13+End.
Có nhiều thứ đã ấp ủ trong lòng bấy lâu không thể nói hết một lần được. Chỉ biết rằng hiện tại, trong lòng của hai người có nhau.
Jimin thức dậy khi vẫn còn gối đầu trên cánh tay Taehyung. Anh vẫn ở đây, ở ngay bên cạnh cậu. Thở mạnh một cái liền khiến cho người kế bên thức giấc.
Taehyung nhẹ hôn lên tóc cậu. Vừa ngọt ngào vừa âu yếm: "Chào buổi sáng"
Jimin ngước mặt lên nhìn người thương, giọng mềm mại: "Anh dậy rồi!"
Nhận ngay một nụ cười như nắng sớm ban mai. "Ừ, em ngủ có ngon không?"
Jimin gật đầu đáp trả, lại đem mặt vùi vào lòng ngực anh. Tựa như chú mèo nhỏ nũng nịu. Cậu cũng cười tươi, tự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất.
Taehyung nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời vẫn đang mưa, anh đem bàn tay mân mê bờ vai bé nhỏ của cậu.
"Hôm nay không đi làm, không cần đến tiệm trà, ở nhà thôi có được không?"
Jimim định gật đầu đồng ý, bất chợt nhớ ra một điều. Từ tối qua đến giờ cậu đã quên bẵng đi. Đem ánh mắt dò xét nhìn anh hỏi: "Mẹ của Manggae Tteok sao rồi?"
"Có Tyeong lo, so với anh thì Tyeong thân với chị ấy hơn".Taehyung bình thản đáp.
Jimin như chột dạ: "Sao tự dưng anh nói thế?".
Taehyung cười cười, anh nói: "Hôm qua em trầm mặt cả ngày, anh hỏi Manggae Tteok, nên mới biết".
"Biết gì chứ? Em có nói gì với nó đâu"
Taehyung xoay người nằm nghiêng qua, đối mặt với cậu. "Có sao thì thằng bé nói thế thôi, trẻ con không biết nói dối".
Jimin lẩm bẩm: "Gần mười ba tuổi rồi, còn trẻ con gì nữa".
Taehyung nâng cằm cậu lên: "Thế mới nói, nhóc ấy còn biết nói là..." Taehyung dừng lại một chút. Jimin nôn nóng: "Nói gì cơ?". Taehyung khẽ cười, trả lời: " Bảo là: bạn trai của anh chắc đang ghen".
"Sao?" Jimin giật nẩy người lên, "làm sao mà nhóc ấy biết được?"
Taehyung nhún hai cánh tay, tỉnh bơ đáp: "Chắc là hôm trước nó thấy em ôm anh, còn nói là yêu anh. Hôm qua thì nóng lạnh bất thường, còn không phải sao?"
Jimin véo gò má anh, cậu thở dài bất lực, vẫn cảm thấy bức xúc: "Nhưng anh nói Tyeong thân với chị ấy là sao?"
"Là hai người họ đang tìm hiểu nhau"
"Hả?" Jimin không khỏi ngạc nhiên. Cậu nghĩ mình thực sự đã lo lắng không đâu. Nghĩ người giúp đỡ, người có ơn với mẹ con họ là Taehyung. Lại không ngờ duyên phận có khác biệt.
"Hôm qua Tyeong thay anh đi về quê lo việc một chuyến, chị ấy bệnh đột xuất, anh giúp cậu ấy đưa đi bệnh viện. Buổi tối Tyeong cũng về đến nhà rồi. Em còn thắc mắc gì nữa không?"
Jimin lắc đầu, gương mặt đỏ lên ngại ngùng nói "không có".
"Vậy cuối cùng là hôm nay ở nhà nhé!"
Jimin áp gò má vào ngực anh trả lời: "Được, chìu ý anh hết". Cậu trầm lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói: "Về nhà của chúng ta được không?"
Taehyung khẽ cười: "Ừ, em chưa bán nhà?".
Anh không nhắc chuyện quá khứ, nhưng đã từng bị tổn thương. Trong tâm vẫn nhói lên một chút. Cố ý muốn trêu chọc cậu.
Jimin ngước mắt lên nhìn anh, lần trước cậu định bán căn nhà, sau đó muốn giữ lại. Đuổi anh đi là cậu, muốn anh dọn về cũng là cậu. Mọi thứ đều tại cậu không quyết đoán mà ra.
"Anh không chịu dọn về, thì em sẽ ở lại đây với anh"
Nghe Jimin nói như vậy, anh cũng không muốn trêu cậu nữa. "Được rồi, hôm nào trời không mưa, anh sẽ dọn về. Nhưng mà anh có điều kiện".
"Điều kiện gì?" Jimin hỏi lại.
"Sau này chúng ta ở cùng một phòng thôi, một phòng để dành cho khách"
Điều kiện tốt mà, đó là chuyện đương nhiên với mối quan hệ của hai người thời điểm hiện tại, lẽ nào cậu chẳng muốn. Jimin đáp: "Nghe theo anh hết".
Taehyung nâng mặt cậu lên, nụ hôn rơi xuống cánh môi. Bên ngoài trời mưa, bên trong không ôm nhau ngủ thì chỉ có 'làm chuyện kia' là thích hợp nhất.
Taehyung luồng tay vào trong áo sờ soạn điểm nhỏ trước ngực cậu, Jimin nói: "Hay là chúng ta về nhà ngay bây giờ?"
Taehyung ngừng tay lại hỏi: "Em thấy ở đây không thoải mái sao?"
Jimin có chút xấu hổ: "Em sợ không ngăn được mình".
Taehyung hiểu ý, luồng tay giữ phía sau gáy cậu, kéo sát lại, anh nói: "Đêm qua cũng đâu có ngăn, bây giờ còn lo gì? Trước sau gì cũng dọn đi mà".
Jimin luôn nghĩ anh là người đàn ông tuy lạnh lùng mà lịch thiệp, đơn thuần mà quyến rũ là mẫu nam chính lý tưởng trong các truyện ngôn tình. Nhưng trong lúc ân ái, lời nói ra lại tùy tiện sỗ sàng mà chỉ có cậu mới nhìn thấy khía cạnh này.
Thấy cậu không trả lời anh nhẹ giọng hỏi: "ủy khuất à?"
"Không có". Cách một lớp vải, Jimin đáp trả, tay cậu sờ vào bộ ngực săn chắc của anh, sờ vào cơ bụng cứng rắn của anh. Đầu gối vờ như vô tình cọ cọ vào bụng dưới của anh. Rồi không quá ngạc nhiên. Nhẹ giọng mềm nhũn: "Anh lại cứng rồi nà".
Vừa dứt lời cũng là lúc cậu bị lật ngược lại, nằm sấp xuống. Taehyung ở phía trên lưng cậu giọng anh trầm khàn bên tai: "Ở gần em đều như vậy".
Chiếc áo thun đêm qua mới thay cũng bị cởi ra và quăng đi. Jimin cảm giác vật cứng đã cọ xát ở giữa hai chân mình. Hiện tại cậu mới cảm thấy ủy khuất: "Mấy năm nay không làm em, thì anh thế nào? Tự làm à? Còn nói gì... là anh chưa có kinh nghiệm".
Taehyung liền cởi luôn quần cậu, Jimin không chút phản kháng. Cậu thích anh chủ động như vậy. Taehyung liền áp xuống lưng trần hôn phía sau cổ cậu. Jimin nhạy cảm đến vặn vẹo, ngực cậu áp sát ga giường dần nóng lên. Người phía trên nhanh nhẹn cởi luôn quần áo của mình xuống.
"Là em khêu gợi anh, lúc ở trên xe còn muốn ngồi ở phía trên"
Jimin không cần dùng lời lẽ khêu gợi anh. Mà bởi do anh nhìn cậu có bao nhiêu là động tình. Động tình quyến rũ đến anh chịu đựng không nổi nữa.
Hai bàn tay Jimin bấu vào chăn nệm, cơ thể run lên, vẫn đem thắc mắc trong lòng hỏi: "Anh có tự làm hay không?"
Taehyung kéo chân cậu giản ra. Jimin cảm nhận ngón tay nóng bỏng chọc vào bên trong hậu nguyệt mình khuấy đảo. Cậu cảm giác ngứa ngáy, từng tiếng rên rỉ khẽ rời rạc. Bàn tay còn lại của Taehyung xoay mặt cậu qua hôn môi. Hôn một lúc mới chịu ngừng, anh nói: "Điều nghĩ đến em hết".
Taehyung sau khi xuất ngũ, thể lực muôn phần mạnh khỏe hơn trước đây nhiều. Mỗi động tác cũng rất nhanh và chuẩn xác hơn.
Một ngón rồi đến hai ngón, ấn sâu vào trong khám phá từng vách thịt mềm, cảm giác Jimin dần thích ứng, bên trong hấp dẫn ướt đẫm. Ngón tay anh rời khỏi nơi tư nguyệt, liền ôm eo nhất bổng thân cậu cao lên thay vào đó là hạ thân cứng rắn.
Jimin chưa kịp sẵn sàng, đã bị người ở phía sau đâm mạnh vào. Anh còn hôn bên tai nhạy cảm của cậu khiến cho cả người cậu run bần bật trông rất đáng thương.
"Em chán ghét anh, vứt bỏ anh". Taehyung vừa ép sát vừa nói.
Jimin bị dục vọng kích thích đến đầu óc rối loạn. Hiện tại không biết lời nói của anh có bao nhiêu là cố ý trách móc hay chỉ đùa giỡn. Khi anh vừa tuốt lộng hạ thân mình, vừa quyết liệt chôn sâu thứ cứng rắn kia trong cơ thể mình. Với sức lực dẻo dai, Taehyung không ngừng mạnh bạo chuyển động. Hai thân thể trần trụi va chạm vào nhau tạo thành tiếng nghe thật dâm mỹ. Jimin không ngừng rên rĩ, giọng vừa mềm vừa ngọt càng thêm dụ hoặc. Taehyung càng kích thích luân động càng mạnh bạo hơn. Một bàn tay còn đưa lên trên xoa nắn đầu ngực cậu.
Hai tay cậu chống đỡ dần yếu đi, hai chân quỵ gối cũng mõi nhừ, giọng cậu khàng đặt, tiếng được tiếng mất nức nở: " Không có, sau này em không dám nữa".
Taehyung hôn lên mấy hình xăm ở sau lưng cậu. Có hai hình nữa vầng trăng khuyết, không phải rất giống trong bức tranh anh từng thích trước đây sao?
Vậy mà anh còn độc ác vừa thúc đẩy kịch liệt, vừa hỏi: "Mấy hình xăm này là sao?
"Một của anh, một là của em. Ngày tháng sinh của chúng ta. Hai nửa vầng trăng tạo thành một".
Taehyung không ngừng hôn lên nó, anh không nói nữa, cứ như mất kiểm soát, kích động ra vào liên tục. Jimin càng rạo rực, càng hưng phấn thì tiếng kêu rên càng lớn hơn.
Đến khi Jimin cảm giác thân thể mình bủn rủn, điểm mẫn cảm bị nghiền nát liên tục kích thích đến run rẩy, cậu sắp không thể chống đỡ nổi. Tiếp theo là cơn co giật mang theo tinh dịch nhầy nhụa vươn vãi trên bàn tay to lớn của anh. Một mảnh gối chăn lộn xộn. Taehyung áp sát ngực vào lưng cậu, anh vùi mặt vào cần cổ đổ đầy mồ hôi của cậu thì thầm. " Về nhà, vẫn muốn làm em".
Jimin chỉ mỉm cười, mà không đáp.
Sau khi phóng thích, đem tất cả cho hết vào sâu bên trong cậu, Taehyung vẫn thích giữ nguyên tư thế. Nằm ở trên người cậu, vùi mặt vào hõm vai cậu, để hạ thân ở bên trong người cậu cho đến khi mềm nhũn mới thôi.
Ngày mưa không muốn ra ngoài, chỉ ở trong nhà làm chuyện họ muốn làm thôi. Đói bụng thì Taehyung nấu lên vài món rồi ăn. Ăn xong lại ôm nhau ngủ, không ngủ thì tiếp tục người trên người dưới, đè nhau trải qua cả một ngày như thế.
"Em không làm ở quán Bar nữa à?" Taehyung nhàn nhạt hỏi.
"Em thuê thêm người làm, em hiện tại chỉ cần lợi nhuận ở đấy".
Từ khi Jimin đăng ký đi làm thiện nguyện, cậu đã giao lại mọi thứ cho Taeyang. Vốn dĩ quán bar vẫn kiếm được lời. Cậu không cần phải rút vốn.
"Lần đó, anh ấy còn nhìn ra được, nói người em yêu chính là anh. Ngay cái hôm em say rượu, khiến anh phải rời đi". Jimin nằm trong lòng Taehyung, ánh mắt xa xăm nhớ đến những ngày tháng ấy, trong lòng dâng lên niềm chua xót. Nước mắt đọng lại trên khóe mi. "Em đã ân hận rất nhiều"
Taehyung nựng cằm cậu, anh nói: "Không sao rồi! Sau này nhớ tốt với anh hơn là được".
"Vâng, đều nghe anh hết".
Hai người họ không nhìn về quá khứ. Không tính toán thời gian ai yêu ai lâu hơn, ai yêu ai nhiều hơn, đã không quan trọng nữa.
Vào một ngày đẹp trời, Taehyung dọn trở về căn nhà của họ trước đây. Ăn chung, ngủ chung, làm việc cùng nhau. Họ rảnh rỗi tiếp tục đi làm thiện nguyện. Tiếp tục đóng góp sức lực, tài nguyên cho những cá nhân, cộng đồng khi cần thiết.
Không lâu sau, có một hôm ba mẹ Jimin đến thăm, họ nhìn thấy hai người anh anh em em, liếc mắt nói cười với nhau thân thiết. Mẹ liền kéo Jimin vào phòng dò hỏi: "Hai đứa yêu nhau?"
Jimin gật đầu thừa nhận.
Bà hỏi tiếp: "Hai đứa định bao giờ thì kết hôn? Gặp đúng người thì mau giữ lấy. Không thì người khác cướp mất".
Jimin cười với mẹ mình, cậu và Taehyung vẫn chưa hề nghĩ đến chuyện này. Hai người họ yêu nhau, tuy Taehyung không có mấy những lúc lãng mạn. Nhưng anh sẽ dịu dàng chăm sóc cậu từ món ăn đến giấc ngủ. Có thể ai đó sẽ chê anh là một người rất tầm thường và chán ngắt. Nhưng trong mắt Jimin anh như một vì tinh tú. Anh tỏa sáng và lấp lánh cả một vùng trời đêm. Cậu thật lòng trân quý.
Hôn nhân mang đến một mối quan hệ gần gũi hơn. Nhưng hiện tại, ngoài giấy kết hôn, họ cũng không khác gì vợ chồng.
Jimin trả lời mẹ mình rằng, cậu sẽ suy nghĩ lại.
Khi ba mẹ đi rồi, đang lúc rảnh rỗi cậu đem chuyện vừa rồi nói hết ra với anh. Taehyung trầm ngâm một lúc rồi cũng đưa ra ý kiến của mình.
"Hôm nào chúng ta chính thức về thưa với ba mẹ".
Jimin vui vẻ sà vào lòng anh.
Hai người trải qua một khoảng thời gian quá dài gần như lạc mất nhau. Nỗi cô đơn trống vắng hằng sâu trong trái tim của anh và cậu. Bây giờ có quyết định thế nào, thì những giờ khắc bên nhau điều quan trọng nhất.
"Jimin à! Anh không còn cô đơn nữa, anh đã có em rồi".
"Vâng, từ đầu đến cuối, anh cũng chỉ yêu có mình em. Em từ đây đến cuối đời, cũng chỉ yêu một mình anh. Em sẽ không bao giờ để anh đi nữa".
———- End———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co