ cũng chỉ mới đặt chân tới ký túc xá cách đây chưa đầy năm phút thôi. Thế mà thay vì mỗi người tản ra một nơi như mọi khi, tắm rửa, ăn vặt hoặc cuộn mình trong một giấc nghỉ ngơi, tất cả lại chọn tụ tập ngoài phòng khách nghe kể chuyện. Đến cả Yoongi cũng bỏ qua sự lười nhác của mình để yên vị trên sô pha, thư thái mượn đùi Jungkook làm cái gối. Sự xuất hiện của con người khó ở bậc nhất ấy làm tinh thần cậu căng như chão. Nhưng khi Namjoon thú thực rằng họ vời Jimin kể chuyện chỉ để chiều lòng Jungkook (sau chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-rồi-đó xảy ra ở màn solo của thằng bé) thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Sẽ tốt hơn nếu có thể xoa dịu ngay thay vì để em một mình trong bóng đêm tự vấn bởi hành động của anti fan. Jeon Jungkook hai mươi tuổi của họ vẫn luôn là một đứa trẻ nghĩ nhiều.

Tuy vậy, Park Jimin đã có sẵn trong đầu mình một mục đích khác. Và dù vô tình hay cố ý, khi cậu liếc nhìn người nọ rồi bốn mắt chạm nhau, Jimin nhận ra một vẻ thách thức không hề kiêng nể trên gương mặt hoàn mĩ ấy. Khoé môi anh nhếch lên ngạo nghễ như một tay thủ lĩnh và đôi mắt như muốn nói, cứ thử đi nếu cậu đủ can đảm. Đương nhiên Jimin không dại gì bỏ qua cơ hội có một không hai này để đem trở về một giai thoại cổ tích kinh điển hẳn đều ngủ vùi trong tâm trí của tất cả những kẻ đang chăm chú lắng nghe. J.M.Barrie và cuộc phiêu lưu của Peter Pan bất tử.

Khẽ hắng giọng, con ngươi màu nâu trầm bỗng dịu dàng đến vô tận, cậu mở lời như mẹ cậu trước đây và hàng triệu người mẹ trên thế giới đã từng làm.

"Mọi trẻ em, trừ một đứa, đều lớn lên..."

***

Lúc câu chuyện kết thúc thì mọi người đều đã thiu thiu ngủ. Jimin khẽ lắc đầu, kìm lại suy nghĩ tự cười nhạo bản thân vì đã thực sự bị cuốn vào mạch truyện rồi đứng dậy từ chiếc ghế bành mình đã an tọa được hơn một tiếng. Đồng hồ quả lắc treo trên tường phòng khách điểm mười hai giờ năm phút. Nửa đêm rồi, cậu thầm nghĩ, không nên phá hỏng giấc ngủ của các thành viên. Cậu đi vòng qua chỗ Seokjin, Namjoon và Hoseok, ba kẻ đã đang say sưa trong những giấc mộng, rón rén cố không phát ra tiếng động nào. Jimin từ phòng ngủ mang vài ba cái chăn ra, đắp lên người họ. Trên sô pha, Jungkook và Yoongi dựa vào nhau mà ngủ, mặc kệ mọi sự phiền toái của thế gian. Căn phòng tĩnh lặng dưới ánh đèn vàng ấm áp. Bọn họ khi say giấc đều khoác lên vẻ an yên thật đỗi kì lạ, tựa như Bangtansonyeondan rực cháy trên sân khấu chưa từng tồn tại, chỉ còn là những cậu trai rất bình thường, chẳng phải người lớn, chẳng phải trẻ con.

Không biết từ lúc nào, chiếc ghế bành đối diện chỗ Jimin ngồi đã bị bỏ trống. Người nọ hay để lỡ dở giữa chừng câu chuyện như vậy rồi di chuyển đi chỗ khác. Một sự chuyển động lặng lẽ tới độ chẳng ai hay. Nhưng cậu biết anh ở đâu, như cách cậu luôn biết anh ở đâu từ trước tới giờ.

Chào đón Jimin là cơn gió đêm mát lạnh khi cánh cửa mở tung. Gió lồng lộng tung hoành trên sân thượng, lúc cuộn trào lúc lặn tăm, thất thường như những cơn sóng ngoài khơi biển. Màn trời giăng đầy những vì sao và cậu thi thoảng còn bắt gặp ánh trăng nhảy múa. Một đêm thật hiếm thấy ở Seoul.

Người nọ ngồi trên thành chắn an toàn ngăn cách mặt sân với khoảng không chơi vơi trên độ cao mấy trăm mét của toà nhà. Chiếc sơ mi trắng vẫn diện nguyên từ concert trở về đến giờ đang phập phồng trong gió, làm cậu tưởng như anh có thể bị đẩy xuống bất cứ lúc nào chỉ bởi một chuyển động rất nhẹ của không khí. Nhưng kẻ đang ở vị thế ngàn cân treo sợi tóc ấy lại chẳng hề lo sợ. Bản thân Jimin cũng coi thường sự nguy hiểm này đến nỗi lời đầu tiên cậu cất lên lại chẳng phải một tiếng khuyên nhủ người nọ nên rời khỏi chỗ đó đi.

"Mặc thế có lạnh không?" Jimin chợt nổi da gà khi một cơn gió lạnh lùa qua tuồn vào sống lưng mình, tay kéo áo khoác ngủ thít lại.

"Ô, Jimin!" Âm thanh vang lên trong trẻo như tiếng chuông từ cỗ xe của ông già tuyết, không chút tạp âm. "Cậu kể chuyện hay lắm!"

"Dù cậu đến nửa chừng đã bỏ đi ư, Taehyung?"

"Tớ và câu chuyện đó không hợp nhau. Cậu biết mà, nhỉ?"

"Tớ chỉ vô tình chấp nhận lời thách thức của ai đó." Jimin tỏ vẻ như cậu hoàn toàn vô can. Taehyung thích thú bật cười, từng lọn tóc xổ tung khi một cơn gió khác ranh mãnh chạy vụt qua.

"Phải rồi, cậu rất can đảm. Tớ thích những người can đảm như thế."

Taehyung luôn mang sự bông đùa theo trong mỗi câu mình nói. Nó dễ khiến người khác hiểu lầm rằng anh không thật tâm, nhưng Jimin biết, mỗi khi nhìn vào đôi mắt kia, anh chưa bao giờ nói dối cả. Lần này cũng vậy, cậu dừng lại ở con ngươi màu nâu gỗ ấy lâu thật lâu. Đôi mắt anh như bể sao trải dài vô tận, mà thi thoảng Jimin lại có ảo giác rằng cậu thấy trong đó lấp lánh ánh cực quang xanh rực sáng bầu trời Hamary hằng đêm.

"Xuống khỏi đó đi Taehyung." Jimin nói ngay khi cậu dứt được khỏi ánh mắt sâu thẳm của người nọ. "Nếu ngã từ độ cao này, cậu sẽ chết đấy."

"Cái chết xem chừng là một cuộc phiêu lưu vĩ đại." (*) Giọng anh lanh lảnh khắp không gian, chẳng vướng một tia lo sợ. Taehyung ngửa cổ, miệng ê a một giai điệu vui tai nào đó. Là anh đang vô tư lự trước mạng sống của mình, hay anh đang trông chờ cái chết? Giá mà ai đó biết câu trả lời. Jimin mỉm cười bất lực.

Taehyung không thể chết được.

Park Jimin biết Kim Taehyung là sự tồn tại khác biệt so với tất cả mọi người. Một kẻ luôn nằm ngoài quy luật của thời gian. Mặc kệ những người xung quanh đi theo vòng luân hồi sinh lão bệnh tử, anh vẫn sẽ luôn dừng lại ở khoảnh khắc này, vĩnh viễn là nụ cười ngây ngô không bao giờ tàn nơi khoé miệng. Một tuổi thanh xuân vĩnh hằng, trẻ trung, đẹp đẽ và cô độc. Lời nguyền của Peter Pan, cậu gọi thứ đang trói buộc Taehyung từng giây từng phút mỗi ngày như vậy.

Jimin từng nghi ngờ chính mình. Có lẽ tại cái bóng cậu trai bay ngang qua cửa sổ phòng ngủ vẫn luôn theo cậu vào mỗi giấc mơ nên cậu mới nhầm tưởng về người bạn thân cùng nhóm như vậy. Nhưng không, Taehyung thật sự không hề lớn lên chút nào. Suốt năm năm bên cạnh nhau, mặc kệ đứa em Jeon Jungkook mười lăm tuổi của họ ngày càng trổ mã, anh vẫn giữ dáng vẻ như thuở ban đầu gặp mặt. Là chiều cao đó, là ánh mắt đó, là nụ cười trẻ dại đó, chẳng có gì thay đổi.

Cậu tự hỏi Taehyung liệu sẽ ra sao khi nhiều năm về sau tất cả những người từng sát cánh bên anh già đi và rời khỏi thế giới này? Người ta sẽ không còn khen anh chín chắn hơn so với bạn bè đồng niên nữa, không ngưỡng mộ vẻ đẹp không tuổi của anh nữa, mà họ sẽ thắc mắc, sao cậu chẳng khác đi chút nào. Nếu mà một ngày tóc Jimin bạc trắng và những vết hằn kéo ra từ đuôi mắt, còn Taehyung vẫn trẻ mãi không già thì biết phải làm gì? Tại sao cậu chưa từng nghe anh kể về gia đình mình? Tại sao anh lại chán ghét mỗi khi người khác nhắc đến mẹ? Anh đã mang hình hài đó từ lúc nào vậy? Một ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Jimin. Chưa bao giờ nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của Taehyung lại làm cậu muốn khóc đến thế.

"Xuống đi Taehyung. Dù cậu không thể già đi, cậu vẫn có thể bị thương đấy."

"Đừng lo cho tớ nữa. Tớ ổn." Anh mỉm cười, lần thứ mấy trăm trong ngày thì phải. Jimin nhíu mày, nếu bảo cậu chưa từng chán ghét nụ cười ấy thì là nói dối.

"Ổn thế nào? Như từ trước đến giờ là ổn hả?" Cậu bức bối vò mái tóc, giọng nói vô tình bị nâng lên bởi nỗi tức giận."Ôi chết tiệt, tớ thậm chí còn không rõ cậu thực sự bao nhiêu tuổi nữa, nhưng cậu đã ở lại thế giới này quá lâu rồi. Cậu đang đi đến giới hạn của mình đúng không?"

"Giới hạn gì kia chứ?" Taehyung vẫn nhìn cậu qua đôi mắt híp lại một cách quá đỗi tự tin. Jimin trừng mắt, chỉ muốn xông tới đánh người nọ một trận nhừ tử.

"Cậu không thể bay được nữa rồi."

Trong tích tắc, nụ cười ngạo nghễ luôn thường trực nơi khoé miệng Taehyung bay theo làn gió vỡ tung toé xuống mặt đất. Dưới ánh trăng thành Seoul, đôi mắt anh ánh lên màu xanh lục dị thường. Cứ như thể người ngồi ở đó không còn là Kim Taehyung mà cậu quen biết nữa.

"Tớ còn chẳng thể nhớ lần cuối cùng mình bay là khi nào." Taehyung thở dài, quay đầu nhìn xuống ánh sáng phù hoa giăng dài qua từng góc đô thị. "Trong thế giới của những kẻ trưởng thành, một suy nghĩ hạnh phúc thôi cũng thật xa xỉ. Cậu nói đúng, tớ đã tồn tại quá lâu để có thể cảm nhận niềm vui thật sự một lần nữa. Tớ đang đứng trên bờ của vực sâu rồi."

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ngã xuống, mà--"

Mà không thể bay.

Jimin không dám kết thúc câu hỏi ấy, cậu sợ hãi câu trả lời. Cậu chợt nhớ về một buổi trưa hè năm năm về trước khi cậu lần đầu tiên và có lẽ là lần cuối cùng nhìn thấy Taehyung bay. Qua cánh cửa hé mở của phòng tập vắng tanh, anh trong chiếc áo phông trắng đang lơ lửng giữa không trung, đôi mắt thư thái nhắm lại và khuôn miệng nhoẻn cười. Niềm vui nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất trong giấc mộng ngắn ngủi ban trưa ấy có thể không bao giờ trở về nữa.

"Cậu có tin vào xứ vĩnh hằng không Jimin?" Taehyung nghiêng đầu, chân vắt vẻo bên thành chắn an toàn. Những ánh sao đổ xuống mái tóc anh, màu bạch kim nổi bật giữa đêm tối, quẩn quanh trong không khí những tàn bụi nhạt mờ. Cậu nhìn theo hướng tay anh chỉ, đoạn tiến lại gần.

"Ý cậu là Neverland? Miền đất hứa ư?"

"Không." Taehyung gần như thốt lên một tiếng cười nhạo. "Xứ vĩnh hằng, Jimin thân yêu ạ. Chẳng còn ai gọi nó là miền đất hứa nữa rồi."

"Vậy là nó tồn tại? Cậu đã đến đó bao giờ chưa?"

"Chưa, nhưng xứ vĩnh hằng về với tớ trong mọi giấc mơ. Không có Peter Pan, vùng đất đó mãi ngủ vùi trong giá tuyết. Sớm muộn tớ cũng phải quay về."

"Tại sao lại là cậu?" Jimin tròn mắt, cảm giác như bị đối xử một cách bất công. "Vì lời nguyền ư? Nhưng cậu không phải Peter Pan. Cậu là Kim Taehyung."

"Peter Pan tồn tại ở trong tớ. Đến một lúc nào đó, tớ sẽ không còn là Kim Taehyung mà cậu biết nữa, Jimin à. Đây là số phận của tớ."

"Phải làm gì để cậu có thể ở lại đây?"

Jimin vội vã nắm lấy bàn tay anh, khẩn thiết nói. Taehyung bước xuống khỏi thành chắn tới đứng bên cạnh cậu, ngước nhìn bầu trời Seoul, đôi mắt thấp thoáng sắc xanh hoang hoải.

"Tớ không thuộc về chốn loài người. Tớ không thể trưởng thành, càng không muốn điều đó. Bóng tối trong trái tim con người nhấn chìm mọi niềm hạnh phúc. Đứa trẻ nào rồi cũng không còn ngây thơ nữa. Chúng sẽ phải lo toan, phiền muộn, đau khổ. Jimin à, chẳng phải cậu cũng chán ghét thế giới này sao?"

"T-Tớ..."

"Cậu luôn là người gánh vác nỗi buồn của người khác, nhưng cậu nghĩ nó sẽ làm họ vui lên sao? Dù cậu có an ủi họ đến cỡ nào, cậu vẫn không thể xoá đi hoàn toàn vết sẹo trong lòng họ được. Tai nạn của Jungkook trong concert hôm nay sẽ luôn là nỗi đau hằn vào trái tim em ấy. Cậu đã bất lực trước điều đó còn gì. Nhìn xem Park Jimin, cậu cũng mệt mỏi mà đúng không?"

Jimin câm nín, chẳng biết phải nói gì. Ngay lúc ấy, một cánh tay đột ngột quàng qua vai cậu. Taehyung ôm lấy cậu từ đằng sau, tóc của cả hai đan vào nhau khi anh nghiêng mặt, môi kề sát vành tai cậu, tuồn vào đó những lời thầm thì mê hoặc. Giọng nói trầm đục nhẹ bẫng như một hơi thở, mà Jimin thề có Chúa rằng không một kẻ trần tục nào trên thế gian cưỡng lại được thứ âm thanh đó.

"Quên hết đi Jimin. Quên hết tất cả mọi người và chạy trốn cùng tớ. Ngôi sao thứ hai bên phải, thẳng cho tới bình mình. Rồi cậu sẽ không bao giờ phải lo lắng về những nỗi phiền muộn của người lớn nữa. Không bao giờ phải trưởng thành nữa."

"Nhưng tớ đã qua tuổi hai mươi rồi..."

"Không," Taehyung lắc đầu, Jimin có thể cảm nhận được điều đó. Anh gục đầu xuống, cằm đặt trên vai cậu, lại quay về vẻ đơn thuần như một đứa trẻ. Ấy mà giọng nói vang lên vẫn buộc mọi sự sống xung quanh phải kìm chặt hơi thở của chúng. "lắng nghe đi. Trái tim rệu rã của cậu đang gào thét, nó khao khát được trở về làm một đứa trẻ. Cậu phải tin vào trái tim mình. Tin vào tớ."

Jimin do dự. Giả như lúc ấy, chỉ là giả như thôi, cậu gật đầu đồng ý cùng Kim Taehyung chạy trốn tới xứ sở vĩnh hằng, có phải đó sẽ là khởi đầu của một cuộc phiêu lưu thần kỳ như trong vô vàn câu chuyện cổ tích kinh điển không? Rồi họ sẽ thay đổi kết cục mà J.M.Barrie vạch sẵn cho Peter Pan và Wendy Darling.

Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi.

Cậu đã hạnh phúc khôn xiết khi tin vào suy nghĩ ấy. Nhưng không, giai thoại cổ tích đẹp đẽ đã kết thúc từ lâu lắm rồi. Con người luôn coi thường sức mạnh của thời gian. Nó sẽ không chờ đợi, cũng không trao tặng cơ hội thứ hai cho bất cứ ai. Những điều vốn phải nhận ra từ sớm, đến tận lúc sắp vuột mất khỏi tầm tay, họ mới bàng hoàng biết mình đã muộn. Mà Park Jimin lại là một con người, không hơn không kém.

Cậu thoát khỏi vòng tay Taehyung, quay lại nhìn anh bằng đôi mắt đầy kiên định.

"Phải trải qua đau đớn, lo toan, phiền muộn thì con người mới trưởng thành được. Có để lại sẹo thì đã làm sao, rồi chúng ta sẽ có thêm những niềm vui mới mà thôi. Taehyung à, xin lỗi nhưng tớ không thể đi cùng cậu được. Bangtan, ARMY, bạn bè và gia đình tớ ở đây. Cậu cũng sẽ ở lại chứ, vì tớ?"

Ánh sáng màu xanh lục vỡ tan thành trăm ngàn mảnh, trả lại Taehyung đôi mắt trong veo sắc nâu mộc mạc. Trông anh ngơ ngác như một đứa trẻ vừa choàng tỉnh khỏi cơn mơ, vẻ lạc lõng in trên đuôi mắt lấm tấm bụi sao, rơi xuống theo hàng nước mắt chảy dài. Taehyung ôm lấy Jimin, vỡ oà trong tiếng khóc.

"N-Nhưng tớ không lớn lên được nữa... Tất cả những người tớ yêu thương đều sẽ già đi và rời khỏi thế giới này, cuối cùng chỉ còn một mình tớ bị bỏ lại, bị lãng quên. Cô đơn lắm. Đau đớn lắm. Tớ sợ, Jimin à! Bangtan, ARMY, và cậu, tớ không muốn mất thêm ai cả."

Jimin vỗ nhè nhẹ lên bờ vai run rẩy không ngừng của anh. Quả nhiên trái tim Taehyung vẫn luôn thuộc về một đứa trẻ, dễ tổn thương và khao khát hơi ấm hơn mọi trẻ con trên thế gian này.

"Tớ ở đây mà Taehyung."

"Cậu rồi sẽ phải chết đúng không? Cậu cũng sẽ lãng quên tớ như tất cả những người tớ từng gặp?"

Nỗi sợ hãi đánh mất một ai đó làm vòng tay siết lấy người kia càng thêm chặt. Nếu phải sống đến hàng trăm năm mà lãng quên Jimin, quên mất vẻ ngoài cậu ra sao, quên đi sự dịu dàng và ấm áp từ mỗi cái ôm của cậu như cách anh lãng quên dáng hình người mẹ quá cố thì thà rằng chết đi ngay bây giờ, khi ký ức về người anh yêu thương vẫn khảm sâu trong tâm trí.

"Taehyung," Âm thanh của cậu ấy êm dịu như một khúc hát ru."cậu còn nhớ về mẹ mình chứ?"

Anh sè sẹ lắc đầu, giọng nói nghẹn lại. "Cố gắng nhớ về một thứ đã chết trong ký ức mà ta trân quý nhất, chỉ làm ta tổn thương thôi."

Jimin im lặng suy nghĩ điều gì đó. Rồi cậu nới rộng khoảng cách giữa cả hai, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhoè nước buồn bã của Taehyung, mỉm cười như một bông hồng vừa chớm nở.

"Tớ nghĩ nên tặng cậu một món quà, bởi bất cứ khoảnh khắc nào cũng có thể là cuối cùng của chúng ta. Ít nhất, xin cậu đừng quên ký ức này, tin tớ chứ?"

Taehyung gật đầu. Chỉ đợi có vậy, Jimin rướn người tới, môi chạm môi. Người nọ đông cứng lại, hai mắt ngơ ngác mở to, khuôn mặt nóng dần. Có tiếng đập thình thịch liên hồi vang lên từ lồng ngực như trống dậy. Nhiệt độ xung quanh hai người chợt tăng vọt và nó thậm chí có thể kéo cả mùa xuân quay trở về ngay giữa đêm đông lạnh giá. Nụ hôn ấy chỉ xảy ra vỏn vẹn năm giây, Jimin ước tính như vậy, dù đến chính cậu cũng không hiểu nổi hành động của mình. Nhưng cảnh tượng diễn ra sau đó mới thực sự khó tin.

Jimin tự đẩy chính mình rời khỏi Taehyung khi cậu cảm thấy đôi chân không còn ở trên mặt đất nữa. Mở mắt ra, trước mặt cậu là gò má đỏ au như cà chua tới mùa thu hoạch của anh, và bên dưới cả hai là một khoảng không lơ lửng cách sân thượng hơn chục mét. Cậu nhảy xổ vào người đối diện, tay vòng qua cổ anh theo phản xạ có điều kiện, nhưng đến vài giây sau khi chắc chắn rằng trọng lực không còn tác dụng vào mình được nữa thì Jimin mới vỡ lẽ.

Cậu đang bay.

Không, chính xác là hai người họ đang lơ lửng giữa không trung, ngay trên đỉnh một trong những toà chung cư cao nhất Seoul.

Jimin hết nhìn Taehyung rồi lại nhìn xuống đôi chân đang quẫy đạp trong không khí của mình, sự bối rối đan xen niềm phấn khích khiến biểu cảm trên gương mặt cậu trở thành một mớ hỗn độn. Nếu đây là một giấc mơ, ôi hãy nhéo vào mũi cậu thật mạnh rồi gào lên với cậu rằng không phải mộng miếc gì sất, thì sẽ là giấc mơ hoang đường và chân thực nhất mà bộ não đang hoàn toàn trống rỗng này nghĩ ra được.

"Ôi Taehyung, chuyện này thật phi thườ--"

Câu đầu tiên Jimin có thể nói sau một loạt sự việc ngay lập tức bị cắt ngang bởi một nụ hôn khác. Taehyung giữ lấy gáy kéo cậu tới gần mình, đáp lại món quà một cách vụng về đồng thời cũng đầy phấn khích. Môi hai người gặp nhau thật nhẹ nhàng, lần này lâu hơn một chút, sâu lắng hơn và dễ chịu như thể đang vuốt ve bộ lông xinh đẹp của một con mèo dòng Turkish Angora. Đến khi anh buông cậu ra, vừa kịp lúc mà lồng ngực cậu chuẩn bị nổ tung thành muôn ngàn cảm xúc chồng chéo đan nhau, Jimin mới vội hớp từng ngụm không khí. Khuôn mặt Taehyung vẫn chưa hết đỏ nhưng anh chẳng thể giấu nổi nụ cười. Bể sao nơi con ngươi nâu gỗ ấy như đang chuyển động. Chúng xôn xao, rực sáng như ánh lửa pháo bông, run rẩy trong niềm vui sướng mà không một ngôn từ nào tả xiết. Hai tay anh nắm chặt lấy vai cậu, xoay vòng cả hai đến chóng mặt và không thể ngừng hét vang.

"Tớ bay được rồi! Jimin ah, tớ thật sự BAY được rồi! Whoo-hoo!!"

"Taehyung, bình tĩnh..." Jimin cố gắng trấn tĩnh anh. Cả người cậu chao đảo, tay quơ loạn xạ để giữ thăng bằng trong trạng thái lơ lửng. "Tớ thật sự không quen với việc... này."

"Cậu sẽ thích nó thôi. Tớ sẽ dạy cậu bay cho đúng cách, đơn giản như ăn bánh Namjoon hyung làm ấy mà!" Taehyung nháy mắt tinh nghịch, túm chặt cổ tay phải của Jimin.

"Nghe cậu nói có vẻ không đảm bảo lắ-- ÁAAAHHH!!!"

Cậu thét lên hoảng hốt khi cả người bị anh kéo đi với một tốc độ đáng kinh ngạc. Gió mỗi lúc một mạnh, chảy tràn qua khuôn mặt cậu, dồn ép ngũ quan bằng một lực vô hình. Jimin cảm thấy khoé mi cay xè bởi gió tạt qua, hai mắt gần như nhắm tịt, thị lực nhập nhoè chỉ kịp túm được màu bạch kim lấp lánh như kim tuyến xổ tung từ mái tóc Taehyung rồi tức khắc chìm trong bóng tối. Khao khát một điểm tựa vững vàng, bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay người còn lại.

"Ê Jimin, mở mắt ra đi."

Âm thanh trầm ấm quen thuộc xé tan bóng tối trong đôi đồng tử của cậu. Jimin hé mắt từ từ, ập vào tiềm thức cậu một cảnh tượng khó lòng quên lãng. Hai người tay nắm tay, đang lướt nhẹ nhàng qua những đám mây. Gió mát lạnh thổi tung những sợi tóc mai đen tuyền của cậu. Jimin nhìn xuống ánh sáng của đô thị giờ nhỏ bé như rắc bụi vàng qua khe hở giữa những đám mây. Họ đã bay vụt lên trên bầu trời, bỏ lại thành phố dưới chân hàng ngàn cây số đường chim bay. Chưa bao giờ cậu thấy mình gần với mặt trăng đến vậy, kể cả khi đi máy bay. Cảm giác những vì sao trên đầu cậu chỉ như những món đồ trên kệ tủ đầu giường mà với tay là có thể chạm tới.

Quan sát vẻ mặt "lính mới" của Jimin, Taehyung lém lỉnh mỉm cười. Anh bất ngờ thả tay cậu ra, làm cậu mất thăng bằng và vùng vẫy như sắp chết đuối.

"Đừng thả tay chứ!" Cậu gào tướng lên.

"Thư giãn nào." Taehyung thư thái vòng hai tay qua đầu, gác lên đó như thể anh đang nằm trên một chiếc võng, mặc cho gió cuốn đi. "Cả thể xác lẫn tâm hồn cậu phải đồng điệu. Cứ thế trôi đi thôi Jimin."

Cậu bình tâm lại, lẩm nhẩm trong đầu những lời anh nói. Cơ thể dần thăng bằng trở lại, cảm giác cũng nhẹ hơn ban đầu. Đến khi nhận ra, cậu đã hoàn toàn bay được mà không cần nhờ sự giúp đỡ của ai khác. Jimin vui sướng cười vang, bắt chước tiếng hú "whoo-hoo" kì quặc của Taehyung. Cậu bay vọt lên đằng trước, vượt qua cả anh, hai tay dang rộng và cảm nhận gió lùa vào mát rượi. Nếu có thể, Jimin thực muốn diễn câu thoại nổi tiếng của Leonardo Dicaprio khi nam chính Jack Dawson đứng ở mũi tàu Titanic và xướng thật to rằng, ta là vua của thế giới. Nhưng cậu đã không làm thế, thật khó để lí giải tại sao.

Taehyung bay tới bên cạnh cậu, hỏi. "Cảm giác trong chuyến bay đầu tiên như thế nào?"

"Phi thường. Vượt qua mọi giới hạn!" Jimin đáp. "Mà chúng ta đã đi bao xa rồi?"

"Gần thôi. Tớ vẫn nhớ đường về, cậu lo gì. Nào, tớ đưa cậu đi xem chỗ này."

Taehyung ra hiệu cho cậu bay theo mình. Họ lại xuyên qua một đám mây khổng lồ khác, lên cao thêm. Không khí ở trên mỗi lúc một loãng và lạnh hơn làm hô hấp có phần khó khăn. Cậu định nhờ Taehyung kéo mình đi một quãng, nhưng lạ thay khi nhìn xung quanh, cậu chẳng còn thấy bóng dáng anh đâu nữa. Trong tầm mắt cậu toàn mây là mây. Không một dấu hiệu của người nọ. Jimin đang chuẩn bị phát hoảng tới nơi thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu. Cậu giật thót chuyển mình, nhận ra đấy là Taehyung thì vừa giận vừa mừng, cau mày trừng anh.

"Cậu trốn đi đâu thế hả?"

"Tớ ở ngay cạnh cậu từ nãy mà." Taehyung cười xoà, không để tâm tới phản ứng kì lạ của người kia mấy. "Nhìn phía trước đi, Jimin."

Cậu quay ra đằng trước, choáng ngợp trước nền trời đêm rợp ánh trăng. Mặt trăng diện kiến trước hai người với kích thước khổng lồ, rọi sáng cả một vùng mây làm Jimin không khỏi cảm thán. Taehyung quàng vai cậu, tay chỉ về hướng bên phải, nơi lấp láy hai ngôi sao sáng nhất.

"Cậu thấy không, ngôi sao thứ hai bên phải là xứ vĩnh hằng đấy!" Hồ hởi như thể anh đang khoe cái gì đó mà anh tự hào vô cùng. Jimin lặng lẽ quan sát Taehyung. Trong khung cảnh kì vĩ hiếm thấy này, trông anh đẹp đẽ đến không chân thực. Như một giấc mơ. Như sẽ tan vào ánh trăng ngay tắp lự. Nó làm trái tim cậu nhộn nhạo bởi một nỗi lo sợ chẳng thể xoá nhoà.

Jimin không biết hai người đã ở đó bao nhiêu lâu hay hạnh phúc ấy to lớn đến nhường nào đối với họ, cậu chỉ ý thức được rằng mọi cuộc vui rồi cũng đến hồi kết thúc. Và người ta buộc phải tỉnh dậy sau mỗi cơn mơ. Dẫu không mong muốn hay tự nguyện.

"Về thôi, Taehyung. Trước khi chúng ta bị bắt gặp bởi những du khách trong một chuyến bay đêm nào đó."

Cậu muốn nắm tay người nọ nhưng bắt hụt. Đáy mắt Taehyung xao động. Anh giật mình nhận ra một bí mật mà Jimin không thể chạm tới. Nó bỏ tù chuyển động của anh trong phút giây ngắn ngủi.

"Ừ," Anh chấp thuận mà chẳng hề giấu giếm sự tiếc nuối tràn ngập trong cuống họng. "phải trở về trước lúc bình minh. Không thể chậm trễ được."

Rồi anh nắm tay cậu thật chặt, cùng nhau quay trở về nhà. Jimin ngờ ngợ cái sự bất thường qua nét mặt Taehyung. Ngẫm lại, lúc ấy cậu không hề bắt hụt. Trong khoảnh khắc vươn tới nắm lấy bàn tay anh, tất cả những gì cậu túm được lại là một khoảng hư không. Cứ như anh giây lát đã hoàn toàn tan biến.

Đằng chân trời hửng ánh ban mai khi hai người đáp xuống sân thượng của toà chung cư họ ở. Bầu trời chia làm hai nửa, một bên tản mạn màu hồng nhạt của ánh sáng mặt trời, bên còn lại vẫn luyến tiếc vẻ huyền bí huyễn hoặc của màn đêm. Quá nhiều khoảnh khắc không tưởng trong một thời gian ngắn nên Jimin chẳng quá ngạc nhiên nữa. Thiên nhiên đôi khi rạng rỡ một cách không thể lí giải.

Đôi chân tiếp xúc với mặt đất ban đầu làm Jimin loạng choạng suýt té ngã, cũng may là có Taehyung giữ tay cậu lại. Anh vẫn đứng trên thành chắn an toàn, không chịu bước xuống làm cậu thắc mắc vô cùng. Cũng lo sợ vô cùng.

"Cậu còn đứng đó làm gì?" Jimin siết chặt tay của Taehyung. Gió buổi sớm không quá lạnh nhưng trái tim cậu run bần bật. "Trở về phòng trước khi mọi người tỉnh dậy không họ sẽ lo đấy."

"Ừ." Giọng anh ấm áp và trìu mến, nhưng anh không gật đầu, vẫn đứng nguyên tại chỗ và không có vẻ gì là sẽ bước xuống theo lời Jimin. "Họ sẽ lo lắng cho cậu. Thả tay tớ ra và quay về phòng đi. Bình minh sắp lên rồi."

"Họ sẽ lo lắng cho CHÚNG TA!" Cậu đanh thép chỉnh lại. "Thế nên cậu còn không mau bước xuống khỏi chỗ đó và ngưng cái biểu cảm chết tiệt ấy đi."

Taehyung đang giấu giếm cậu cái gì đó. Vì đấng tối cao, Park Jimin ghét cay ghét đắng cảm giác khi người ta cố tình đóng kịch trước mặt cậu. Cậu dùng toàn lực kéo anh xuống nhưng chẳng chút xi nhê. Ánh nắng chói chang từ đằng chân trời loé lên chiếu vào người anh. Jimin bàng hoàng trước điều mình vừa chứng kiến. Dưới màu sắc đổ lửa của mặt trời, làn da Taehyung dần trở nên trong suốt.

"T-Taehyung, d-da... da cậu... Cái quái gì..." Jimin run rẩy, không cho phép mình buông tay anh ra dù cậu hoảng đến phát khóc. "Nói thật đi! Chuyện gì đang xảy ra với cậu hả Kim Taehyung?"

"À thì, tớ đột nhiên nhớ ra cách để hoá giải lời nguyền của Peter Pan." Cái ngữ bông đùa của Taehyung tìm về không hề đúng lúc nhưng từ bỏ một thói quen với anh thiệt là khó nhằn. "Đó là cái hôn từ người mà trái tim tớ tuyệt đối tin tưởng. Chính cậu, Jimin à, đã giải thoát tớ khỏi sự trói buộc suốt hàng trăm năm nay. Giờ thì tớ đã tự do rồi."

"Tự do như thế nào cơ?" Sẽ không phải là anh có thể trưởng thành, có thể già đi, có thể chết đi, cùng cậu và năm người còn lại. Jimin biết mọi chuyện không thể dễ dàng như vậy. Anh đã sống quá lâu. Anh phải trả cái giá của sự bất tử. Và cậu đã đúng.

"Là xoá bỏ sự tồn tại của tớ. Khỏi thế giới này và, ừm, vậy đấy." Taehyung gật gù, hoàn toàn xem nhẹ trọng lượng của lời anh vừa nói.

"Nghĩa là cậu sẽ biến mất ư? Bao giờ?"

"Ngay khi mặt trời lên cao và rạng rỡ. Tớ nghĩ bọn mình còn vài phút nữa-- Này, đừng khóc chứ!" Taehyung hoảng hốt khi nhìn khoé mi đang ướt nhoè của Jimin. "Con trai mà lại khóc à?"

"Ai bảo con trai không được khóc." Cậu nhanh nhảu dụi mắt. "Trước đó cậu cũng khóc còn gì."

"Tớ... không có." Anh ưỡn ngực hiên ngang, đôi mắt ngơ ngác phủ nhận sự thật ấy làm cậu không nhịn được mà khẽ cười. Taehyung cong khoé miệng một cách an nhiên.

"Tớ nghĩ mình đã sống đủ lâu rồi. Không phải bây giờ thì cũng sẽ là sau này, một ngày nào đó tớ sẽ đi đến giới hạn. Thật may mắn vì trước lúc biến mất, tớ được gặp Bangtan, và cậu, Park Jimin. Cảm ơn vì đã trở thành người bạn tri kỉ của tớ. Cảm ơn vì đã cho tớ một chỗ dựa. Cảm ơn vì đã giúp tớ bay một lần cuối. Cảm ơn vì sự tin tưởng tuyệt đối ấy. Cảm ơn vì chính cậu, sự tồn tại đã cứu rỗi tớ. Còn một ngàn lời cảm ơn tớ muốn bộc bạch, nhưng không còn nhiều thời gian nữa. Xin cậu hãy luôn hạnh phúc và đừng bao giờ đánh mất niềm tin của mình."

"Tớ luôn tin vào cậu, Taehyung. Dù tớ có lớn lên, hay trở thành một ông già lẩm cẩm, hay chết đi." Jimin chân thành đáp. "Tớ ước mình có thể giữ cậu lại. Nhưng dường như cậu đã sẵn sàng cho một chuyến đi dài, tớ tôn trọng mọi quyết định của cậu. Có lẽ giờ là lúc nói tạm b-"

"Suỵt!" Taehyung cúi xuống, đặt ngón tay trỏ lên môi cậu, không cho phép tiếng cuối được thốt ra. Ngày xửa ngày xưa, có một người mẹ khi ấy đã trở thành một bà lão già nua. Trong giờ phút sinh mệnh sắp tận, bà ôm lấy gương mặt đôi mươi trẻ đẹp vĩnh hằng của đứa con trai đang khóc nấc lên cạnh giường mình bằng bàn tay nhăn nheo, thì thầm với nó một câu mà bà không ngờ sẽ theo nó đến lúc chết. "Đừng bao giờ nói lời tạm biệt, bởi tạm biệt nghĩa là rời xa và rời xa nghĩa là quên lãng." (**)

Jimin mỉm cười, dịu dàng như mặt trăng Seoul. "Tớ sẽ không quên cậu đâu Taehyung, mãi mãi không quên."

Taehyung không hỏi mãi mãi là bao lâu. Với Jimin (hay với niềm tin của cậu) đó sẽ là một thời gian rất lâu, dài như cả đời người. Còn với anh, đó sẽ chỉ là khoảnh khắc từ lần cuối cùng hai người chạm mắt đến lúc sự tồn tại của anh vỡ vụn và tan trong ánh bình minh. Anh đã bỏ quên vài từ, là xoá bỏ sự tồn tại của anh khỏi thế giới này, và khỏi ký ức của tất cả những người anh từng gặp gỡ. Sống một cuộc đời gần như cô độc vĩnh viễn và an nghỉ khi bản thân đã hoàn toàn bị lãng quên, số phận của kẻ đó đúng là một bi kịch. Nhưng sau cùng, Kim Taehyung chưa từng thẹn với châm ngôn của chính mình, cái chết xem chừng là một cuộc phiêu lưu vĩ đại.

Anh cười đáp lại cậu, một nụ cười rạng rỡ và ngây ngô hệt như đứa trẻ sinh ra để thuộc về ánh sáng. Và rồi rướn người tới, hôn lên mái tóc đen tuyền của Jimin, sau đó vươn dậy, dáng đứng thẳng thớm nghiêm trang, một tay chắp ra đằng sau còn tay kia vẫn mặc cho cậu nắm lấy. Mắt hai người chạm nhau và cứ thế giữ nguyên để nụ cười trên môi đối phương không bay mất.

Ánh sáng chói loà của mặt trời từ đằng đông lao tới như những mũi tên. Bình minh rực rỡ bầu trời Seoul, xua đi dấu vết cuối cùng còn đọng lại của đêm tối. Cái bóng cao cao phủ lên người Jimin vỡ tung toé thành muôn ngàn mảnh nhỏ và rồi tan vào hư không. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Trong bàn tay đang đưa ra chẳng còn lại chút gì. Và dáng người mảnh khảnh của cậu đổ gục xuống nền đất.

Khi nào Jimin tỉnh dậy, trước mắt là khuôn mặt tá hỏa của Seokjin và vây xung quanh những tiếng thở phào của bốn người còn lại, cậu sẽ chẳng nhớ gì về một cậu trai trông trạc tuổi mình, cười lên như bầu trời hửng nắng, biết bay và không bao giờ lớn lên. Sẽ chẳng một ai ở thế giới này nhớ rằng cậu trai đó đã từng tồn tại, nhưng niềm vui thuần khiết nhất khi ở bên cạnh cậu ta sẽ luôn nằm lại nơi đứa trẻ đang say giấc trong trái tim mỗi người. Miễn là những kẻ trưởng thành luôn ghi nhớ, thoạt tiên họ cũng từng là trẻ con.

.nhưng cậu không thể bay ở chốn có bụi loài người giăng giăng khắp lối (***)
19.02.18, chúc các cậu một năm Mậu Tuất tràn đầy niềm vui

hết.

*Chú thích:

(*) một câu thoại trong phim Peter Pan (2003)

(**) của J.M.Barrie

(***) của chị Lá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co