10
Bác sĩ Yoongi có cảm giác không mấy thiện cảm với người bạn trai này. Mặc dù anh tuấn, phong độ. Nhưng mới buổi sáng thì đưa một người nữ đến, buổi chiều lại một cậu thanh niên. Còn quan tâm, chăm sóc, lo lắng hơn người phụ nữ kia, anh liền cảm thấy thật sự chướng mắt.
Truyền xong chai nước biển, bác sĩ xem tình trạng Jimin không còn vấn đề gì nữa, cho xuất viện, dặn dò 'người thân' phải chăm sóc cho bệnh nhân thật tốt.
Bên ngoài trời cũng đã tối sầm, lại đang mưa. Hôm qua cũng mưa, sáng nay thì nắng gắt, nóng bức. Hiện tại thì mưa, thời tiết của mùa hè như này khiến cho người ta dễ bệnh là đúng rồi.
Jimin cảm thán, mình quyết định đến tiệm trà là đúng đắn. Lần trước bệnh đâu có ai chăm sóc.
Lên xe ngồi, Taehyung cẩn thận giúp Jimin cài dây an toàn. "Em cảm thấy dễ chịu hơn chưa?"
Jimin nhìn chằm chằm vào Taehyung: "Anh hỏi về bệnh tình hay về nụ hôn?"
Lại nữa rồi!
Taehyung vươn tay phủi mấy hạt mưa dính trên tóc cậu, bình thản đáp: "Hỏi về sức khỏe em thôi".
"À! Em thấy khá ổn hơn rồi, nhưng vẫn còn hơi mệt và đau đầu một chút" Jimin trả lời.
Taehyung cho xe rời khỏi bệnh viện, anh quan tâm hỏi thêm: "Em đã đói bụng chưa? Em muốn ăn gì? Anh đặt mua cho"
"Em muốn ăn đồ ăn anh nấu". Không mất thời gian suy nghĩ, Jimin đã có câu trả lời.
Cái đó đối với Taehyung đương nhiên không quá khó, trước đây anh đã từng nấu không biết bao nhiêu bữa cơm, Jimin không trân trọng, anh cũng không trách, vẫn vì em mà làm. Nhưng hiện tại, anh nghĩ mình lấy tư cách gì bước vào căn nhà ấy, khi anh vẫn luôn cho rằng mình chính là nguyên nhân của mọi chuyện đổ vỡ.
"Em chia tay với bạn trai rồi à?" Taehyung hỏi rất tự nhiên, tựa như chỉ là bạn bè hỏi thăm nhau thôi.
Ánh mắt Jimin chưa hề rời khỏi gương mặt Taehyung, trái tim cậu nhói lên, nhẹ cong môi khẽ gượng cười, cậu cũng thành thật trả lời với anh: "Chia tay từ rất lâu rồi! Rất lâu, trước khi anh nhập ngũ".
"Ừ". Taehyung không nói nữa, anh tập trung lái xe.
Giọng Jimin nghiêm túc hơn. "Em nói, em yêu anh mà".
Trong vòng hai ngày nay, Jimin nói rất nhiều lần câu: "em yêu anh". Nhưng quan trọng vẫn là lý do. Biết Taehyung vẫn còn nhiều thắc mắc, Jimin nghĩ cũng đến lúc mình nên nói ra hết.
"Em vì Minjun mà từ chối anh, không phải vì từ trước đến giờ em chưa từng yêu anh".
Mưa đêm ào ạt, Taehyung loáng thoáng nghe Jimin nói tiếng được tiếng mất, liền hoang mang, anh chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng không phải không có khả năng.
Cơn mưa quá lớn, nước xối xả, mờ nhạt tấm kính xe trước mặt. Cây gạt nước cứ chuyển động quạt qua lại, che bớt tầm nhìn của Taehyung. Ngoài trời tối đen kịt, sấm chớp liên tục, mấy ngọn đèn giao thông cũng bị ảnh hưởng, chắc là do chạm điện, một màu đỏ cứ chớp tắt. Taehyung không thể cho xe chạy nhanh được. Đành tấp vào bên lề, dừng hẳn để cơn mưa ngang qua rồi sẽ đi tiếp.
Trong xe hơi tối, nhưng khoảng cách gần nhau. Hai người cảm nhận được đối phương đang nhìn mình.
Taehyung hỏi nhỏ: "Vừa nãy em nói gì?"
Cứ bốn mắt đối với nhau, Jimin lập lại: " Em vì Minjun mà từ chối tình cảm của anh. Em thật lòng yêu anh".
Chân mày Taehyung hơi nhíu lại, ngữ khí trở nên lạnh lẽo hơn: "Đừng đùa với anh như thế!".
Jimin nghiêng người, bạo dạn chồm qua phía Taehyung: "Em đùa với anh bao giờ?"
Ánh đèn đường bên ngoài đột nhiên bật sáng lên. Gương mặt người này hiện rõ trong mắt người kia. Không gian trở nên yên lặng, chỉ để nhìn nhau thôi.
Tư thế ngồi của Jimin có hơi mỏi, nhưng cậu không dám cử động, phía sau lưng cậu là tay lái. Bàn tay cậu cố chống đỡ phía trên cao ghế của anh để không ngã cả người vào Taehyung. Chỉ cần một cái tựa đầu của anh, có thể chạm vào cánh tay cậu. Tình thế này quả thật khiến cho trái tim của cả hai rạo rực như muốn nổ tung.
Đôi mắt giao nhau một lúc lâu, Taehyung lên tiếng trước: "Liên quan gì đến Minjun?"
"Em nghĩ nó thích anh". Jimin nhẹ giọng trả lời ngay.
"Cái đó anh biết, nó thích anh như một người anh trai"
"Nhưng em đã không nghĩ như vậy, là lỗi của em". Jimin nghẹn ngào, nhớ đến lúc ấy cậu cũng rất đau khổ, khó khăn khi đưa ra quyết định. Cậu không dám nghĩ mình làm đúng. Nhưng, nếu thời gian có quay ngược trở về lúc đó, liệu cậu có thể làm khác hơn?
"Tae... Hyung à!". Giọng Jimin run run, viền mắt đỏ thẳm, long lanh óng ánh nước.
Taehyung không rời mắt khỏi gương mặt cậu, hai bàn tay buông lơi hai bên, không dám cử động. Anh cảm nhận được hơi thở thật gần của cậu, hiểu được lý do, trút bỏ một chút thắc mắc trong lòng. "Từ khi nào?"
"Từ khi nào cái gì?". Jimin nghe anh hỏi một câu không đầu không đuôi thì lặp tức hỏi lại.
"Yêu từ khi nào?"
Trong đầu Jimin nhảy ra một con số, mười năm của anh cộng thêm một năm sáu tháng. Nhưng cậu không thể nói rằng mình đã từng có khoảng thời gian thật lòng với bạn trai, thật sự không dám nghĩ đến Taehyung trong lúc đang yêu đương cùng với bạn trai. Đành không thành thật trả lời: " Sau khi chia tay với bạn trai".
Không gian bổng trầm lắng, bên ngoài tiếng mưa, che lấp tiếng thở nặng trĩu ở bên trong. Taehyung nuốt một ngụm nước bọt, Jimin nhìn yết hầu của anh dao động, bàn tay bổng vô lực mất đà ngã bổ nhào vào anh. Cánh mũi của cậu chạm mạnh vào gò má anh. Tay Taehyung cũng vô thức tạo thành vòng ôm.
Có ngàn lời muốn nói. Nhưng không phải vào thời điểm này. Đúng không? Jimin nghĩ vậy, thuận tiện hôn anh. Taehyung không tránh né, nhưng anh không đáp trả. Jimin chỉ có thể chạm bên ngoài cánh môi, hôn lên mắt rồi hôn lên trán.
"Anh chê em?" Cậu ủy khuất, thì thầm bên tai Taehyung.
Ngọn đèn bên ngoài lại chợt tắt, thoáng cái Taehyung nhanh chóng, động tác rất nhanh nhẹn lật cậu về phía ghế cậu. Jimin ngã ngửa ra ghế, nửa thân trên bị anh đè lên. Bàn tay Taehyung run rẩy vô thức đặt ngay cần cổ của Jimin.
Giọng Taehyung trầm thấp: "Đã bảo đừng đùa với anh như thế! Anh không chịu được"
Jimin hận mình không thể moi tim của mình ra để bày tỏ. Nước mắt uất ức ứa ra hai bên khoé. Lỗi này do cậu gây ra, lần trước kéo anh vào nụ hôn rồi đến cuối cùng gọi tên người đàn ông khác, khiến cho anh tổn thương, mất đi niềm tin với cậu.
Ánh đèn điện bên ngoài dường như lại chạm điện, cứ chớp sáng rồi lại tắt rồi lại sáng, lặp đi lặp lại liên tục. Gương mặt lo lắng, khổ sở của cậu ẩn hiện trước mắt Taehyung.
Jimin không cam tâm, cậu lắc đầu lia lịa, giọng mũi nức nở: "Em không có, em thật lòng với anh. Phải làm sao để anh tin em?"
"Thì đó! Phải làm sao để tin em đây?" Taehyung lạnh lùng lặp lại từng câu chữ của cậu.
Jimin bổng chốc run sợ dưới đôi mắt của Taehyung, đôi mắt có bao nhiêu là tia độc ác, không giống như Taehyung ôn nhu ấm áp hằng ngày.
"Anh muốn em làm gì, em đều nghe theo". Giọng của cậu run lên, tuy hoảng sợ, nhưng vì muốn thuyết phục được anh đành bất chấp nói ra.
"Thật sao? Làm gì cũng được hay sao?".
Taehyung đưa tay ấn nút bên hông chiếc ghế ngã thấp xuống. Anh choàng cả người qua bên ghế của cậu. Một tay chống đỡ để hai cơ thể không quá sát chặt với nhau.
Bàn tay còn lại chạm vào gò má của cậu. Phút chốc, Jimin cảm thấy được ánh mắt của Taehyung rời khỏi mắt cậu, ánh mắt đó di chuyển chầm chậm lật lượt qua cánh mũi, môi, cằm rồi xuống cổ, dừng lại ở trước ngực. Cũng là lúc cậu cảm nhận được bàn tay ấy nhẹ chạm vào khuy áo của mình. Mấy đầu ngón tay chạm vào da thịt mình. Jimin cắn nhẹ môi dưới, nuốt khô một ngụm nước bọt, cậu rùng mình, đột nhiên hơi thở trở nên nặng nề, khó khăn hơn.
Chưa nghe được đáp án, với hành động đang quá lộ liễu của mình. Taehyung như trêu người, tay nhẹ mở thêm một khuy áo nữa, giọng gấp gáp hơn: "Sao? Làm gì cũng được à?".
Jimin đột nhiên rối lên, tay cậu bấu chặt hai bên mép áo của Taehyung. Cậu hồi hộp đến phát run. Trong lòng lo sợ anh muốn làm cậu ngay lúc này, liền nỉ non: "Đừng ở đây có được không?"
Tay Taehyung thấp xuống một chút, mở thêm một khuy nữa. Hơi thở anh phà vào làn da thịt khiến người cậu tê rần. Anh lại thì thầm: "Đừng có cái gì ở đây?"
Rõ ràng là Taehyung muốn áp bức, trêu đùa với cậu. Jimin nghẹn ngào, nước mắt chảy ra nhiều hơn: "Đừng có làm ở đây, về nhà có được không, xin anh đó".
Môi Taehyung khẽ cong lên: "Anh có nói là muốn làm em đâu". Nói rồi quay người lại phía bên ghế ngồi của mình, vẫn không quên sửa lại chiếc ghế, rồi nhẹ nhàng đem hai tay cài khuy áo lại giúp cậu.
Jimin nhận ra mình bị trêu chọc, mặt cậu đỏ bừng thêm, tay quẹt nước mắt ủy khuất hất cánh tay Taehyung khỏi người mình.
"Anh kệ em, đừng có quá đáng!"
Taehyung cười thầm, rồi không nói nữa. Mưa bên ngoài cũng vơi bớt đi, trời tối đen, phố xá tỉnh lặng hơn. Anh đang nghĩ về đến nhà chắc mấy nhà hàng xung quanh đóng cửa rồi, không biết ở nhà Jimin có gì để nấu cho cậu hay không, nên im lặng một lúc rồi buộc miệng hỏi.
"Về nhà trọ của anh không?"
Jimin bị giật mình, phản phất dư âm ám ảnh mùi vị kích thích lúc nãy chưa tan, chưa kịp suy nghĩ đến những chuyện khác. Ấp úng cả buổi mới liều lĩnh nói lên được một câu: "Anh quyết định đi".
Taehyung dường như đọc được suy nghĩ của Jimin, cậu đang lo lắng sợ hãi. Anh trấn an: "Ở nhà trọ anh có đồ ăn, em đang nghĩ cái gì thế?"
Jimin lắc đầu, bây giờ cậu mới thở phào nhẹ nhõm: "Em có nghĩ gì đâu chứ!"
Nụ cười trên môi Taehyung hiện rõ hơn: "Vậy thì đi thôi!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co