[Vmin] Serendipity (Trans ver)
Chap 2
Cảm thấy đầu ít đau hơn, Jimin đặt chân xuống giường cuộn luôn chiếc chăn quấn chặt lấy bản thân, chỉ để lộ cái đầu nhỏ ra khỏi chăn, cậu lặng yên ngồi ngay kính cửa sổ, thờ người nhìn về phía xa, không biết rằng đang nghĩ gì.
Tuy rằng sắp vào thu nhưng khí trời vẫn còn khô hạn, ánh nắng nóng ran chiếu xuyên qua cửa kính rọi vào thân người Jimin, nhưng cậu không cảm thấy nóng trái lại càng siết chặt tấm chăn hơn, khiến người khác tưởng rằng cậu không phải đang ở dưới ánh nắng ấm áp mà là mùa đông lạnh giá.
Kim Taehyung dựa theo số tầng và số phòng mà Seokjin đã nói, anh đi đến tầng 6 căn phòng trong góc, Seokjin và Jungkook theo sau.
Taehyung chỉ thị Jungkook mở cửa, Jungkook gõ nhẹ cửa rồi mở ra, Taehuyng đi sau 2 người, đứng phía sau họ âm thầm quan sát.
Kim Taehyung liếc mắt 1 vòng cánh bài trí của phòng bệnh, sau đó ánh mắt chú ý về bóng người nhỏ nhoi đang ngồi hướng về cửa sổ, khi thấy hành động nắm chặt lấy chiếc chăn anh có tí chạnh lòng.
Jimin chả phản ứng gì đối với việc họ vào phòng, vẫn ngồi hướng ngược về phía cửa sổ.
Jungkook đã quen với việc này, sau khi Jimin mắc bệnh, cậu ấy chỉ chú tâm 1 sự việc 1 địa điểm, trừ khi là tiếng động lớn bằng không nếu không ai gọi cậu thì Jimin sẽ không phát hiện ra, vốn dĩ Jimin có phản ứng chậm giờ đây phản ứng dường như biến mất.
"..hyung"
Jung Kook khẽ mở miệng gọi tên Jimin, Jimin cứ như vừa tỉnh mộng, vươn thẳng lưng chậm rãi quay lại, nhìn thấy cách đó không xa là Seokjin và Jung kook.
"..hyung, đây là Kim Taehyung, là bác sĩ điều trị mới của anh."
Jimin nghe theo lời nói Jungkook , ánh mắt cậu xuyên qua Jung Kook và Seok Jin nhìn về phía Taehyung kèm theo vẻ đánh giá, đôi mài cậu có tí nhíu lại.
Anh ta...là bác sĩ? Jimin nhìn lướt từ đầu tới chân Taehyung, anh ta không có mặt chiếc áo blouse trắng chỉ mặc một chiếc áo thun oversize và chiếc quần culottes màu đen, thậm chí còn đang mang đôi dép , việc ăn mặc ấy hoàn toàn trái biệt với Kim Seok jin bên cạnh, nhìn anh ta giống những kẻ vô công rỗi nghề.
Taehyung thấy Jimin nhìn về phía anh bèn cười thật tươi , anh đi lên phía trước ngồi khuỵu xuống trước mặt Jimin quan sát cậu ấy, Jimin cũng trực diện với anh. Mắt Taehyung rất đẹp cứ như chứa đựng cả đại dương, Jimin lặng lẽ quan sát.
Có tí..khác biệt?
Jimin nhìn khuôn miệng cười tươi của Taehyung 1 lúc, trong lòng bỗng nghĩ ra câu nói đó.
Nụ cười khờ khạo ấy không phải là nụ cười công nghiệp, không phải là nụ cười giả tạo do tính chất công việc mà xuất phát từ nội tâm, khác với các bác sĩ trước đây, phải chăng anh ta thực lòng? hay là do anh ta diễn quá giỏi
"Jiminie, tên mình là Kim, Tae, Hyung"
Taehyung chậm rãi phát âm từng chữ, tựa như đang dạy đọc cho những đứa trẻ.
Kim,Tae, Hyung
Trong lòng Jimin đang lặp lại tên anh, cậu còn để ý việc Taehyung phát âm chậm rãi coi cậu như 1 đứa trẻ, Jimin có tí cạn lời.
"lần đầu tiên gặp mặt xin hãy chiếu cố mình nhé."
Taehyung bỗng dùng bàn tay to lớn ấm áp vuốt nhẹ đầu Jimin, Jimin vốn không thích tiếp xúc với người lạ, vì có 1 số nguyên nhân nên cậu mắc chứng hoảng sợ nên cậu liền hốt hoảng rút đầu lại, thân thể bắt đầu run rẩy khiến chiếc chăn vô tình rơi xuống lộ cơ thể Jimin cố tình che đậy.
Taehyung cảm nhận được sự run rẩy của Jimin, đôi mắt anh lướt từ phía cổ và tay Jimin, anh có tí kinh ngạc sau đó lại hướng mắt về phía khuôn mặt Jimin như muốn tham thấu điều gì đó, Jimin cảm nhận được ánh mắt của Taehyung, hiểu được anh ta đang quan sát thứ gì, cậu liền nắm chặt góc chăn rồi quấn lại thân mình cứ như muốn chui thỏm vào chăn, những hành động đó điều lọt vào mắt Taehyung, anh cứ như muốn nhìn thấu mọi thứ từ cậu còn Jimin cố cúi thấp đầu để trốn tránh ánh nhìn ấy.
Lúc này cô y tá đem khay thuốc đến nhìn về phía Seokjin anh gật nhẹ đầu, cô đến gần Taehyung vỗ nhẹ vai, Taehyung nhìn cô ta rồi cười nhẹ với Jimin
"Jiminie mình về đây, mai gặp"
Anh vẫy tay chào cậu rồi đứng dậy.
Bàn tay to ấm áp rời khỏi đầu cậu, Jimin lại cảm thấy có tí đáng tiếc, đối với việc tiếp xúc với Taehyung cậu hiếu kì nhiều hơn sợ hãi, cơ thể cậu bớt run rẩy cậu mới thả lỏng người ngước nhìn về phía Taehyung
Tại sao lại đột nhiên rời đi, không cần phải tra hỏi sao?
Jimin đã quen với việc bị các bác sĩ tra hỏi những câu hỏi quen thuộc vô số lần, cậu không thể phát ra tiếng thế nên chỉ có thể gập đầu và lắc đầu để biểu thị, thật ra cậu có thể viết lên giấy thứ mình muốn biểu đạt nhưng cậu cảm thấy không cần thiết, cạu không muốn lãng phí thời gian cũng là những câu hỏi không giúp ích được.
Do số lần ngày càng tăng, cậu có vẻ không nhẫn nại được bèn bày đủ cách để làm khó những người tự xưng là bác sĩ: như là lờ đi câu hỏi của bác sĩ, hay là làm rớt đồ thậm chí phản hồi đáp án sai cho câu hỏi, nói chung sẽ dựa theo tâm trạng lúc đó của cậu., sau đó ngồi quan sát bác sĩ trưng ra vẻ mặt dịu dàng bắt ép bản thân cậu bình tĩnh, họ đều tưởng hành động đó là do bệnh cậu nhưng thật ra cậu chỉ làm theo tâm trạng cậu muốn, có nhiều lúc cậu cảm thấy bản thân mình cũng có thể trở nên xấu xa vậy, rõ ràng lúc trước cậu luôn phải hành động theo sắc mặt người khác. Đối với hành động cậu, bản thân Jimin cũng biết các bác sĩ nghĩ gì.
Nhưng cậu không ngại , những lời lẽ độc ác hơn cậu cũng trải qua rồi, nên không có việc gì khiến cậu phải để tâm , cậu vẫn hành động theo bản tính.
Nên lúc Taehyung không làm theo những gì cậu dự đoán, trong lòng cậu có tí bất ngờ kèm theo tí thất vọng. Cậu trước đó đã nghĩ ra vài trò để chọc ghẹo vị bác sĩ mới, không ngờ rằng Taehyung cứ như thế tiến về phía cậu, sờ nhẹ đầu cậu và hỏi thăm. Jimin nằm viện đó giờ chưa bao giờ xảy ra việc như thế, những bác sĩ trước vì không muốn kích động cậu nên lần đầu gặp luôn e dè, không bao giờ dám tiếp xúc da thịt với cậu nhưng lại trưng ra vẻ ấm áp quan tâm. Jimin nhìn thấu qua hành động ấy là dáng vẻ lạnh lùng vì công việc. Họ luôn chào hỏi xong thì đi vào vấn đề bệnh tình. Hành động của Taehyung đánh vỡ quy luật của Jimin
Cho nên Kim Taehyung thật là kì lạ
Nhưng...
Dù lạ thế nào cũng không thành vấn đề.
Không cần,
Tôi không cần người trị liệu, đó giờ cũng không.
Mặc cho tôi sống chết di, cầu mấy người đừng dang tay về phía tôi , điều không không hay chút nào.
Có 1 số ký ức không vui xẹt qua não Jimin, cậu cắn chặt môi nhắm mắt, tay báu chặt lấy chiếc chăn, thân thể lại bắt đầu run rẩy , cậu dùng hết sức mình đem đoạn lý ức ấy phong tỏa, đem đau thương chôn vùi đáy lòng.
Ngay lúc Taehyung rời khỏi thì cho cậu quan sát được hình ảnh này, cậu cảm nhận được 1 luồn khí tuyệt vọng đang dằn vặt khiến con người ấy đau khổ. Taehyung hiểu sự việc không đơn giản vậy, những việc mà Jimin đã trải qua có thể đau thương hơn những gì anh dự đoán, có vẻ còn 1 số điều Jung Kook chưa nói ra.
"Jiminie cần thay thuốc thôi."
Cô y tá đi về phía Jimin đem khay để qua 1 bên, đem nước và thuốc đưa qua cho cậu, Jimin mở mắt nhìn rồi sau đó ngoan ngoãn nhận lấy đem từng viên thuốc nuốt trôi, khiến cô y tá có tí ngạc nhiên cô tưởng cũng phải tốn tí hỏi sức để dụ ngọt cậu uống thuốc, hôm nay không ngờ cậu lại phối hợp đến thế, ngay cả phản ứng ngạc nhiên của y tá cũng lọt vào quan sát của Taehyung.
Tiếp đến, Jimin nghe theo lời của cô y tá đem tay đưa về phía cô, cô kéo tay áo cậu lên lộ ra lớp băng bó quanh cổ tay cậu.
Cô gỡ từng lớp bông băng, những vết thương chằn chịt trên da thịt hiện ra, Taehyung phát hiện không chỉ cổ tay ngay cả bắp tay cũng có những vết sẹo, cả 2 tay cậu đều được thay bông băng mới. Cứ như thế cô y tá thay mới cho cậu ở cổ tay, bắp tay, cổ thậm chí cả bàn chân, có thể thấy hành vị tự hủy bản thân rất nghiêm trọng, vậy mà lúc thay thuốc có vẻ như vết thương không phải của cậu vậy, y tá hỏi Jimin có đau không cậu không hề phản ứng nhưng những vết thương chồng chit nhau không thể nào không cảm giác đau, cứ tựa như một con búp bê hư hỏng nặng.
Taehyung nhíu mài tuy là lần đầu tiên gặp mặt nhưng anh phát hiện tình trạng tâm lí cậu ta có tí rối ren, anh liếc nhìn cậu lần nữa rồi rời khỏi phòng.
Taehyung nhớ ra phản ứng lúc nãy của cô y tá liền qua khu tiếp nhận hỏi thăm vài điều, Jung kook và Jin đứng cách đó không xa thấy anh cười cười rồi gật nhẹ đầu sau đó đi về phía họ để lại phía sau là ánh mắt say đắm của các cô y tá nhìn bóng lưng Taehyung.
Kim Seokjin nhìn khuôn mặt của Taehyung, cảm thán lắc nhẹ đầu
"đi thôi về văn phòng anh." Taehyung võ nhẹ vai Jungkook.
Vừa vào dến văn phòng, Taehyung liền ngồi ngay lên mép bàn làm việc, thuận tiện cầm cây viết màu hồng để cạnh bên xấp tài liệu
"a thật là, Jin hyung đàn ông con trai sao lại thích màu hồng đến thế."
"cậu không thích thì đừng dùng ! Anh chưa tính chuyện cậu dám diss anh."
"dùng chứ, là em sai, là em sai"
"anh không gì cần nói sao?" – Jungkook không nhịn được lên tiếng , cậu có tí không vui khi nhìn dáng vẻ vui đùa của anh ta, Taehyung đứng dậy rút lại nụ cười, mặt nghiêm túc nhìn về phía cậu ta
"đối với tình trạng Jimin, lát nữa tôi sẽ nói rõ với cậu, nhưng trước đó tôi có vài câu hỏi cần hỏi cậu, chỉ cần trả lời chính xác là được."
"được, vậy anh hỏi."
Kim Taehyung giở nụ cười có bí hiểm rồi cúi đầu 1 bên hỏi Jungkook bên dùng viết take note,
"tính cách Jimin lúc trước?"
:"là người ấm áp, nhưng..luôn nghĩ cho người khác khiến bản thân thiệt thòi"
"thái độ cha mẹ cậu đối với Jimin?
"như một người lạ..."
"không thích?"
"ân.."
"cậu ta có bạn bè không?"
"không có bạn bè tâm giao."
"có từng bị ngược đãi qua chưa? Lứa cùng tuổi, như là tình trạng bạo lực học đường?"
"tôi không biết..nhưng có vẻ là có"
Jung kook nói thế vì cả 2 không cùng lớp nên đối với việc Jimin ở trường xảy ra chuyện gì cậu không rõ lắm, nhưng cậu thật sự có thấy lúc Jimin học về mặt có vết thương, chiếc cặp có nhiều dấu chân, cậu có hỏi Jimin xảy ra chuyện gì nhưng cậu ta chỉ cười bảo không sao
Taehyung vừa nghe vừa đem trọng điểm ghi lại, cậu đem trọng điểm liên kết nhau rồi đặt câu hỏi theo hướng mà cậu suy đoán
"Jimin phát bệnh trong giai đoạn bị phanh phui chuyện là con riêng. Đúng không?"
"đúng"
"làm sao phát hiện?"
Jungkook khựng lại, Taehyung không nghe thấy câu trả lời ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt hoài nghi
"sao vậy?có gì không nói được à?"
"tôi..."
Jungkook né tránh ánh mắt anh ta, Taehyung càng chắc chắn rằng Jungkook có 1 số việc che giấu, điều đó khiến ánh mắt anh trở nên lạnh lùng kèm lời nói cũng sắt đá:
"Jeon Jungkook, tôi nói qua, trả lời thành thật nếu cậu muốn chữa hết bệnh anh cậu."
Jungkook nhìn về phía Seokjin cầu anh giúp, Seokjin lắc nhẹ đầu cầm ly cà phê uống 1 ngụm. Vì thứ nhất, nói rõ ràng sẽ có lợi đối với Jimin , thứ hai, anh cũng muốn biết Jungkook đang che giấu điều gì.
Jungkook thở dài không được trợ giúp,
"thật ra tôi không biết rõ lắm, ba mẹ không cho tôi tìm hiểu sự việc..."
"không sao, cậu chỉ cần đem thứ cậu biết nói ra là được."
Cậu cúi đầu ,cậu thật sự không biết nhiều, lúc xảy ra chuyện, cha mẹ cậu không muốn cậu quan tâm, nhưng thật sự trước khi việc con riêng được phanh phui ra có 1 việc giới nhà báo không biết.
Jimin đã đột ngột mất tích.
Đêm đó, Jungkook tưởng rằng Jimin về muộn, nhưng không ngờ sáng hôm sau cũng không thấy Jimin, cậu lại tưởng Jimin ở lại lớp nhảy để luyện vũ đạo, đó là việc xảy ra thường xuyên nhưng Jimin sẽ nói 1 tiếng với cậu, nhưng lần này có tí thất thường, Jungkook có tí bất an nên chạy đến phòng tập luyện vẫn không thấy, khi hỏi những người học nhảy chung thì họ nói Jimin đã rời khỏi đêm hôm qua , Jungkook hoảng loạn báo cho cha cậu thì ông bảo cậu đừng suy nghĩ lung tung.
Thời gian cứ thế trôi qua, Jung kook đi đến những nói Jimin thường xuyên lui tới nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu, không còn cách nào khác cậu lần nữa gõ cửa phòng ba cậu nhờ ông ấy báo cảnh sát, ông ấy vốn không muốn quan tâm nhưng đến giờ vẫn không thấy Jimin về, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ phiền phức, hậu quả ông cũng không đảm nhận nổi, nên đã gọi điện báo cảnh sát.
Sau đó, Jimin được quản gia phát hiện.
Jimin bị ném ở đám cỏ trước cánh cổng sắt nhà Điền gia, cậu được đựng trong túi gạo, tay chân bị cột chặt, miệng bị quấn băng keo, cả người đầy vết thương, hôn mê bất tỉnh. Lão Điền thấy vậy liền gọi xe cấp cứu đem Jimin đến bệnh viện, ba mẹ cậu được bác sĩ kể bệnh tình nhưng không cho Jungkook biết còn gọi người giám sát cậu, sau đó Jungkook có hỏi lại bác sĩ nhưng ông ta cười bảo Jimin không sao.
Để làm rõ sự việc, cảnh sát đã xem qua camera trước cổng nhà chỉ thấy Jimin bị quăng ra bởi 1 chiếc xe tải không có bảng số hiệu.
Jungkook có tí không hài lòng cậu muốn cảnh sát tiếp tục điều tra, nhưng ba cậu phủi tay ngăn cản cậu, sau đó cậu thấy ba nói gi đó với mẹ cậu, bà có tí tức giận hất tay ông ra. Ông Điền thở dài qua nói nhỏ với cảnh sát, lúc sau đám cảnh sát cũng rời đi, việc đó cứ như thế mà cho qua.
Nhưng đây là vụ tống tiền mà!
Jungkook muốn tiếp tục điều tra nhưng ba cậu cương quyết ngăn cản còn giam cậu trong phòng, cậu biết rằng ba mẹ cậu biết gì đó , nhưng cho dù cậu có tra hỏi thì ba mẹ cậu cũng khăng khăng bảo Jimin rất khỏe , Jimin không sao. Cậu cũng từng hỏi Jimin nhưng Jimin chỉ miễn cưỡng nở nụ cười, ánh mắt có tí sợ hãi, lắc đầu không nguyện nói gì.
Jungkook có nghe thoáng là do kẻ thù làm ăn trên thương trường của ba cậu gây ra , nhưng vốn sẽ bắt cậu nhưng lại thành là Park Jimin,
Cho nên những nổi khỗ đáng lẽ là cậu phải bị dày vò Jimin lại thay cậu gánh vác , Jungkook rất ân hận.và ngay lúc đó, chuyện con riêng cũng nổ ra, có vẻ cũng là do kẻ thù gây nên, người cha vì để cứu rỗi hình tượng doanh nghiệp và hồi phục tổn thất công ty, không biết nói gì với Jimin người mới hồi phục sau vụ tống tiền đồng ý mở cuộc họp báo với ông ta. Nhưng lúc đó Jimin đã được chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm cộng thêm tinh thần cậu ta rất không ổn định , dễ bị giật mình cần thời gian để chữa trị, Jungkook có khuyên có cha cậu nhưng ông không quan tâm vẫn theo đúng lịch trình mở cuộc họp báo, sau đó bệnh tình Jimin đột ngột nghiêm trọng, không nói được tvà rở nên như thế.
"...và như thế, Jimin hyung không biết bị sao, bác sĩ nói là do bị kích động , nhưng rốt cuộc là do chuyện gì?"
Jungkook đem câu chuyện tóm sơ lược, không khí phòng lúc này có tí nặng nề, tâm trạng Seokjin khá phức tap, anh không ngờ jimin trải qua nhiều chuyện như thế, cũng khó trách vì anh bận lo cho em trai Hoseok nên không thể tìm hiểu sâu.
"bố mẹ cậu, thật không biết nói sao."
Taehyung tuy đoán được là do những nhân tố lớn khác tác động, nhưng không nghĩ rằng kết quả sẽ như thế.
"anh sẽ giúp tôi chứ..cứu lấy Jimin, vốn đây không phải là việc anh ta phải gánh chịu."
"đương nhiên rồi nhóc con, anh đây là bác sĩ mà."
Cho dù Jungkook không khẩn cầu thậm chí cự tuyệt cho anh điều trị , Taehyung cũng sẽ nghĩ nghĩ cách chữa trị cậu ta.
Vì người đó quá cô độc, quá tuyệt vọng, quá khiến người khác...đau lòng."
Anh biết sẽ rất khó vì Park Jimin vốn không muốn chữa trị, cậu ta muốn tự hủy hoại bản thân , cậu ta không có ý nguyện cầu sinh, anh hiểu tại sao Seokjin nói rằng cậu ta khác biệt. Lúc nãy Taehyung nghe y tá nói rằng Jimin khá là phá phách, không chịu phối hợp có khi kích động sẽ làm tổn thương bản thân. Nhưng có những lúc cậu sẽ rất ngoan, tuy trầm lặng nhưng dịu dàng,Taehyung hiểu rằng Jimin không muốn sống nhưng cũng không thể chết đi, vì cậu ta không dám, cậu ta ấm ức, từ những vết sẹo trên tay cậu thì có thể biết, vết cắt không sâu ảnh hưởng đến tính mạng có thể thấy cậu ta có sự do dự.
Kim Taehuyng không biết lần trị liệu cần tốn bao nhiêu thời gian nhưng sự khát vọng chữa khỏi cho Jimin quyết liệt hơn bao giờ hết.
Thật kì lạ.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co