Truyen3h.Co

[VMin] Silently Loving

1

SongVo980



Câu chuyện nói về những ngày tháng năm xa xưa ấy...

...

...

...

Nếu trên đời này thật sự có cô bé lọ lem như trong truyền thuyết. Thì tôi: Park Jimin, chính là phiên bản cậu bé lọ lem.

...Một phiên bản lỗi.

Kết thúc của câu chuyện trong truyền thuyết ấy là một kết cuộc viên mãn đầy hạnh phúc khi cô bé lọ lem gặp được hoàng tử, gặp được chân mệnh thiên tử, tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

Còn với tôi?

Chưa biết kết cuộc sẽ đi về đâu, nhưng người tôi gặp, theo như tôi nhân định. Chính là.. oan gia.

Oan gia ngõ hẹp.

...

...

...

"Jimin!"

Hoseok gọi mà Jimin không có chút phản ứng. Cậu đứng chết lặng, tâm tư trống rỗng.

"Em sao thế?" Hoseok hỏi lại lần nữa.

Nhìn gương mặt của Jimin hiện giờ cũng thật khó hiểu. Dường như không muốn tin, dường như khó chấp nhận những việc mà anh vừa nói.

Ánh mắt của Jimin vô hồn, rời rạc vô định. Trong mắt cậu, tròng trắng nhiều hơn tròng đen. Hoseok muốn cười lại không dám cười.

Kim Taehyung trong mắt của Jimin đáng sợ như vậy sao?

Chuyện mà anh vừa mới nói với cậu, đã khiến cho Jimin trở nên đờ đẫn như thế.

Ba của anh là tài xế cho gia đình nhà họ Kim nhiều năm. Ông bảo với anh là ông ra sân bay để đón cậu chủ Kim.

Kim Taehyung là con một. Không thể nào là giả được.

Hoseok định chạy qua cho Jimin hay liền. Nhưng bị mẹ anh gọi đi chợ mua ít đồ linh tinh, cho đến giờ mới về, báo tin.

"Nếu tính toán không sai thì chắc bây giờ họ đã về đến nhà rồi đấy!"

"Này... Ji...mi..n!"

Hoseok còn chưa nói xong, Jimin đã quay lưng, lẳng lặng rời đi.

Hoseok biết mối quan hệ giữa họ không được tốt cho lắm. Hay nói đúng hơn là đại thiếu gia Kim Taehyung tính tình không được tốt. Lúc nhỏ thường hay trêu chọc Jimin, trêu cho đến khóc mới thôi.

Lúc trẻ con ấy mà, ai chẳng có những lúc không làm ra những chuyện quá đáng.

Nhưng, đến lớn, cứ tưởng hắn sẽ thay đổi. Thật sự thì cũng chẳng khá hơn gì cho mấy. Nếu không, Jimin không có thái độ ghét bỏ như vậy.

Kim Taehyung đã đi du học mấy năm, bây giờ nghe tin trở về. Bộ dạng của Jimin lúc nãy giống như cậu vừa mất đi cả thế giới của mình.

Thật khiến cho người ta khó hiểu.

... Mất rồi, lần này thật sự là mất hết thật rồi!

Những ngày tháng bình yên của tôi.

Thì ra, 5 năm nhanh thật đấy! Cứ tưởng vừa trải qua 5 ngày thôi!

Thời gian như mũi tên bắn đi, vừa nhanh vừa không thể thu lại được.

Sao quay trở về nhanh thế nhỉ?

"Này! Em ơi!"

Ai?

Vì mãi lo suy nghĩ, Jimin bị ai đó gọi giật mình, cậu đưa mắt nhìn quanh một vòng. Một nam nhân xuất hiện bên kia bụi hoa hồng, lúc nãy che mất tầm nhìn của cậu. Kéo tâm tư từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy trở về với thực tại.

Một cậu thanh niên trẻ trung nồng nhiệt bước đến trước mặt Jimin.

"Em ở gần đây sao? Đang suy nghĩ chuyện gì mà như người mất hồn thế?"

Người lạ, chúng ta không thân, cậu cũng không chắc lớn tuổi hơn tôi, đừng ra vẻ, đừng làm như thân lắm, tôi rất sợ người lạ.

Thấy Jimin cúi thấp mặt, tiếp tục bước đi, không trả lời. Người thanh niên chặn ở trước mặt cậu.

"Sao vậy?"

Jimin vẫn không trả lời, thậm chí còn không muốn nhìn mặt mình, khiến cho thanh niên có chút bực bội.

Hắn dang hai tay ở trước mặt ngăn cản, không cho Jimin có cơ hội đi nữa.

"Chào em! Tôi là Jeon Jungkook!"

Không nghe cậu đáp lời, hắn đưa tay nâng cằm ép Jimin ngẩng mặt lên nhìn mình. Jimin có chút hoảng loạn, định hất tay khỏi và rất nhanh có một bàn tay khác bóp lấy cổ tay Jungkook.

"Buông tay!". Giọng nói trầm thấp này là của Kim Taehyung, người vừa xuất hiện.

"Sao vậy?" Jungkook hơi ngạc nhiên hỏi lại.

"Người làm của tao, nó không thích người lạ"

"A! Dọa em sợ, anh là bạn của Taehyung, lần sau gặp sẽ là người quen nhé!" Jungkook buông tay mình ra.

"Bớt nói nhảm!" Taehyung lạnh lùng kéo hắn đi.

Họ đi rồi Jimin mới từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt len lén ngắm nhìn theo bóng dáng của người 5 năm cách biệt từ nơi xa xăm trở về.

Người ấy, tưởng gần lại quá xa. Ngỡ xa lại rất gần. Ở một nơi nào đó trong cơ thể Jimin bỗng dưng nhức nhối, ngứa ngáy khó chịu.

Cảm giác này cậu đã cố gắng xua đuổi nó đi, muốn quên nó, nhưng nó vẫn luôn tồn tại, cho dù bao nhiêu lâu cách biệt.

Có thể do thời gian chưa đủ dài, khoảng cách chưa đủ xa.

Jimin len lỏi qua con đường nhỏ trong khu vườn hoa phía sau nhà để trở vào phòng mình.

Ngồi ở bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn ra bên ngoài. Cơn gió thổi hiu hiu đung đưa những khóm hoa cúc vàng. Hoa dại lớn lên trong đồng cỏ, tự sinh tự nở rộ. Bởi vì màu của nó rực rỡ, nên không ai muốn phá bỏ.

Không gian bỗng trầm lại, yên lặng cho đến khi nghe được bên ngoài có tiếng bước chân.

Cộc ~cộc ~ tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Jimin! Em có ở bên trong không?"

Là tiếng của anh Yoongi, con trai của dì Amin, dì giúp việc cho nhà họ Kim cũng gần được hai năm nay. Anh Yoongi cũng là công nhân làm việc ở trong nông trại của Kim Gia.

Jimin mở cửa, anh Yoongi mỉm cười với cậu. "Ông bà chủ cho gọi em".

Jimin gật đầu cảm ơn anh. Sau đó rời khỏi phòng đi về phía nhà lớn.

Jimin vừa đến cửa liền nghe thấy tiếng của ông chủ Kim vang vọng ra.

"Nghịch tử! Gia đình gửi bao nhiêu tiền cho mày đi ăn học. Mày lại mang cái thứ rác rưởi này về?" Ông Kim quăng những mảnh giấy bay bay rơi xuống đất.

"Cũng không hẳn là rác đâu ba. Là..."

"Còn muốn cãi lại? Sau này phải nghe ba mày sắp xếp".

Taehyung im lặng giương mắt nhìn về phía cánh cửa, nơi có một thân ảnh nhỏ bé. Jimin vừa mới đến, đang đứng khép nép.

"Sau này ba giao con cho thằng bé Jimin"

Vâng?

Jimin như bị trời giáng, cậu ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

"Được thôi!" Taehyung bày ra bộ dạng không mấy tình nguyện trước mặt ba mẹ của mình.

Ánh mắt lại vươn ý cười hướng về Jimin.

"Con nghe rồi phải không Jimin?"

Ba Kim vừa mắng Taehyung xong, xoay qua nhẹ giọng với Jimin.

Đây là chọc cho cậu chủ nhà mình có lý do để trêu đùa Jimin nữa đây này.

Jimin cúi đầu nhận lời. Cậu không có cơ hội từ chối, không có lý do để nói ra những gì mình muốn nói hoặc không muốn nói.

"Ba sẽ tịch thu lại mọi thứ, sau này Jimin sẽ kiềm cho con học, ghi lại mọi chuyện con làm"

"Được thôi! Có nên là theo sát 24/24 không? Con chưa quen giờ giấc".

"Bớt cãi lời, nếu như còn thất bại nữa. Ba sẽ cho mày ra nông trại làm những việc nặng nhọc giống như công nhân".

"Được, được" Taehyung miễn cưỡng gật đầu.

Ông Kim đè xuống cơn giận do bà Kim vuốt vuốt tấm lưng ông. "Về phòng nghỉ ngơi đi mình".

Từ đầu đến giờ bà cũng không lên tiếng. Ông hay trách bà vì quá nuông chiều Taehyung nên cuộc sống của hắn mới tệ như vậy.

Năm năm đi du học, không có cái nào là giấy chứng nhận tốt nghiệp. Ngoài bằng lái xe, để cho hắn đi du lịch xuyên bang, chỉ biết ăn chơi, xài tiền.

"Con mau nhặt giấy tờ trở về phòng đi" Bà đưa mắt liếc Taehyung một cái như nhắc nhở.

Con hư tại mẹ cũng được, ở gần gũi còn được thấy mặt mũi.

Nghe ông Kim bảo, định cho Taehyung vào học đại học ở Seoul Hàn Quốc. Sau này để Jimin làm gia sư kiềm kẹp hắn.

Vốn dĩ tài sản cũng thuộc về con trai, ăn mấy đời cũng không hết. Nhưng có bằng cấp, biết chữ nghĩa và biết tính toán vẫn tốt hơn.

Jimin bước đến giúp Taehyung nhặt những mảnh giấy dưới đất lên.

"Theo tôi về phòng" Taehyung lạnh lùng bỏ lại một câu rồi quay lưng đi.

Taehyung của lúc này khác biệt hoàn toàn với bộ dạng lúc nãy bị ba mình mắng.

Rất khó giải thích, rất khó diễn tả được tâm trạng của Jimin hiện tại.

Chân cậu hơi run, tim cậu đập nhanh, mỗi bước đi về phía căn phòng của Taehyung lúc này sẽ không thể thu hồi.

Rầm ~ cánh cửa phòng đóng lại. Jimin giật bắn người theo phản xạ lùi lại. Sau lưng cậu đã là cánh cửa.

"Sợ à?" Taehyung bước đến đối diện, nhìn thấy Jimin luôn cúi thấp mặt. Khóe môi Taehyung khẽ cong lên, cũng không tính là cười. "Không muốn nhìn mặt tôi?"

Jimin khẽ lắc đầu, hai cánh môi hơi run, mấp máy nghĩ mấy lời trong đầu lại không phát ra âm thanh.

Bàn tay Taehyung rất nhanh nâng cằm Jimin lên. Đối mắt với cậu, sâu trong đáy mắt đen láy lấp lánh đó chất chứa biết bao nhiêu ưu phiền cùng ủy khuất.

Chỉ nhìn một chút thôi đã long lanh ẩn nhẫn sương mù, muốn khóc. Trông có vẻ yếu đuối, lại kiên cường, đáng thương khiến cho người khác lưu luyến mãi không quên.

"Vẫn luôn nhìn tôi kiểu này?"

"Ghét tôi?"

"Hận tôi?"

"Không thèm chào hỏi, không để tôi trong mắt?"

Jimin lắc đầu, cậu đương nhiên không dám, cũng không phải ý đó.

"Vậy thì gọi một tiếng coi nào?"

Cậu chủ!

Cho dù em có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, thì hãy chỉ mãi nhìn tôi thôi. Đừng nhìn ai khác.

Cậu chủ! Cậu là người bắt buộc tôi phải luôn nhớ rõ vị trí của mình.

Vị trí của mình ở đâu?

Và tôi là ai?

Là Park Jimin.

Là người làm, là hạ nhân, là người mà ông chủ nhặt về. Ngay những ngày đầu tiên, cậu bảo tôi rằng phải gọi cậu bằng Cậu Chủ.

Chúng ta là chủ tớ.

Nhưng... bây giờ... cậu chủ! Cậu đang làm gì vậy?

Hôn tôi?
...

______

Hố mới đây mọi người ạ! Tui định viết truyện hài, viết xong một tập đọc từ đầu đến cuối không cảm thấy hài chút nào.

Thôi thì, thuyền cứ trôi trên sông. Trôi tới đâu thì hay tới đó. Vẫn là mãi mãi một tình yêu với VMin. Những cặp đôi khác chỉ là tùy ý thôi.

Ai thích thì nhảy hố cùng tui, có thấy tui xàm xí thì cứ bỏ qua, chỉ là viết và đọc cho vui thôi.

Nhân vật của tui không hoàn hảo, xin đừng công kích em nó, tui đau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co