Truyen3h.Co

[Vmin] Serendipity (Trans ver)

Chap 4

mandynghi



           

Jimin lại mơ thấy.

Vẫn là nơi ấy, vẫn là con người ấy đem cậu đẩy xuống biển, ánh sáng trên mặt nước xa dần khiến cậu không chạm tới đành vô vọng nhìn nó nhỏ dần rồi biến mất.

Cậu choàng tỉnh ngồi dậy thì phát hiện có vật gì vướng víu, quay nhìn thấy kim tiêm đang ghim trên tay.

Cậu đang được truyền nước biển

"cậu tỉnh rồi sao, chuyện hôm nay do mình sơ xót khiến cậu hoảng hốt, sau này sẽ không thế nữa, giờ ăn gì nhé?"

Jimin cũng đói meo liền gật nhẹ đầu.

"tự mình ăn được không, hay là mình đút cậu?"

Jimin dùng tay chỉ về phía Taehyung rồi chỉ tay về mình, mở to miệng. Vẻ ngoan hiền như từ con tiểu ác khuyển biến lại thành chú cún con.

"đút cậu?"

Jimin gật gật đầu.

Taehyung đúttừng muỗng cho cậu, Jimin rất ngoan ngoãn phối hợp nhưng cậu lại ăn chầm chậm khiến anh có ảo giác mình đang đút ăn đứa bé.

Sau khi ăn muỗng cuối Taehyung dự định đem chén bát dọn dẹp thì Jimin níu vạt áo anh chỉ về phía bàn.

"cậu cần bút và viết sao?"

Cậu gật đầu.

Taehyung liền đưa quyển tập viết và bút cho cậu

<hôm nay nguyên ngày anh cũng sẽ lại đây sao?>

Taehyung gật đầu

<sau này cũng vậy sao?>

Taehyung không hiểu ý của Jimin nhưng vẫn gật nhẹ đầu.

Tuy rằng Jimin vẫn trưng ra vẻ mặt không biểu cảm nhưng anh cảm nhận được sự hài lòng ở Jimin. Anh cảm thấy kì lạ tâm trạng cậu ấy đột nhiên tốt lên vì điều gì, rồi lại tự trách thân là bác sĩ nhưng không thể hiểu thấu được cậu ta.

Jimin thấy anh trả lời xong, mãn nguyện gật đầu.

Sau này có người bên cạnh mình rồi.

Đại loại là vậy.

-------------

Vài ngày sau đó, giống như những gì anh, Taehyung mỗi sáng sớm đều đến phòng bệnh đợi Jimin thức dậy.

Jimin mỗi ngày mở mắt ra người đầu tiên thấy sẽ là Taehyung, cảm giác đó khá mới lạ đối với Jimin, Vì Taehyung không giống bác sĩ khác, nhưng khác biệt ở đâu thì trong phút chốc Jimin không thể nói rõ.

Nhưng đã qua nhiều ngày, trừ việc Taehyung có hỏi nội dung ác mộng thì không hỏi thêm gì nữa, mỗi ngày tới đều ngồi ở sô pha đọc sách, đến lúc ăn cơm uống thuốc thì nhắc nhở cậu.

Có vẻ không phải là bác sĩ trị liệu mà giống giám hộ hơn.

Hôm nay như bao ngày, Taehyung nhìn Jimin ăn xong phần cơm rồi dọn dẹp, lúc quay về thấy Jimin cầm quyển tập viết hướng về anh, tựa như chú cún treo bảng cầu người bao nuôi?  Taehyung không hiểu sao anh lại có ý nghĩ đó trong đầu, anh dạo chân bước đến gần nhìn vào quyển vở

<bác sĩ, đã qua nhiều ngày anh không có gì cần hỏi sao?>

Kim Taehyung cười nhìn đôi mắt tròn xoe với vẻ mặt đầy thắc mắc của Jimin

"nếu mình hỏi những điều mình muốn hỏi, cậu sẽ ngoan ngoãn trả lời sao?"

Jimin suy nghĩ rồi cúi đầu viết câu trả lời đưa Taehyung xem.

<không!>

Taehyung nhìn câu trả lời lại cười ra tiếng, cậu ta luôn thành thật nhưng những câu hỏi như thế chỉ cần lắc đầu là được mà.

"nếu đã vậy, sao mình phải hỏi? đợi cậu chịu nói mình hỏi cũng không muộn"

<anh thật kì lạ>

Jimin viết lại cảm cảm nhận đối với Taehyung những ngày qua.

 

"kì lạ sao? Kì lạ chỗ nào?"

 

Jimin nhìn anh, rồi cúi đầu viết viết vẽ vẽ

 

<anh không mặt áo blouse, không đặt câu hỏi cho tôi, đối với việc tôi quậy phá không tức giận, không giống bác sĩ>

 

"vậy rất khác thường sao?"

 

<ân, rất lạ>

 

"tại sao?"

 

Jimin cầm chặt viết nhưng cậu cũng không biết tại sao, có lẽ do những bác sĩ trước đều quá giống nhau, hoặc có thể do cuộc sống buồn tẻ của cậu lại xuất hiện 1 người đặc biệt đánh vỡ quy tắc của cậu nên cậu mới có cảm giác đó. Nếu là người thường có lẽ họ sẽ không cảm nhận như mình.

 

Nói cho cùng, bản thân mình không bình thường.

 

Taehyung nhìn cậu có tí đau lòng con người này dễ bị tác động bởi nhân tố xung quanh, chỉ 1 tí thôi cũng đụng phải vết thương cậu, cũng có thể thấy tâm linh ấy đã bị giày xéo đến mức nhạy cảm và mỏng manh nhường nào, những vết thương ấy có thể là những vết sẹo đã lành, nhưng có lẽ cũng vô tình khiến cậu ta nhớ đến những kí ức không vui

 

Taehyung cố nói gì đó để làm dịu không khí

 

"cũng đã qua nhiều ngày sao cậu vẫn gọi mình là bác sĩ, cậu biết mình tên gì đúng không?"

 

<biết>

 

Jimin nhìn anh, rồi viết vào tập

 

"vậy tại sao vẫn gọi mình là bác sĩ?"

 

<vì tôi là bệnh nhân không phải sao? Không gọi là bác sĩ vậy gọi gì?"

 

"vậy không đúng"

 

<sao không>

 

Taehyung đặt tay lên vai Jimin nhìn cậu nói

 

"Jimin, mình không hi vọng cậu coi mình như quan hệ bác sĩ và bệnh nhân, mà coi nhau như bạn bè"

 

Lời nói của Taehyung khiến lòng Jimin như quật dậy ngọn sóng

 

<tôi không cần bạn, trước đây không, sau này không.>

 

Jimin viết lên tập rồi nghĩ trong đầu

 

Bạn bè sao? Cậu từng có 1 đám bạn, những người từng xưng là bạn đã đối đãi cậu thế nào? a đúng rồi họ có đưa cậu đi chơi, nói với cậu là bạn thân của họ, còn đuổi những người xấu giúp cậu, nhưng cũng đám người đó đem bài tập cực khổ Jimin làm ra xé đi, còn đổ lỗi cậu ăn cắp, ra lệnh cho cậu làm này làm kia, sẽ đánh cậu, sẽ chửi cậu. Đó là những người bạn của cậu, nhưng lúc đó cậu nghĩ gì? Họ vui thì mình sẽ vui. Khờ khạo đén mức nào? Cậu còn lo lắng việc cậu không nghe theo lời họ khiến họ không vui rồi loại trừ cậu, thật chất họ không bao giờ để ý cậu.

 

đến sau này cậu mới hiểu ra, đưa cậu đi theo chỉ vì có người để sai bảo, nói mình là bạn thân vì sợ mình bỏ đi thì không ai để sai vặt , chỉ vì tánh sở hữu của họ bảo với họ là cậu như món đồ tiêu khiển của họ.

 

Thực tế, bản thân đối đãi thật lòng với họ nhưng họ chưa bao giờ thực lòng nhìn cậu. "bạn bè" 2 từ này chỉ là mắc xích cậu đặt ra, đối với họ không quan trọng

 

Cậu đúng là ngốc, quá ngốc, luôn tin rằng mình đáp ứng hết nhu cầu của họ thì họ sẽ đối đãi thật lòng với mình, cậu nên sớm biết rằng điều đó là không thể, khi thấy món quà mình tặng sinh cho họ bị họ bỏ sọt rác ngay trước mắt mình, cậu đã hiểu. cậu vẫn nhớ cậu tốn hơn 1 tuần mới làm xong , nhưng đối với họ 1 đồng cũng không đáng giá

 

Nếu như "bạn bè" là thứ như thế cậu không cần.

 

Không bao giờ cần.

 

"tok.."

1 giọt 2 giọt rơi trên quyển tập, Taehyung ngạc nhiên tay vụn về lau đi nước mắt trên mặt Jimin. Taehyung e rằng mình là người bác sĩ tâm lí giả danh , anh không hề cảm nhận được tâm trạng bất thường của Jimin.

"sao vậy Jimin, sao lại khóc?"

Jimin phớt tay Taehyung đi viết lên tập

"bác sĩ anh có biết việc đau khổ nhất là gì không?"

Taehyung ngơ ngác không biết làm sao trả lời cậu, vì mỗi người đều có sự tuyệt vọng khác nhau.

"mỗi nỗi tuyệt vọng đều khác nhau vậy điều gì đối với cậu là tuyệt vọng nhất?"

Taehyung lặng lẽ nhìn Jimin, anh không muốn bới móc nỗi đau khổ của Jimin quá sớm, nhưng giờ đây cậu ấy tự tay bóc đi lớp vỏ ấy, Taehyung ko muốn thờ ơ mà không quản, vết thương không quản lý tốt sẽ ngày càng nặng.

Jimin quẹt đi nước mắt

Đối với mình?

Cậu đã trải qua quá nhiều nỗi tuyệt vọng.

Nhưng đối với cậu tuyệt vọng nhất là việc đem đến cho cậu hy vọng, lại hủy hoại từng cái một.

Jimin cảm thấy mình như đang ở giữa lưng chừng vách núi, cậu cố gắng bám chặt để không rơi xuống vực thẳm

Lúc này, có người ném dây thần xuống nói là sẽ cứu cậu, cậu đã níu dây níu rất chặt, sau đó người đó kéo cậu lên từng chút , lúc sắp trồi lên mặt đất thì đột nhiên người đó thò ra nở nụ cười nhưng lại tàn nhẫn, người đó buông bỏ sợi dây thần nhìn cậu rơi xuống vực thẳm

Nhưng cậu không từ bỏ cậu cố gắng vớ lấy khối đá u ở vách núi lần nữa nỗ lực trèo lên, đối với việc người đó làm Jimin nghĩ có lẽ là do người ta lỡ tay lỏng dây thôi, đến gần tới nơi con người ấy lần nữa dang tay đỡ lấy cậu rồi bất chợt phớt mạnh ra chứng kiến cậu rơi xuống lần nữa cứ như thế lần 3 lần 4 lần 5 lần 6  rất nhiều người đến cứu cậu nhưng cuối cùng lại từ bỏ.

Jimin đã trải qua quá nhiều việc như thế, những ngôn từ xấu xa những gương mặt giả tạo, cậu đã sớm không chịu được

<KimTaehyung, tôi muốn chết.>

<tôi luôn muốn chết.>

Jimin nước mắt chảy dài nhìn Taehyung, anh nhìn thấy những dòng cậu viết, tim đau nhói nhìn cậu, lắc đầu kiên định nói

"không được, tôi không cho."

<nhưng tôi rất khó chịu..! những kí ức đau khổ ấy, tôi không thể nào quên được, tôi có thể làm gì ngoài việc chết đi !?>

Hai tay ôm chặt đầu dường như muốn vứt đi tất cả gánh nặng trong tâm trí lúc này

"Park Jimin, nhìn mình"

Taehyung kéo tay Jimin, muốn cậu nhìn vào anh, nhưng tinh thần Jimin quá kích không nghe lọt tai được gì.

Tay Taehyung nâng đầu Jimin lên nhìn thẳng vào mắt anh, mắt cậu ửng đỏ , vết hằn nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt, Jimin nghe tiếng nói trầm ấm của anh vang bên tai

"tại sao phải lùi bước, nhìn về phía sau là 1 màu đen , nhìn về trước có thể là trăm hoa nở rộ. những kí ức đó không thể quên đi, thì có thể không nghĩ về nó"

"đó đều là quá khứ, tại sao cậu phải đem tương lai áp đặt thành những nỗi đau của quá khứ?'

"Park Jimin"

"Jimin"

"Mẫn mẫn (Min min)"

"cậu có nguyện tin tưởng tôi, nắm chặt tay tôi, để tôi đưa đưa cậu thoát khỏi nỗi tuyệt vọng, lần nữa tin tưởng những điều tốt đẹp của thế giới này?"

"mình sẽ không buông tay cậu ra, cậu cũng sẽ không rơi bóng tối lần nữa. chỉ cần có mình."

"tin tưởng tôi, Mẫn mẫn."

Trải qua vài ngày tiếp xúc, Taehyung cảm thấy ngoại trừ tâm trạng thay đổi thất thường những viec khác không khác gì người thường, nhưng giờ anh đã thây sự khác biệt

Jimin không bình tĩnh như bề ngoài, trong lòng cậu như là đại dương bão táp , theo lý mà nói cậu ta không nên bình tĩnh đến như thế, cậu ta như thế chỉ vì tim cậu ta đã lạnh băng rồi.

Trái tim lạnh băng chỉ có thể là người chết.

Từ nhỏ cậu đã phải chịu ánh mắt dè bỉu , nhưng như Jungkook nói Jimin chỉ có thể đem đau thương chôn cất đáy lòng rồi mỉm cười , rồi nỗi đau thương chồng chất thành sự tuyệt vọng

Sẽ không chịu được.

Như là quả bóng cứ không ngừng được bơm hơi, đạt tới cảnh giác quả bóng se tự bùng nổ

Jimin bị quá nhiều người nhặt lên và vứt đi, đem cho cậu ta thứ tốt đẹp lại chính họ nói cậu biết không có thứ tốt đẹp nào trên đời, nói rằng những thứ đó sẽ không thuộc về cậu ấy, cậu ta đã sớm tới cực hạn, tác động xung quanh dù chỉ 1 chút cũng có thể khiến cậu ta nổ tung, nên cậu ta tự khuyên bản thân bình tĩnh đừng chịu tác động xung, thậm chí nhiều khi còn làm những hành động vô nghĩa bắt ép bản thân vui lên.

Jimin đã xảy ra nhiều chuyện mà Taehyung không biết, anh sẽ đi tìm hiểu, nhưng trước lúc đó anh muốn Jimin tin anh , chứ không phải như lúc trước cự tuyệt những bàn tay đưa đến cậu, rồi để cậu tự dằn vặt bản thân

Taehyung nguyện cứu cậu chỉ cần Jimin nguyện tin anh.

Jimin nhìn thẳng vào mắt Taehyung muốn nhìn thấy lòng thương cảm giả tạo trong anh nhưng những gì cậu chỉ thấy tấm lòng chân thành, nhưng cậu đã thấy qua vô số ánh mắt, cho dù lời hứa ban đầu chân thành đến mấy thì kết cuộc cậu vẫn 1 lần rồi 1 lần bị bỏ rơi.

Tin tưởng ...anh ta được sao?

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co