[Vmin] Serendipity (Trans ver)
Chap 8
Chú vịt xấu xí vốn là một thiên nga tao nhã
Thời gian trôi qua nhanh chóng, Taehyung nhìn đồng hồ trên tay đã tới lúc rời khỏi
"Jimin chúng ta phải về thôi"
Taehyung dịu dàng nói với Jimin, cậu đang ngồi coi sách với một cô bé, Jimin gật nhẹ đầu
Đám nhóc tiếc hùi hụi, chạy qua kéo vạc áo Taehyung làm nũng
"Taehyung ca~"
"đừng đi sớm thế.."
"lần sau là lúc nào cơ chứ huhu...."
Taehyung nhìn đám nhóc vây quanh mà bất lực, anh nhìn qua Jimin ra hiệu cầu cứu, nhưng cậu ta chỉ lạnh lùng quan sát anh vài giây rồi lại cắm đầu đọc sách.
Cho chừa cái việc anh trêu chọc tôi, tự mà giải quyết lấy.
Anh thở dài, chịu trận vỗ về tụi nhỏ
"anh sẽ quay lại, yên tâm...aiiii đừng khóc, anh hứa mà được không"
Sau một hồi quay cuồng thì tụi nhỏ đã đồng ý để hai người rời đi
Taehyung thở phào, nâng mài đắc ý nhìn về Jimin. Jimin vẫn vô cảm lướt qua anh đi trước, tuy rằng cậu không nhớ đường ra ngoài.
Giận hờn khá dai a...
Taehyung nhìn hình bóng Jimin, anh kéo cô bé lúc nãy đọc sách cùng Jimin nói
"tiểu đào con đi theo Jimin huyng đừng để anh ấy đi lung tung lỡ đi lạc thì không tốt, Taehyung ca phải bàn giao 1 số việc với cô Viện trưởng , nếu hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc thì anh sẽ thưởng kẹo cho em"
Tiểu đào nhanh nhẹn hiểu ý, đứng thẳng người mặt nghiêm túc làm hành động chào kiểu quân nhân
"bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ"
Sau đó nhanh chóng chạy lên bắt kịp Jimin
<...con làm gì thế>
Taehyung đứng đấy nhìn bóng dáng lớn nhỏ của cả hai một lúc rồi đi qua văn phòng của Viện trưởng để nghe báo cáo về khoản chi tiêu tháng trước của viện
Viện phúc lợi này thật ra là Taehyung đầu tư xây dựng, tuy rằng một bộ phận là cậu vay từ Kim Namjoon , nhưng phần tiền vẫn theo danh nghĩa của Namjoon mà cống hiến , việc làm có ích cho Namjoon nên anh ta cũng không ý kiến, đưa toàn quyền quản lý cho Taehyung, nên mỗi tháng cậu đều qua viện để kiểm kê chi tiêu hàng tháng.
Jimin cứ cắm đầu đi về trước, đi được một đoạn thì nhận ra bản thân không nhớ đường , vả lại lúc vào Taehyung đột ngột nắm lấy tay cậu, làm lúc ấy Jimin mất tập trung.
Nhưng cậu không nguyện quay đầu tìm Taehyung, cậu vẫn chưa nguôi giận
Lúc này tiểu đào chạy đến cạnh cậu, Jimin cảm thấy hiếu kì nhìn cô bé, tiểu đào cứ kề cạnh từng bước chân theo cậu
<con làm gì vậy?>
"taehyung ca nói không muốn anh chạy lung tung, sợ anh lạc, nên nhờ con đi theo anh, Taehyung ca sẽ quay lại ngay"
Đi lạc..?
Coi cậu như thằng nhóc 3 tuổi sao...?
Jimin thật sự cạn lời, nhiều lúc Taehyung đối xử cậu như một đứa bé, thỉnh thoảng lại vỗ về cậu bằng những chiêu trò con nít, tuy rằng không hiểu sao nhiều lúc cậu lại nghe theo.
<ân vậy con hãy dẫn anh đến nơi khác tham quan đi>
"vậy anh muốn đi đâu?"
<vậy đi nơi mà con thích nhất thích nhất đi..>
Tiểu đào nghĩ ngợi rồi chợt mỉm cười kéo tay Jimin đến một nơi, Jimin cũng mặc cho cô bé dắt đi.
"đây là nơi con thích nhất! vì con thích nhảy"
Đôi mắt đầy hưng phấn của cô bé nhìn Jimin nói
Vì đã gần trưa những đứa trẻ khác chuẩn bị ăn cơm nên phòng tập luyện trống không
Phòng tập luyện...
Jimin đứng ngoài nhìn xuyên qua lớp kính cửa sổ, trong mắt cậu chứa đựng những mảnh kí ức cô độc trong quá khứ.
Kim Taehyung từ văn phòng đi ra, anh đứng ở cầu thang tìm kiếm bóng dáng của Jimin và cô bé
"con thấy tiểu đào không?" – anh kéo tay cậu bé hỏi
anh đi theo hướng nhóc con chỉ, trong lòng có dự cảm không lành vì nơi cậu bé chỉ sẽ đưa đến hai nơi
Một là thư viện sách, còn lại là
Phòng luyện tập
Taehyung loại trừ khả năng thư viện trực tiếp đi đến phòng luyện tập
Đúng như dự đoán, Taehyung thấy bóng dáng của Jimin và cô bé phía không xa
"Jimin ca...?"
Cô bé bàng hoàng kéo vạt áo của Jimin một cách cận trọng
Jimin không đáp chỉ trơ người đứng nhìn phòng luyện tập
"A...Taehyung ca..."
Tiểu đào phát hiện Taehyung nhanh chóng chạy về phía anh
"sao vậy?" – anh khụy người hỏi cô bé
"Jimin huyng không hiểu sao cứ đứng ở đó không nghe con nói...là con làm sai gì sao?"
"không phải lỗi của tiểu đào, hãy giao cho anh, con đi ăn cơm đi, đây là phần thưởng , con hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, nhưng hãy ăn xong cơm mới ăn nhé" – anh lấy kẹo từ trong túi đưa cho cô bé
Sau khi nhận lấy kẹo cô bé, cô bé gật nhẹ đầu rồi chạy đi.
Taehyung thấy cô bé đã đi, anh đến gần Jimin
"sao vậy?"
Jimin vẫn không quan tâm anh, không động đậy mà dán mắt vào phòng tập
"muốn vào đó xem không?" – Taehyung đột ngột hỏi
Jimin cuối cùng có phản ứng, mắt cậu mở to, miệng úp mở, tay e dè muốn đưa lên khung cửa nhưng rồi lại thôi
Taehyung thấy vậy, không nói không rằng đi đến mở cánh cửa phòng
"qua đây nào"
Jimin thấy cánh cửa được mở ra, lại nhìn Taehyung mím chặt môi lắc đầu, rồi bước lùi lại
"không vào xem sao?"
Jimin lại lắc lắc đầu
"thật không?"
Jimin gật gật đầu nhìn thẳng Taehyung
Taehyung cũng nhìn chằm như muốn xuyên thủng người cậu
Sau một hồi, Taehyung đút tay vào túi quần nhìn Jimin cười
"nếu vậy, chúng ta đi ăn cơm thôi"
Anh đi lên trước, Jimin thấy vậy liền theo sau anh, nhưng cậu vẫn quay đầu nhìn về phòng tập luyện lần nữa,ánh mắt đầy sự luyến tiếc.
------------------
Taehyung lái xe về trung tâm thành phố nơi anh đã đặt bàn ăn trưa
Trên xe, Taehyung luyên thuyên về việc những đứa trẻ đã thi hành hình phạt ác liệt thế nào với anh, thật ra chỉ là một lúc bắt anh cõng hai bé rồi chạy lòng vòng.
Jimin cũng nghiêm túc nghe anh thuật chuyện, cố quên đi chuyện phòng tập luyện lúc nãy.
<anh thường tới viện phúc lợi?>
"tôi có thể tính là cổ đông nơi ấy"
Cậu gật nhẹ đầu.
Cuối cùng đã đến nhà hàng mà Taehyung nói
Jimin bước xuống xe đứng nhìn quán ăn nằm ở khu vực trung tâm của đô thị sầm uất
Khu thương mại nên dòng người đông đúc, hầu như quán ăn nói đây đều tấp nập người, nhưng quán ăn này lại khá ít khách.
Taehyung và Jimin đi đến trước cửa, cậu nhân viên cúi đầu chào
"chào quý khách, xin hỏi đã đặt chỗ trước chưa?"
"rồi"
"cho xin tên đặt bàn"
"Kim Namjoon"
Nhân viên gật gật đầu rồi dắt 2 người vào nơi đã đặt trước
"đây là chỗ của 2 vị"
"được, cám ơn"
Taehyung kéo ghế Jimin ngồi vào chỗ, anh ngồi đối diện cậu
"menu sẽ được đưa đến cho quý khách trong chốc lát"-cậu nhân viên tạn tình nói
Taehyung cười gật nhẹ đầu
Jimin nhìn xung quanh, trong mắt toàn sự hiếu kì, những người dùng bửa nơi đây đa phần là tầng lớp thượng lưu, và mỗi chỗ ngồi đều có thể tạo thành một không gian phòng nhỏ, quan tâm đến sự riêng tư của khách hàng.
Taehyung chống cằm nhìn đứa trẻ đang đầy vẻ hiếu kì ở đối diện
"thích nơi này không Jimin?"
Jimin gật đầu, chợt nhớ đến việc lúc nãy, liền lấy điện thoại gõ gõ
<Kim Namjoon là ai?>
"chủ nợ của mình đấy"
Jimin mở to mắt, ngơ người
"mình lúc sáng đã nói mượn tiền để dẫn cậu đi chơi đấy"
Cậu nhớ lại có vẻ Taehyung lúc sáng có nói
Anh ta là chủ tịch tập đoàn BT21, nếu không mượn danh anh ta đặt bàn e là với danh tánh mình khó lấy được chỗ, tiền sẽ được tính vào thẻ anh ta, nên cậu cứ ăn thoải mái, xài nhiều tí cũng không sao"
Taehyung cười ác ý , có vẻ con người đang ngồi trong văn phòng phía xa liên tục hắt xì hơi
Jimin gật đầu, ghi nhớ tên anh ta.
Lúc này, món ăn được dọn lên, nhìn có vẻ thanh khiến nhưng được trang bày khá đẹp mắt
"chào ngài, đây là món mứt dâu tây handmade do ngài đặc biệt yêu cầu"
Jimin khựng người, nhìn hủ mứt dâu rồi quay nhìn Taehyung
"món ăn của ngài đã lên đủ, xin mời thưởng thức"-nhân viên bưng khay rời khỏi
Jimin nhìn Taehyung rồi lấy tay chỉ chỉ về hủ mứt
Taehyung mỉm cười
"đây là phần thưởng, chả phải mình đã nói, chỉ cần Jimin thể hiện tốt mình sẽ thưởng mứt dâu cho cậu sao, nhưng giờ là cử trưa nên không thể ăn bánh mì, nhưng cậu có thể dùng mứt dâu ăn kèm với món này"
Taehyung vừa nói vừa đưa món ăn về phía Jimin
"món này mình thử qua,phết mứt dâu ăn kèm đặc biệt ngon! Tuy rằng anh Seokjin cứ cười mình kì quặc khó hiểu, nhưng cậu hãy thử đi"
Jimin nhìn món ăn Taehyung đưa qua, gặp thức ăn phết lên mứt dâu rồi đưa vào miệng thưởng thức
Mùi vị thơm của dâu tây hòa quyện với salad, cả 2 hòa hợp rất tốt, tạo ra một cảm giác mới mẻ.
"sao Jimin thích không?'
Taehyung kì vọng đợi chờ biểu cảm của Jimin, Jimin gật nhẹ đầu
"vậy là tốt, đã nói Seokjin hyung không biết thưởng thức, chỉ cần Jimin sau này phối hợp tốt mình sẽ đem nhiều món ngon cho cậu, mình đã hứa với cậu, tuy rằng mình chỉ thích dâu tây, tất cả món làm từ dâu tay" –Taehyung cười tít mắt
Jimin quan sát nụ cười trên mặt anh, trong lòng có tí run động
Anh ta nhớ...
Anh ta nhớ tất cả lời hứa...
Cho dù chỉ là lời nói cậu buột miệng nói ra..
--------------------
Ăn xong Taehyung đứng trước cửa duỗi thẳng người
'Jimin còn muốn đi đâu?"
Jimin lắc đầu
"Jimin muốn về sao?"
<tôi không biết đi đâu..>
Nhìn dòng chữ trên màn hình, anh ngước đầu nhìn đám đông bốn bề
"Jimin có muốn thử đi vào đám đông không?"
Taehyung chỉ dòng người đang ngược xuôi, Jimin nhìn về hướng Taehyung chỉ, cậu vô thức lùi bước.
Jimin chưa kịp phản ứng thì Taehyung nhanh chóng kéo lấy tay cậu, nhưng Jimin không hề phản kháng
Đi vào đám đông, Jimin nắm chặt lấy tay Taehyung, tay kia cũng đặt lên cánh tay Taehyung tựa như là phao cứu sinh của cậu
Taehyung biết cậu sợ hãi, dù thế nào thì đám phóng viên lúc hợp báo như dáng vẻ hổ cọp vồ lấy cậu đem đến nổi ám ảnh không nhỏ, anh có coi qua đoạn clip ấy, những lời cay độc ấy dù cách màn hình anh còn thấy kinh tởm, thì đừng nói đến người tiếp xúc trực tiếp như Jimin
Cảnh tượng ngày hôm đó tạo nên việc Jimin e sợ người lạ, e sợ đám đông, nhưng Taehyung vẫn muốn Jimin thử một lần, dù cho có xẩy ra sự cố ngoài ý muốn cũng không sao, có anh ở đây, anh sẽ không để Jimin tổn thương
Taehyung cảm nhận được sự hồi hộp của Jimin, càng siết chặt lấy tay cậu
"đã nói có mình ở đây, mình sẽ đi cùng cậu, có mình đây"
Lời nói khiến cậu an tâm phần nào, Jimin nhìn chằm Taehyung, cắn chặt mối cứ thế đi theo Taehyung bước đi.
Taehyung dắt Jimin đi dạo ở khu thương mại không mục đích, vì vốn không phải vì ý định mua sắm, chỉ là muốn Jimin thích ứng
"Jimin có lẽ đã lâu không đến nơi này"
Thật sự đã thay đổi nhiều
Jimin ngước đầu nhìn những tòa nhà cao ốc xung quanh, và vô vàn những tấm bảng quảng cáo, thậm chí còn có bảng đèn LED to bự bao quanh tòa nhà, cậu nhớ hai năm về trước vẫn chưa có
Thời gian thật sự trôi nhanh, cậu giờ mới nhận ra lần trước đây cậu đến đây đã khá lâu, hay là do cậu đã không còn quan niệm về thời gian
"Jimin có muốn mua gì không? Mình sẽ mua cho" –anh nhìn Jimin nói
Jimin đã bớt căng thẳng
cậu lắc đầu, nhưng rồi như thấy gì đó, động tác khựng lại
Taehyung nhìn theo hướng Jimin, là một tiệm hoa
"Jimin muốn đến đó sao?"
Jimin gật nhẹ đầu
"vậy chúng ta qua đó"
Jimin đem chậu xương rồng nhỏ đặt trên kệ đưa tới trước mắt Taehyung, chớp chớp mắt nhìn Taehyung
"Jimin muốn cái này?"
Cậu gật đầu
Taehyung nhìn qua một lượt những loại hoa đầy màu sắc trong cửa tiệm, lại nhìn chậu xương rồng trong tay Jimin bèn hỏi
"Jimin sao lại lựa chọn nó?"
Jimin nhìn cây xương rồng nhỏ nhắn trong chiếc chậu
<vì nó khá giống tôi... nhưng lại tốt hơn tôi>
Nó không giống những loài hoa đầy màu sắc tươi tắn khác, nhưng lại sống lâu dài hơn những loài hoa khác
Jimin thấy hoàn cảnh bản thân giống nó, nhưng lại có vẻ không giống
Vì cậu yếu đuối nhát gan, không thể bảo vệ bản thân, ngược lại cây xương rồng có thể lợi dụng những chiếc gai trên người phản công, cậu ngoài việc chịu đựng thì không thể làm gì khác
Nên Jimin muốn chăm sóc nó, như bù đắp khiếm khuyết của bản thân
Taehyung nhìn dòng chữ ngắn gọn trên điện thoại anh phần nào hiểu được ý nghĩ của Jimin, anh trực tiếp lấy chậu cây đi thanh toán, rồi đưa chậu cây đã được gói gém kĩ đến tay Jimin
"Jimin không cần so sánh với nó, Jimin tốt hơn, là bảo bối trong lòng nhiều người, nhưng mình thấy có 1 điểm cậu nên giống cây xương rồng, thử phản công, không nên chỉ chịu đựng thuận theo"
Bảo bối? cậu sao? Chắc không tồn tại rồi...
Thêm vào nữa, phản công, cậu làm không được.
Đó giờ vẫn không làm được
Bao nhiều lần mong muốn đối kháng, cuối cùng cũng vì sự yếu đuối của bản thân mà buông xuôi, rồi sau đó là tổn thương
Taehyung nhìn dáng vẻ mãi lắc đầu của Jimin mà chau nhẹ mài
Anh vốn nghĩ nội tâm cậu có thay đổi, nhưng sâu thẳm bên trong cánh cửa vẫn khép chặt, không 1 khe hở.
Có vẻ vẫn cần một thời gian để có được sự thay đổi rõ rệt
Lúc này tiếng đàn piano du dương đâu đó vang lên, Jimin đang thẩn thờ như được bật công tắc, nhanh nhẹn quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, cuối cùng thấy màn hình đang được phát trên bảng đèn LED.
Là một bảng tuyên truyền đòan vũ công AO hôm nay có đêm diễn, trên đó còn có cả địa chỉ và thời gian diễn, đúng ngày hôm nay
Jimin mở to mắt ngạc nhiên
Taehyung cũng nhìn bảng tuyên truyền cho đến khi kết thúc, rồi nhìn về jimin
Để cậu ấy đối mặt với những việc như thế có hơi sớm không? – Taehyung đắn đo
Đột nhiên Jimin kéo vạc áo anh, mặt không biểu cảm chỉ lên bảng tuyên truyền
"cậu...muốn đi xem nó sao?"
Jimin gật đầu
"...thật sự không sao?"
Jimin gật đầu
"vậy được thôi"
Taehyung thở dài,
Anh đã sớm biết, nên đã chuẩn bị trước 2 vé vào cổng
Vì sao Taehyung biết ư?
Vì theo điều tra đây là đoàn vũ công trước đó Jimin sẽ gia nhập
Tại sao là sẽ?
Vì ngay lúc Jimin khó khăn thi qua vòng tuyển chọn, thì chuyện con riêng lộ ra, dư luận bùng nổ, áp lực đè lên người cậu, đoàn vũ công đã loại bỏ tư cách của cậu
Taehyung trước vài ngày biết được hôm nay đoàn sẽ biểu diễn nên đã đặt vé trước , phân vân có nên đưa Jimin đi không, không ngờ Jimin là người yêu cầu đi
Nhưng anh vẫn e sợ, sợ Jimin giả vờ mạnh mẽ nhưng nội tâm lần nữa tổn thương, vốn nó là ước mơ của cậu
Mùi vị ước mơ tan tành có thể khiến con người phát điên.
-------------
Cả hai xếp hàng bước vào khán phòng
Nơi công diễn khá lớn sức chứa gần 6000 người, đòan vũ công cũng nổi tiếng nhất nhì trong giới vũ đạo, nên khán đài gần như được lắp đầy.
Chỗ ngồi cả 2 đối diện trung tâm sân khấu
Vì chưa mở màn, khán giả xôn xao bàn tán khiến khán phòng khá ồn ào
Jimin cảm thấy bản thân không thể dung hòa với bầu không khí như thế
Cậu không ồn ào không nhìn ngó xung quanh, cẩn thận đem chậu cây đặt trên đùi, vòng tay ôm lấy, mặt không cảm xúc, cứ nhìn chăm về tia ánh sáng chíu rọi xuống sân khấu.
Taehyung cũng im lặng thỉnh thoảng liếc nhìn cậu
Vài phút sau, ánh đèn trong khán phòng và ánh sáng trên sân khấu tối dần, khán giả cũng bắt đàu lặng im
Đột nhiên tối ôm khiến Jimin có tí ngạc nhiên, cậu hoảng sợ nắm chặt lấy thành ghế
Tối quá...
Lúc này bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, khiến lòng cậu an tâm.
"đừng sợ'
Mình ở đây.
Nốt trầm của piano vang lên, khiến căng thẳng trong lòng cậu tan biến
Jimin hít thở sâu, lần nữa hướng về phía khán đài.
Ánh đèn trên sân khấu sáng lên, vị trí trung tâm xuất hiện 1 người mặc chiếc áo lụa trắng quần đen, chân trần, đứng trong tư thế rất mỹ hảo, đang đợi âm nhạc bắt đầu
Theo giai điệu âm nhạc, vũ công thể hiện những bước nhảy sắc bén, động tác dứt khoát, từng động tác lướt đi theo góc độ hoàn hảo
Là 1 bài nhảy đương đại
Taehyung hơi nghiêng đầu nhìn Jimin
Jimin không khác những khán giả, cậu xem say mê. Nhưng sự khác nhau là trong mắt của những khán giả là sự khen ngợi còn trong mắt Jimin là quá khứ và sự đau thương
Đó vốn là sân khấu cậu có thể đứng trên đó
Nếu không có phát sinh nhiều biến cố, Jimin hiện giờ có lẽ đã thành 1 vũ công nổi tiếng
Anh từng tìm giáo viên dạy múa của Jimin, người phụ nữ ưu nhã dịu dàng ấy cũng cảm thấy đáng tiếc những việc xảy ra với Jimin
Cô ta nói Jimin không phải là là người có tài năng bẩm sinh nhưng là học sinh chịu khó nhất mà cô từng gặp
Jimin luôn tập luyện trong khi những người khác làm biếng, trong lúc người khác than vãn mệt mỏi thì cậu chăm chỉ luyện tập, còn đặc biệt đến kiếm cô nhờ cô chỉ ra lỗi sai của mình, vì thế cho nên, mỗi kì thi cậu luôn là người đạt thành tích tốt nhất
Nhưng có vẻ vì tính người hướng nội, hay do nguyên nhân khác nên cậu và những học sinh khác không thân với nhau
"thật ra họ chỉ đang đố kị Jimin, là họ không chịu nỗ lực không thể trách ai"-giáo viên cười nói với cậu
Và những học viên đố kị ấy đã nảy ra ý nghĩ xấu, 1 tuần trước đợt tuyển chọn của AO họ làm chân cậu bị chấn thương
Giáo viên khuyên cậu nên bỏ qua đợt tuyển chọn lần này, vì chân bị thương nếu không nghỉ ngơi tốt sẽ có thể ảnh hưởng đến con đường vũ công sau này, nhưng Jimin từ chối, cậu nghỉ ngơi 1 tuần, quyết tâm đi thi với vết thương chưa hồi phục.
Giáo viên đưa clip buổi tuyển chọn cho Taehyung xem
Trong clip, Jimin cũng mặc chiếc áo trắng quần đen
Âm nhạc bắt đầu, ánh mắt cậu ấy thay đổi, trở nên đầy tự tin, động tác thuần thục của cậu không khác gì vũ công trên đài rất sắc xảo, thậm chí còn có tí nổi trội hơn so với người vũ công, tựa như con thiên nga trắng kiêu ngạo dang rộng đôi cánh, chuẩn bị tung bay
Taehyung thật không dám tin rằng Jimin lúc đó và Jimin hiện tại là cùng 1 người
Những bước nhảy của cậu ta rất nổi bật thu hút ánh nhìn, và cũng khiến người khác rung động
-------------
Các màn biểu liên tục diễn ra, mỗi màn trình kêt thúc dưới khán đài đều ngập tràn tiếng vỗ tay, chỉ riêng Jimin như khúc gỗ chăm chăm quan sát không cảm xúc
Đột nhiên cậu đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, Taehyung cúi đầu xin lỗi những khán giả xung quanh rồi chạy theo Jimin
Màn biểu diễn chưa kết thúc, phía sảnh vắng lặng, Jimin không lạ lẫm bước lên lầu 2 , Taehyung cũng không níu kéo cậu, chỉ duy trì khoảng cách đi sau cậu
Lên đến tầng 2 cậu quẹo khúc cua đứng trước 1 cửa phòng, Jimin đứng nhìn, tay cậu chậm rãi đặt lên tay nắm cửa, nhẹ nhẹ vặn lấy nó, cửa hé mở.
Đây từng là phòng luyện tập trước khi thi tuyển của cậu
Taehyung bước nhanh nắm lấy tay cậu vẫn còn để trên tay nắm
"Jimin"
Jimin chậm rãi quay đầu nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ
Tim Taehyung đau nhói
"Jimin, chúng ta về thôi, về bệnh viện, cậu mệt rồi"
Jimin lắc đầu, cậu hắt tay Taehyung, dùng lực đẩy cánh cửa mở toang
Cậu thờ thẩn trước nơi tập luyện quen thuộc, nơi chứa đậy nhìêu cảm xúc.
Cậu đã từng là một vũ công
Nhưng đó là chuyện đã từng
"Jimin.."
Taehyung ngắm nhìn dáng vẻ phía sau của cậu không khỏi chạnh lòng, anh thấy vai cậu run rẩy, nhưng Jimin vẫn đè nén sự đau khổ trong tim
<tôi cũng biết nhảy>
"mình biết"
Taehyung nhìn dòng chữ trên điện thoại, diu dàng nói
<anh biết?>
Anh gật đầu
<là tiểu Cúc nói cho anh nghe ? vậy anh đã xem qua tôi nhảy chưa?>
Jimin đặt điện thoại xuống, cởi áo khoác cởi giày, bất ngờ thể hiện vũ đạo
Là bài vũ đạo cậu thi tuyển
Taehyung muốn cất lời, muốn giang tay ngăn cản hành động không khác gì tự ngược bản thân của Jimin, nhưng cuối cùng anh vẫn buông tay lặng nhìn Jimin nhảy
Tuy là đã qua gần 2 năm, nhưng động tác của Jimin vẫn rất dẻo dai
Nhưng có điểm khác biệt
Trong mắt Jimin không còn sự tự tin, mà là tự ti và lạc lối, như chú thiên nga trắng lần nữa biến lại thành chú vịt xấu xí
"bang!!!"
Trong lúc xoay người, Jimin trượt chân ngã xuống sàn, cậu cúi đầu không lộ rõ biểu cảm gương mặt, nhưng tay cậu đang ghim chặt da thịt
Taehyung nhìn con người đang ngồi thụp dưới sàn, anh đi qua đưa tay hướng về Jimin.
Dù là con vịt xấu xí thì sao nào?
không sao đâu.
Vốn cậu là thiên nga thì cậu sẽ lần nữa biến hóa lại thành thiên nga.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co